20-06-2023 - 07:59

Chùm thơ của nhà báo Vũ Thìn nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ của nhà báo Vũ Thìn, nguyên Trưởng phòng Chuyên đề, Đài PT-TH Hà Tĩnh, Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

LẦN ĐẦU EM LÀM BÁO

Lần đầu tiên làm báo

Em về tận làng quê

Thấy nhà nông thiếu gạo

Mà lòng buồn tái tê

 

Một sáng em đến lớp

Nhìn lũ trẻ càng thương

Áo quần như xơ mướp

Bụng nhịn ăn đến trường

 

 Đến công xưởng, nhà máy

Càng thương bác công nhân

Suốt một đời tất bật

Không trả hết nợ nần

 

Rồi một hôm dạo phố

Thấy nhà lầu, xe hơi

Trước sân con chửi bố

Bàn dân ngó nghiêng cười

 

Cuộc đời nhiều oan nghiệt

Ngang trái và bất công

Có đi nhiều mới biết

Bao nhiêu chuyện đau lòng

 

                   Lần đầu em làm báo

 

 

NHỚ NHÀ BÁO ĐINH NHO LIÊM

(Tưởng nhớ Nhà báo Đinh Nho Liêm, nguyên TBT Báo Hà Tĩnh)

 

 

Bước sang tuổi 80 tròn

Nghiệp văn, nghiệp báo vẫn còn đung đưa

Một đời dẫu dãi nắng mưa 

Đằm lên trang báo, trang thơ tình người

Yêu dân, yêu Đảng, yêu đời

Mắt mờ, chân chậm vẫn ngời niềm tin

Thủy chung trọn vẹn nghĩa tình

Sống trong đời sống biết mình, biết ta

Thế rồi anh bước đi xa

Anh em, đồng chí mắt nhòa lệ rơi

Cuộc đời có được mấy mươi

Nghĩ về anh lại chơi vơi nỗi lòng

Ơi dòng Ngàn Phố xanh trong

Hương Sơn đất mẹ có trông anh về

Bao nhiêu năm tháng ly quê

“Đục, trong phải giữ sạch lề, người ơi!”

 

Anh đi để lại cho đời

Những câu thơ viết bằng lời trái tim...

 

 

CỘI NGUỒN HẠNH PHÚC

 

Em còn nhớ không, một thời nông nổi

Rời ghế sinh viên, chập chững vào nghề

Nhìn chị, nhìn anh, khát khao mong mỏi

Ước một ngày, mình sẽ được nhường kia

 

Nhớ những khi ngồi thức suốt đêm khuya

Phóng sự viết xong rồi lại xoá

Làm nghề báo mà như người xa lạ

Trước ngổn ngang câu chữ, khuôn hình

 

Đã chọn nghề rồi, là không thể cầu yên

Điều muốn nói, chưa hẳn là được nói

Khen hay chê, cũng có khi nông nổi

Công chúng bây giờ không thích chung chung

 

Càng viết, càng đi, lắm chuyện đau lòng

Một công trình mới xây, vừa xuống cấp

Một đứa trẻ, thiếu trường thành thất học

Người nông dân mất ruộng, lại tái nghèo

 

Như nai tơ ngơ ngác tập làm theo

Lạ lẫm quá ngày đầu đi làm báo

Nai thì hiền mà đời nhiều giông bão

Có lẽ nào, chẳng lẽ thế thôi sao!

 

Hãy đến tận cùng, chia sớt nỗi đau

Và ngợi ca những tình yêu đích thực

Mới hiểu hết, cội nguồn hạnh phúc

Khi cùng xương, cùng thịt với nhân dân...

 

 

                         Nghề làm báo

 

 

ĐÊM TRONG RỪNG VŨ QUANG

 

Có gì lạ mà sao run rủi quá

Đêm Vũ Quang, trăng sáng đến nao lòng

Tắc Kè ném lưỡi sau vòm lá

Rừng đại ngàn trầm mặc giữa thinh không

 

Suối tấu khúc bản nhạc rừng muôn thủa

Guồng nước quay, lách cánh tiếng xa đưa

Đêm Vũ Quang cứ đầy vơi nỗi nhớ

Đêm của ngàn xưa, đêm của bây giờ

 

Nghe đồng vọng tiếng dấy binh thủa trước

Thành cụ Phan rộn rịp bóng cờ đào

Tiếng nghĩa binh mài gươm giữ nước

Để bay giờ có đất rộng trời cao

 

Để bây giờ, ta mới được cùng nhau

Nằm ngắm trăng lên, ngồi chờ hoa nở

Rừng Vũ Quang, đêm nay huyền diệu quá

Suối cũng đa tình, anh đâu nỡ không em…

         Khu bảo tồn Quốc gia Vũ Quang, tháng 5/2023

 

 

 

ĐÂY LÀ PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH HÀ TĨNH

 

Tiếng Hà Tĩnh mới nghe sao nằng nặng

Nghe nhiều rồi lòng thương nhớ khôn nguôi

Đây là Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Tĩnh

“Em nói, tôi nghe, tiếng lẫn lời...”

 

Tôi theo em ngược dòng lịch sử

Mỗi miền quê một sự tích anh hùng

Hồng Lĩnh, Đèo Ngang, La Giang, Ngàn Phố

Triệu tấm lòng hướng về môt quê chung

 

Thương nhớ lắm những trưa hè nắng gắt

Người nông dân áo ướt đẫm mồ hôi

Bên bỉ kiên gan thay trời đổi đất

Cho mùa về phơi phới những niềm vui

 

Thương nhớ lắm người dân miền ngược

Nhận đất khoán rừng tính chuyện làm ăn

Những ngư dân vùng biển ngang, biển dọc

Đi lên từ vất vã khó khăn

 

Ôi Hà Tĩnh ấm no đang mở cửa

Nhớ công ai lo chuyển vụ, xoay mùa

Chắp niềm vui cho những thiên phóng sự

Trong bỗng trầm tiếng em đọc say sưa

 

Tiếng Hà Tĩnh sao thân thương đến vậy

“Tạm biệt” rồi mà vẫn cứ âm vang

Vẫn cứ muốn được nghe và được thấy

Một miền quê, muối mặn, cay gừng

 

Tôi đón nhận niềm tin từ cánh sóng

Như tình yêu không giới hạn đêm ngày

“Đây là Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Tĩnh!”

Mỗi lần nghe mỗi lần lại thêm say.

 

                                      Trần Vũ Thìn

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...