20-12-2023 - 09:06

Chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Đăng Độ

Nguyễn Đăng Độ sinh năm 1966, quê quán: Thạch Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh, là tác giả của nhiều tác phẩm mang dấu ấn hiện thực và trữ tình với một nội tâm sâu sắc, tinh tế. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ của anh.

TRỞ VỀ

 

Tôi tìm về ngõ nhỏ vườn xưa

Nơi ruộng lúa vàng bông trĩu hạt

Nơi cánh cò dập dìu câu hát

Lắng lời ru cánh võng thuở ấu thơ

Tôi tìm tôi tìm bạn phía xa mờ

Cánh đồng rộn tiếng tuổi thơ tinh nghịch

Mồ hôi trộn nụ cười vang chật ních

Bay ngang qua ánh sáng mặt trời

Đôi mắt biếc đong đưa ngày xưa có đợi

Căn nhà tranh còn ấm đến bây giờ?

Câu ví đò đưa bên vườn hoa chớm nở

Níu lòng người phiêu bạt phía trời xa

Tôi tìm về dấu cũ ngày qua

Bàn chân mẹ tím bầm bùn đất

Cha lam lũ một đời được mất

Bóng người đi gầy guộc thời gian

Tôi trở về gió lạnh rít miên man

Mưa từng hạt rơi thấm miền cổ tích

Nửa đời người phiêu bồng nơi đất khách

Lại gặp ấu thơ mình

khắc bóng xuống thời gian.

 

           Trở về (Minh họa: Hoàng Đặng)

 

CỔNG LÀNG TUỔI THƠ

 

Về đây đứng trước cổng làng

Tự trong sâu thẳm mơ màng tuổi thơ

Cố hương còn có ai chờ

Trường xa mỗi sáng cỏ mờ hơi sương

Quê nghèo cất giữ lời thương

Tuổi thơ lặng giữa sắc hương ân tình

Lắng nghe từ đất yên bình

Ngỡ như tiếng vọng tự tình ngày thơ

Lối mòn vắng bóng người chờ

Đâu thời áo trắng hoa mơ nắng vàng

Bây giờ về trước cổng làng

Chợt nghe ngọn gió mơ màng hồn xưa.

Thương quê biết mấy cho vừa

Thương ta phiêu bạt có thừa nhục vinh

Cổng làng gói trọn ân tình

Là nơi lưu giữ bóng hình tuổi thơ

Ta đi độ ấy đến giờ

Cổng làng như vẫn đợi chờ người xưa…

 

 

HOA LÚA

 

Em gái thôn quê tóc cài hoa lúa

Mắt vương sương sớm

Cánh đồng hương thơm

Tình dâng say đắm, trong đáy mắt em

Nồng nàn câu ví, đậu trên môi hồng

Thánh thót trên đồng

Ngọt ngào như tiếng mẹ ru

Ngoài kia mùa thu, nghiêng chiều lúa trổ

Ôi cô thôn nữ

Mắt đọng nắng mai, lời ca say đắm

Quyện trong hương đất thơm nồng

Em gái thôn quê, tóc vương hoa lúa

Trăng qua bao mùa, thao thiết chờ mong.

 

 

CHÂN QUÊ

 

Cô em thôn nữ quê mình

Lưng ong môi thắm đẹp xinh nết người

Nụ cười nghiêng sắc hoa tươi

Má đào lấp ló áo tơi trên đồng

Ráng chiều vàng rượi mặt sông

Bóng em khuất phía ánh hồng chiều quê

Hoàng hôn dìu bước em về

Cỏ xanh ngút ngát chân đê mượt mà

Người quê thuần hậu thật thà

Hương thơm của lúa ngọc ngà của hoa

Sớm trưa câu ví ngân nga

Chân quê bến nước cây đa ân tình.

 

 

 

SÔNG LAM LÀ EM

 

Em là tên của dòng Lam

Buông mái tóc bay qua chiều mây trắng

Anh bảo em đẹp xinh môi hồng má thắm

Em thẹn thùng nỏ dám đâu anh

Em chỉ là con của núi Hống ngàn xanh

Mang hương vị mặn mòi của biển

Tình em là dòng Lam êm đềm miên viễn

Ở bên trời dìu dặt khúc ru ca

Đừng bảo em sành điệu kiêu sa

Cũng chẳng cành cao kiểu cách

Em ánh trăng trong vườn thơm thanh sạch

Không màu mè tô điểm phấn hoa

Em loài hoa đưa hương

qua muôn nhịp hải hà

Cô gái Nghệ mặn mà đằm thắm

Cái duyên thầm trong tình yêu say đắm

Trọng chữ tình chữ nghĩa thủy chung

Em là tên của một dòng sông

Thấm câu dân ca giận thương thương giận

Nghe câu ví ngả nghiêng câu hò vương vấn

Nghĩa quê mình ghi khắc xuống sông Lam

Mọi người bảo em sắc sảo đa đoan

Chẳng trộn vào đâu không đâu sánh được

Cái mơ mộng của bao điều ước

Chân chất đa tình son sắt thủy chung.

