05-02-2024 - 13:00

Chùm thơ của tác giả Mai Thanh Hải

Tác giả Mai Thanh Hải hiện đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, là một trong chín hội viên vừa được kết nạp vào Hội liên hiệp VHNT tỉnh Hà Tĩnh. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ của tác giả.

 

MÀU ÁO LÍNH

 

Chiều quân ngũ bạn hát bài "Đồng chí"!

Lập đông rồi giá rét về theo

"Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ"

Kể nhau nghe bao chuyện vui buồn.

 

Có đứa nhà giàu không quen gian khổ

Thời gian đầu vất vả, thở than

Qua ba tháng dạn dày sương gió

Mưa nắng thao trường chân trắng, mặt đen.

 

Có đứa gấp chăn giờ giấc chưa quen

Tờ mờ sáng đã lò mò ve vuốt

Điếu thuốc hút chung trong ngày giá buốt

Phiên gác một mình bấm đốt ngón tay.

 

Khách đến thăm, khách chẳng của riêng ai

Cả đồng đội quây quần thăm hỏi

Chuyện nhà, chuyện quê, chuyện cô bạn gái...

Nụ cười giòn xóa hết mọi gian lao.

 

Những phút suy tư thèm lời tâm sự

Tay nắm chặt tay không nói ra lời

Thương thằng bạn, quê nó vừa gặp bão

Nước ngập nhà, khoai lúa hóa bùn rêu.

 

"Bạch diện thư sinh" giờ mang áo lính

Đường ta đi Tổ quốc trong tim

Thương đất nước bao phen máu lửa

Lớn lên rồi ta tiếp bước ông cha./.

 

 

 

SÓNG NHẠC TRƯỜNG SA

 

Dẫu chưa một lần được đến với Trường Sa

Nhưng trong ta Trường Sa là tất cả

Tổ quốc ta nhìn từ phía biển

Trường Sa như mắt thần canh giữ non sông

Từ ngàn xưa cha ông vượt muôn trùng sóng lớn

Với thuyền nan để giữ đảo quê nhà

Máu đổ xuống tô thắm cờ Tổ quốc

Nước mắt rơi cho mặn nước Biển Đông

Ta lớn lên đất nước đã thanh bình

Ngoài đảo thiêng vẫn nhởn nhơ bóng giặc

Thương các anh - những đồng đội của tôi

Tuổi đôi mươi hiến trọn tuổi xuân cho đất nước

Sống với nhà giàn canh biển trời Tổ quốc

Quanh năm sóng biển ầm ào

Với lính đảo, tiếng sóng là tiếng nhạc

Dãy san hô làm sân khấu lên đèn

Nào ánh trăng dát vàng quanh đảo ngọc

Cây Phong Ba cũng dáng dấp anh hùng

Ta cùng hát cho biển đêm rung động

Rằng chúng ta- những lính biển oai hùng

Cùng hô vang cho lũ giặc hãi hùng

"Trường Sa là của Việt Nam"

Chân lý đó muôn đời không thay đổi./.

 

                  Trường Sa (Minh họa: ST)

 

 

HÀ TĨNH

 

Bắc dòng Lam mát rượi

Nam đèo Ngang chắn trời

Đông đại dương sóng dựng

Tây Trường Sơn, Giăng Màn.

Núi ngang, sông không chịu dọc

Quê mình mưa nắng đầy vơi.

 

Mùa hạ nắng cong đòn gánh

Gió Lào thổi rạc bờ tre

Qua truông nứt bàn chân mẹ

Đường cày uốn còng lưng cha.

 

Bão dông đến từ hai phía

Nắng mưa rét buốt quen rồi

Sỏi đá chưng thành vàng ngọc

Ông Nghè, ông Cống vinh quy.

 

Tên gọi Cầu Cày, Cầu Phủ

Cầu Treo, Bãi Vọt, dốc Voi

Mới nghe biết là vất vả

Hồn quê gắn với tên làng.

 

Nơi đây đất cằn đá sỏi

Ai đi xa cũng nhớ về

Núi Hồng, sông La vẫn gọi

Ai về bên bến Tam Soa?

 

Đất khô cằn để có những văn nhân

Gió Lào thổi hun đúc người trượng nghĩa

Dân quê mình xưa nay vốn thế

Tính cách gàn đồ Nghệ khó thay./.

 

 

 

 

CẢM XÚC GẠC MA

 

Gạc Ma ơi! ba mươi năm rồi đó

Máu anh hòa biển mặn sắc quê hương

Chiều cuối xuân mẹ chờ con đầu ngõ

Lá khô rơi mà ngỡ bước con về.

 

Mẹ giật mình trong giấc ngủ cơn mê

Hình bóng con vai ba lô xung trận

Đất nước bình yên mẹ vẫn đau vô tận

Mong một lần gặp lại... bóng con tôi.

 

Ba mươi năm! bao biến thiên thay đổi

Bạn bè anh đã lên chức ông bà

Riêng các anh sóng biển tràn năm tháng

Đảo quê hương khắc bóng dáng anh hùng./.

 

. . . . .
Loading the player...