23-04-2020 - 10:40

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Thị Thu Hà

Văn Nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà (Song Thu), sinh năm 1986, quê quán: Thị Trấn Thạch Hà, hiện công tác trường tiểu học Thạch Trung- Thành phố Hà Tĩnh.

                  Tác giả Nguyễn Thị Thu Hà

 

Ví giặm- hồn quê


Anh có từng... nghe làn điệu dân ca
Của miền gió Lào hanh hao và bỏng rát
Những khoảng mênh mông trắng màu đất cát
Là con nước uốn mình vỗ nhịp bến đợi thương.
Anh có từng nghe...câu ví vấn vương
Quyện vai áo mặn mồ hôi xứ Nghệ
Đôi tay gầy hằn một đời dâu bể
Móm mém cơi trầu, ché nước buổi chiều buông.
Anh có nghe...trên khắp các nẻo đường
Tiếng của dựng xây phố phường,nhà cửa
Quê hương em trưởng thành sau bờ tre, gốc lúa
Hoang tàn nào...nghe câu ví cũng hồi sinh.
Anh có nghe...tiếng nhịp đập tim mình
Hạnh phúc đến từ những điều bình dị lắm
Cánh diều chao  trong khoảng trời xanh thẳm
Lưng bát cua đồng, hơi ấm đọi cơm quê...
Là một chiều em hát ở triền đê
Câu ví giao duyên đượm ân tình đất mẹ
Hạnh phúc thanh trong nơi môi cười con trẻ
Phố xá rực đèn vẫn chân chất một hồn quê.
Anh đi xa... nghe câu ví giặm sẽ muốn về
Hòa mình trong khoảng mênh mông bộn bề đất cát
Ôm trọn những niềm yêu từ ngọn nguồn khúc hát
Về một kiêu hùng- Hà Tĩnh đất mình thương!

 

Vững tin em nhé!


Em đừng buồn khi phải cách ly
Đừng chán nản khi không được cùng bạn bè đến lớp
Bệnh dịch đang nguy ta đành lùi một bước
Cho những ngày sau đất nước được yên bình.

Em đừng buồn khi những sáng bình minh
Không được chí choé đùa chơi trên con đường quen thuộc
Bởi ngay lúc này chỉ ở yên mới là yêu nước
Chung sức đồng lòng sẽ thắng dịch nghe em.

Những lúc ở nhà em hãy nghĩ xem:
Dân tộc ta đã trải qua bao thăng trầm khôn kể
Từ buổi hồng hoang đến khi vang danh bốn bể
Vẫn vững vàng hai tiếng gọi: Việt Nam.

Cô nhắc em về những chiến tích vẻ vang
Một đất nước lắm rừng vàng biển bạc
Từ thuở Hồng Bàng, Văn Lang, Âu Lạc...
Đại Việt, Đại Nam... cho đến tận bây giờ.

Đất nước chúng ta đâu chỉ đẹp bởi những áng văn thơ
Mà bởi cả những anh hùng nối dài bao thế hệ
Bà Triệu, Bà Trưng, Ngô Quyền, Nguyễn Huệ...
Đến Bác kính yêu- Ôi! Dân tộc phi thường.

Lịch sử chúng ta xuyên suốt cả chặng đường
Là máu, mồ hôi của cha ông bao đời gìn giữ
Từ Triệu- Đinh- Lý- Trần...vang danh sách sử
Đến 80 năm Pháp thuộc vẫn vùng lên.

Em biết không,  khi ngọn lửa bùng lên
Dân tộc tacháy lên niềm tin bất diệt
Sức mạnh đến từ sự chung tay đoàn kết
Từ sự hi sinh, đâu được phép nghĩriêng mình.

Cô nhắc em nghe...để giữ vững niềm tin
Bệnh dịch lúc này chẳng qua là phép thử
Cho dân tộc Việt Nam thêm một lần làm nên lịch sử
Lan toả yêu thương, đoàn kết triệu con người.

Nhớ nghe em, đất nước thật tuyệt vời!
Giặc ngoại xâm trăm lần ta còn đánh bại
Thì giặc Côrona có gì mà đáng ngại
Yêu nước- yêu mình- ở nhà đó chờ tin.

 

            Nắm lấy tay anh ( Tranh: Khủng long con)

 

Mượn

Mượn một cái nắm tay
Xiết chặt cùng em giấc mơ 30 - không có thực
Những chông chênh cuộc đời....
...có lúc...
Con đường quen vẫn lạc lối riêng mình.
Mượn anh...thôi!chỉ một cuộc tình
Nông nổi,đa mang như lời thơ em viết
Câu thơ chạnh buồn như lời ly biệt
Bởi...mượn rồi phải trả lại anh thôi
Mượn anh…
Phút nông nổi cuộc đời
Chỉ một cái nắm tay- chẳng hẹn cùng nhau đến cùng trời,cuối đât
Chỉ là để những lúc trong lòng chông chênh nhất
Em vẫn mỉm cười
...thầm nhớ một bàn tay!


Tìm

Em muốn tìm những khoảng lặng bình yên
Những âm sắc nhẹ nhàng,những dịu êm bất chợt
Muốn tìm nắng giữa mùa đông yếu ớt
Tìm tiếng cười giữa một cõi hoang vu.
Em muốn mang về nguyên vẹn một mùa thu
Xanh trong như mắt ai ru lòng yên đến lạ
Muốn tìm anh dẫu ngoài kia là biển cả
Biết khoảng lặng nào cho ta được gần nhau...!

. . . . .
Loading the player...