Em là tên của một dòng sông

Thấm câu dân ca lời ru của mẹ

Khao khát đến những chân trời đẹp đẽ

Hóa tâm hồn trong máu thịt cố hương…

 

 

 

PHỐ VẮNG CHIỀU MƯA

 

Em bước đi trên phố vắng chiều mưa

Bầu trời trắng mưa nhòe mặt phố

Mái tóc nhung thả theo làn gió

Hạt mưa bay thấm ướt bờ vai

 

Chiều mưa này em sánh bước cùng ai?

Để ta nhớ dáng xưa bên chiều vắng

Câu hẹn thề trong tim sâu nặng?

Vẫn âm thầm run rẩy tháng ngày qua

 

Đã bao lần ta đi như khách lạ

Giữa mùa thu ngập lá vàng rơi

Con đường cũ giờ xa vời vợi

Em có còn vương vấn tuổi tròn trăng ?

 

Đã lạc nhau biền biệt bao năm

Ngỡ an phận với tháng ngày xưa ấy

Chợt thu vàng làm lòng ta run rẩy

Cứ cồn cào nỗi nhớ tháng ngày xa

 

Mưa mãi rơi buốt lạnh lòng ta

Chiều đang xuống mây mờ lạc bước

Xin đừng quên khoảng trời xưa xanh biếc

Hương tóc em quấn quýt mùa thu

 

Ta đang đi trong lời gió hát ru

Tháng mười đến thu về bịn rịn

Ôi mùa thương rực màu hoa tím

Mãi dềnh lên nỗi nhớ thuở tròn trăng.

 

          (10/2023)

 

HUYỀN THOẠI MỘT NGÃ BA

Gió Lào buốt trên hàng hàng bia mộ

Đồng Lộc ơi nắng thiêu đốt trưa hè

Mười nấm mộ mười trái tim non trẻ

Các chị ngã xuống rồi đất mẹ vẫn còn đau.

 

Đồng Lộc xanh trong nắng đốt trưa nay

Nơi cuộc chiến đạn bom vùi tối mặt

Nơi cái chết gieo xuống dồn chật đất

Gió Sông Lam gào thét phía đầu nguồn.

 

Cuộc chiến chôn vùi tuổi trẻ thanh xuân

Mơ ước tình yêu như mây trời xa khuất

Đêm thao thức mưa dầm gió quất

Giữa mênh mông ôm bóng với cây rừng.

 

Mảnh đất này sỏi đá nắng nung

Mười ngôi mộ gió buồn trôi ngơ ngẩn

Mười ngôi mộ khói hương vương vấn

Các chị ơi! Xin cúi lạy kiếp người.

 

Cuộc chiến qua rồi nỗi thương tiếc khôn nguôi

Xin các chị bình yên trên đất mẹ

Nén hương thắp cơn gió lành lay khẽ

Giữa xanh tươi huyền thoại ngã ba này.

                                   (8/2023)

 

             Ngã ba Đồng Lộc (Ảnh: Đức Hùng)

 

 

TÌM LẠI TIẾNG NÔI ĐƯA

 

Con trở về tìm lại tiếng nôi đưa

Bên khóm tre già trưa hè bóng rủ

Câu à ơi mẹ ru con ngủ

Năm tháng ấu thơ da diết quê nghèo.

 

Tiếng mẹ ru tạc đá mang theo

Ngang dọc những nẻo đường phiêu dạt

Lời ru nâng con qua thăng trầm đắng chát

Đến bây giờ còn in dấu chân non.

 

Tìm làm sao chiếc vé tuổi thơ con

Để ôm mãi vào lòng xứ Nghệ

Con đi qua muôn trùng dâu bể

Lại gặp mình trong trẻo tuổi mười lăm.

 

Cơn gió chiều thổi dọc tháng năm

Bên bến nước lắng lời ru đọng lại

Con ước mãi ngày xưa xa ngái

Để suốt đời nghe tiếng mẹ đưa nôi.

 

                                     (8/2023)

 

 

NHỚ CAO NGUYÊN

 

 

Em ơi mùa đông đã về

Dã quỳ nở khoe sắc vàng rực rỡ

Em gái bản đắm mình bên ô cửa

Người xa rồi thương nhớ mãi chiều nay

 

Nắng cuối thu thuở ấy phút chia tay

Thơ anh viết nét chữ nhòa dang dở

Trời như rót ánh vàng bỡ ngỡ

Đến bây giờ nỗi nhớ vẫn vẹn nguyên

 

Ôi Tây Nguyên mảnh đất không quên

Loài hoa dại như mặt trời thắp lửa

Mái nhà rông nơi chúng mình gặp gỡ

Ánh lửa bập bùng rực sáng giữa rừng cây

 

Ta trở lại với màu xanh nương rẫy

Tiếng nai kêu xao xác cả cánh rừng

Trăng rực sáng một màu rưng rức

Bóng già làng ngả xuống dọc thời gian

 

Mảnh đât yêu thương xanh ngút bình yên

Đan sợi nhớ sợi thương vào đất

Ta lại hát vang bài ca thật nhất

Giữa tình người tình đất đỏ Tây Nguyên.

              

                     (11/2023)

 

. . . . .
Loading the player...