Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 5 - 2021 (Phần 2).
TRẦN HÀNH SƠN
ĐÊM KHÔNG NGỦ
Bóc một tờ lịch cũ
Biết là qua một ngày
Sáng mặt trời mới nhú
Chiều đã thành cổ lai !
Hoàng hôn vừa khép cửa
Bóng tối vội đan dày
Thao thức hoài không ngủ
Bồng bềnh sương khói bay !
Hình như Đời chùng lại
Dùng dằng nửa vừa qua ?
Thì em ơi không vội
Ước chi điều sâu xa ...
Nghi Xuân 18/ 11/ 2020
NGÔ ĐỨC HÀNH
MẠCH NGUỒN
Chiếc rễ tôi bám chặt rú Nghèn
trước mặt tôi dòng sông đơm đầy hoa cơm nguội
trước mặt tôi đám lục bình dung dăng chẳng nghĩ gì chìm nổi
phía bên kia con sáo mỏi mắt về...
rễ tôi cắm đất quê
vỉa đá ong mạch nước ngầm ngậy thơm bùa trinh tiết
giếng Chạ giấu đôi mắt tự tình duy nhất
phía đa đoan rắc tím bồng bềnh
một nửa dòng đắm ngọt Hạ Can
một phía Trà Sơn cam vàng tay em cầm nhật thực
bước chân dụ tôi về Trường Lưu nghe hát
Nguyễn Du đọc Kiều ai nỡ để chiều nghiêng
đi xa lòng tôi đặt trửa đất Nghèn
em tập hát ca trù trên môi thơ Xuân Diệu
con tép kiễng chân tìm bạn tình đầu bờ xóm hói
Thia lia vác cờ mở hội Trảo Nha
Hồng Lĩnh đại bàng cuồn cuộn mây xa
Lê Trung Hưng chọn rú Nghèn tìm dây mắc võng
giấc mơ của người xưa không vẽ theo thần thánh
chỉ là mọi lẽ sinh sôi
tiếng trống bình minh dội vách ngực con người
tay cầm tay bay lên đồng nội
rễ tôi bám nơi không có tuổi
ngàn năm
tinh khiết mạch nguồn
15/4/21
Ảnh: internet
TRẦN THỊ NGỌC MAI
KÝ ỨC
Gió rơi,
Vỡ xuống góc đêm
Ngọn đèn ký ức
vỡ miền tuổi thơ…
Ba ngồi đàn phím buông hờ
Nốt trầm đổ xuống sông lờ lửng sông
Mẹ ru mùa cải trổ ngồng
Cùng phiêu nốt bỗng ấm đông mùa về
Bữa cơm giòn vị cà quê
Ngoài hiên tí tách bùa mê xuống thềm…
Gió rơi,
Vỡ chéo nỗi niềm
Chuông chùa lặng gõ… trĩu niềm mồ côi
Ba đi…
Về phía cuối trời
Mẹ thành góa phụ ru người trăm năm…
Gió rơi,
Buốt chỗ con nằm
Vọng miền kí ức
Hương trầm… chơi vơi…!
Trại viết Đà Lạt 4/2021
NGUYỄN SỸ ĐẠI
NHÀ XƯA
Bao năm rồi mới về lại nhà xưa
Lá tre rụng đầy chiều
Chiều xạc xào quá thể
Lũ cháu nhìn ta như khách lạ
Mẹ cập quờ: có phải Đại về không?
Chúng con thành những kẻ cướp công
Đứa thì chết đứa thì đi biền biệt
Đi lắm thế, đi làm gì chẳng biết
Mẹ vẫn còn mà cứ giống người dưng!
Tuổi trẻ con đi dọc những cánh rừng
Sau giặc giã chỉ mong về với mