Làng quê là chốn đi về bình yên của những người sinh ra từ làng. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ về làng quê của tác giả Nguyễn Doãn Việt, hội viên chuyên ngành Thơ Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
NHỚ THÁNG CHẠP QUÊ
Đã thấy đàn cò ngập ngừng bên mép ruộng
Tháng chạp hanh hao nép lại bên làng
Quê chiêm trũng cuối mùa hun hút gió
Ươm ủ nụ mầm đón đợi xuân sang.
Ta giở lịch tháng cuối rồi, năm cũ.
Thấy chênh chao nỗi nhớ dáng mẹ gầy
Đơm dãnh mạ lung lay lùa gió bấc
Tất tả ngược chiều mưa bụi rắc rây.
Tháng chạp quê xa mãi hằn lên kí ức
Bát ngát mênh mang trong cả giấc mơ đằm
Nhớ buổi chợ phiên ngày áp tết
Mẹ góp dồn tằn tiện suốt quanh năm.
Nhớ chao ôi, những luống riềng, mỏi kiệu
Hũ cải sen nén muối mặn cay gừng
Và ngọn khói lam hồng bên bếp bánh
Con cá chép mừng tiễn ông táo ông công.
Bao năm tháng đủ cho lòng quay quắt
Bước mưu sinh quăng quật những dặm trường
Đêm đất lạ nghe đào bung lách cách
Biết xuân về mà tủi nẻo tha phương.
Bấy lo toan mẹ gánh gồng tháng chạp
Tất bật sắm sanh đêm trừ tịch giao thừa
Chẳng thể quên manh áo quần con trẻ
Đo đếm bao ngày bữa áp tết mẹ mua.
Nơi xa xứ năm cũng mười hai tháng
Những bon chen đâu tránh khỏi, phố phường
Sáng nay lạnh tháng mười hai lữ thứ
Bỗng cồn cào nhớ tháng chạp quê hương.
Xứ Vạn Tượng 02.01.2019
Nguyễn Doãn Việt
NGÕ QUÊ
(Hành trình mang công chúng trở lại làng quê)
Lối quê cũ làng xưa con ngõ nhỏ
Gót chân ta lấm bụi mãi đến giờ
Chiều tha thẩn đường quê mơn man gió
Ngõ xưa về thao thiết những cơn mơ.
Bờ cây dại chờ bà sau buổi chợ
Gánh chênh vênh một góc bánh đa vừng
Giờ bà đã hóa mây bay trước ngõ
Lối đi về gió thổi cũng rưng rưng.
Ta nhớ chị đêm trăng tròn hẹn bạn
Câu hò ngân qua gà gáy hừng đông
Lại thương lắm những bàn chân bịn rịn
Phận gái quê qua ngõ bước theo chồng.
Ơi con ngõ, hằn lên bao năm tháng
Từ cha ông khi mở đất dựng làng
Những người khuất qua ngõ về cõi thọ
Đường âm dương hai ngã rẽ mênh mang.
Bâng khuâng lắm những vui buồn con ngõ
Ai ra đi chẳng tha thiết trở về
Ai thẹn lòng những bước đường lầm lỡ
Ai thành danh qua ngõ để vinh quy.
Ngõ quê ơi! Người xuôi Nam ngược Bắc
Muôn phương trời qua trăm núi ngàn sông
Mơ một ngày về ngõ quê chầm chậm
Bước thênh thênh nghe gió nhẹ trên đồng.
CHUYỆN LÀNG
............................
Người già dần theo Tiên tổ
Lớp trẻ ở phố không về
Vườn hoang năm thêm vài cái
Mà người mãi mộng ly quê.
Đất làng mỗi năm mỗi chật
Xót xa tiếng cuốc gọi bầy
Đêm sương não nề tiếng vạc
Hồn làng đồng vọng đâu đây.
Quê giờ trở nên già cỗi
Đám ma thiếu cả Đạo tùy
Trai tráng bỏ làng đi biệt
Xa rồi chiêm thối mùa khê.
Đồng làng xếp chồng dự án
Mai nay lối cũ ai về,
Tre làng cũng vào cổ tích
Chuyện làng ai kể mà nghe?
CHIỀU BÊN SÔNG
Gánh chiều đổ xuống hoàng hôn
Nhẹ tênh như vớt nỗi buồn tháng năm
Nơi nào giữa chốn mù tăm
Em bơ vơ cõi xa xăm kiếp người.
Nơi nào giữa chốn mù khơi
Thuyền em trôi dạt vợi vời cách chia
Lẻ loi một cánh Nhạn về
Biết xuân chưa mãn mà hè đã sang.
Ta về níu lại thời gian
Mới hay năm tháng phủ phàng thương đau
Tình anh giờ đã úa nhàu
Chiều bên sông gánh nỗi sầu đổ đi.
Về đi người hỡi về đi
Bến sông nhuốm ánh trăng thề còn đây
Long lanh trên mặt sông đầy
Về làng ( Tranh: Lưu Gia Tài)
LỐI VỀ
Cây đa
bến nước
con đò
Lũy tre xanh
với cánh cò ven đê
Ta về
vẽ lại mặt quê
Có ta chân đất
đứng rê bụi nồm
Làng nghèo
xơ xác rạ rơm
Còng đôi vai gánh
những cơn gió Lào
Nắng hong chưa thỏa
mưa chao
Cứ sau mùa bão
làng tao tác làng
Dẫu bao đổ nát hoang tàn
Người quê
với lũy tre làng nương nhau
Chiêm mùa
no cháo
đói rau
Kiệm cần gieo
những khát khao vợi vời
Nghĩa tình nồng đượm không vơi
Yêu thương chẳng thể tách rời hồn quê
Tha hương còn một lối về
Trước làng
ngả mũ,
gối quỳ
làng ơi!
