05-03-2024 - 07:07

Chùm thơ Tháng Ba của tác giả Võ Thị Thúy Vân

Tháng Ba với những ngọn gió lãng du, khẽ khàng lướt qua thềm nhà, thấm đẫm vẻ đẹp cảnh sắc thiên nhiên qua từng chuyển động nhỏ của cây lá. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ Tháng Ba của tác giả Võ Thị Thúy Vân, GV Trường THCS Đan Trường Hội, Hội viên thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

KÝ ỨC THÁNG BA

 

Tháng Ba về nắng lại vàng tươi

Nghe nồng nàn mùi hương chanh hương bưởi

Gió nhẹ nhàng lùa qua làn tóc rối

Em bồi hồi ngơ ngác tháng Ba ơi!

 

Tháng ba về thương nhớ quá đi thôi

Lời hẹn thề mình trao nhau bối rối

Cái nắm tay sao ngập ngừng quá đỗi

Thuở hẹn hò anh còn nhớ hay quên.

 

Tháng ba về tưởng ký ức ngủ yên

Nỗi niềm dâng dạt dào như sóng biển

Ai lỡ hẹn chiều xuân xưa chẳng đến

Tháng ba buồn chầm chậm ... tháng Ba rơi...!

 

DẶM TRƯỜNG VỀ ĐÂU

 

Lưng trần bòn sắn kiếm  khoai,

Chiếc đòn gánh nặng đường dài nuôi con.

Tuổi già đời Mẹ héo hon,

Dòng đời vất vưởng mỏi mòn Mẹ ơi!

 

Tưởng rằng bóng xế chiều vơi,

Bên con cùng cháu buồn vui một nhà.

Ngờ đâu cơ cực thân già,

Sớm hôm lầm lũi : bến, ga, bán hàng...

 

Thương Mẹ nước mắt chảy tràn

Xót xa kiếp phận muôn vàn đắng cay.

Người ta con cháu sum vầy,

Mà sao đời Mẹ buồn lay lắt buồn...

 

Mẹ ơi! Xúc cảm trào tuôn,

Vần thơ kính Mẹ suối nguồn tình thương.

Chiều buông bóng ngả bên đường,

Lẻ loi dáng Mẹ...dặm trường...về đâu...?!

 

THÁNG BA

 

Tháng Ba, sợi nắng dùng dằng,

Gió hồi hộp gió....bâng khuâng bóng ngày.

Vãn Xuân...Mưa thẹn thùng bay

Hoa xoan thấp thỏm bám đầy áo em.

 

Đã nghe chợt lạ, chợt quen

Cựa trong trời đất nỗi niềm rưng rưng.

Tháng Ba...thầm nhớ người dưng,

Tháng Ba sao cứ...ngập ngừng... tiếng yêu.

 

            Hoa gạo tháng Ba (Tranh: Trần Nguyên)

 

CÒN

 

Còn chút xuân...nhẹ nhàng bên phố nhỏ

Còn chút chiều...bên ngày hết sắp qua

Còn chút lạnh...chạm nguồn rơi chiếc lá

Còn ta cùng...vời vợi... tháng ngày xa...

 

HỘI XUÂN

 

Lây phây rét ngọt tháng hai

Cải ngồng đương nụ nắng mai hoe vàng

Em đi trẩy hội chùa làng

Nghiêng nghiêng vành nón dịu dàng làm duyên.

 

Thuyền anh trẩy hội tháng giêng

Em cười ... sóng dậy ... thuyền nghiêng nửa thuyền

Ơi anh ! Cầm lái cho bền

Thuyền ta cập bến ... đầy nguyên tiếng cười...

 

Trao duyên mắt liếc trầu mời

Thắm câu Quan Họ ngọt lời dân ca

Dịu dàng mớ bảy mớ ba

Quai thao nón thúng duyên là duyên sao.

 

Ngắm em hồn lạc nơi nao

Say em quên cả lời chào giao duyên...

Ơ kìa ! Có phải chiều nghiêng

Mà sao anh thấy chung chiêng đất trời.

 

Ngẩn ngơ dáng ngọc xuân ngời

Bắc câu quan họ ngỏ lời yêu thương

Để ai lòng những vấn vương

Để ai lòng những bâng khuâng thẫn thờ.

Tình xuân ngây ngất hồn thơ

 

Hương xuân dịu ngọt chạm bờ môi ngoan

Gió xuân ấm áp mơ màng

Nắng xuân dịu nhẹ hôn làn tóc mai.

Xuân hồng tô thắm má ai

Để ai ngơ ngẩn ... thương hoài ... dáng xuân !

 

                                             V.T.T.V

. . . . .
Loading the player...