LÀNG VÀ MẸ LÀ QUÊ
Con đi làng quê lưu dấu
Bước chân mẹ vẫn đi về
Chiêm mùa vai sờn lưng áo
Nhọc nhằn đời mẹ sớm khuya.
Muốn về áp vào góc ruộng
Để nghe tiếng lật đất cày
Nghe mùi rạ rơm tháng bảy
Bếp nhà dụi khói mắt cay.
Để nghe bài ca mẹ hát
Chiêm mùa sàng sẩy giêng hai
Áo tơi nghiêng chiều giáp hạt
Đói no trên mảnh đất này.
Mẹ giờ mái đầu điểm bạc
Làng quê lên phố từ lâu
Mẹ ngồi ngân nga câu hát
Bao năm sương nắng giãi dầu.
Làng nuôi ta từ tấm bé
Mẹ sinh thêm cốt cách làng
Ta chịu ơn làng và mẹ
Cả làng và mẹ là quê.
XUÂN QUA LÀNG
Làng trút lại
bao mưa dầm gió bấc
Ngọn Sầu đông
đọng những giọt sương mai
Bờ đê cỏ trở vàng thêm quay quắt
Báo tin xa
đông cũng sắp cạn ngày.
Ừ đông hết,
nắng sẽ tràn xuân đến
Đồng say xuân,
chiền chiện cũng say ca
Làng vọng trống dục dồn
mùa khai hội
Tiếng chuông chùa
níu bước khách đường xa.
Cành Sầu đông
sẽ bật chồi hé nụ
Tựa tình yêu tha thiết
buổi ban đầu
Xuân mang đến
những căng tràn nhựa sống
Như dập dìu
bao trai gái
yêu nhau.
Xuân qua làng
nhịp thời gian trôi mãi
Tháng năm đi
như con nước
vơi đầy
Chỉ mầm xuân
khát khao
ở lại
Và tình xuân
chan chứa mê say.
NHỚ LÀNG
Chiều xa xứ nghe hồn làng réo gọi
Tuổi ấu niên xa vắng lại quay về
Trong da diết đằm sâu miền kí ức
Nỗi nhớ làng thắc thỏm cả cơn mê.
Quê mình nghèo gió lào cát bỏng
Nắng cong vênh cả những chiếc lưỡi cày
Gió từ đâu thổi khô bờ vai mẹ
Áo tơi chằm che mưa nắng lắt lay.
Ôi nhớ lắm, đồng Re Re đất bạc
Những chiều nào ta vắt vẻo lưng trâu
Rồi theo chị xuống Cầu Sau bắt ốc
Lại có hôm đi cắt cỏ Đưng Bàu.
Hè nghỉ học cắm diều bên giếng Cựa
Hùa nhau đi đá bóng ở Hoang Làng
Lụt tháng tám ngập cả đồng Trước Cựa
Đêm soi đèn bắt ếch ruộng Cù Đang.
Vừa mới đó mà làng nay đã khác
Giếng Cựa giờ bỏ hoang phế rong rêu
Đền Thái Thịnh đã nằm trong quá vãng
Đêm mưa đồng không một tiếng ếch kêu.
Con Rào Nậy đã chặn dòng lưu thủy
Rào Con xưa đổi huyết mạch qua làng
Đường vành đai chẻ đôi Tây Cồn Lĩnh
Làng phơi mình giữa cái nắng chang chang.
Nơi đâu đó trong tận cùng sâu thẳm
Chút dư ba thảng thốt gọi tên làng
Dẫu vẫn muốn Nông thôn ngày thêm mới
Mà chạnh lòng vương vấn chút băn khoăn.
VỀ LÀNG
Về làng tìm lại làng xưa
Con đường lầy lội ngày mưa thủa nào
Bờ dâm bụt đỏ cầu ao
Những đêm chảo chuộc vọng vào tháng ba.
Về làng tìm lại bóng cha
Lẫn trong mưa táp nắng sa gió lào
Bàn chân lấm láp hanh hao
Một đời cuộn khói thuốc lào quẩn quanh.
Về làng tìm lại mái gianh
Những đêm con nhện thả mành giăng tơ
Thạch sùng thẻ thọt ầu ơ
Ru con mẹ hát khúc chờ cha đi.
Về làng tìm lại bờ đê
Cỏ may xâu kín nón mê gió lồng
Những chiều biếc lộng trời trong
Diều ai thả giữa mênh mông thiếu thời.
Về làng tìm mãi làng ơi
Bờ tre ngăn ngắt xanh ngời vây quanh
Võng tre trưa mát giấc lành
Tiếng gà tục tác thanh bình đưa nôi.
Về làng tìm lại chính tôi
Bao năm quăng quật nỗi đời bon chen
Bỏ đi giấc mộng thị thành
Về làng tìm lại chính mình làng ơi.
Sông quê ( Tranh: Lê Sâm)
SÔNG QUÊ
Sông quê vẫn nhịp sóng dào
Thủy chung bờ bãi lắng vào tình quê
Bồi khi ở
lở khi đi,
Đục
trong
âu cũng nước thì chảy xuôi.
Ấp ôm vạn kiếp con người
Mà sông cứ thản nhiên trôi một dòng.
Tôi đi kiếm phía bờ trong
Bao nhiêu trôi dạt vẫn không bóng mình
Lại sang bờ đục lần tìm.
Lênh đênh biết mấy nổi chìm quê ơi.
Đã lang thang suốt một đời
Lòng còn thao thiết những lời sông quê.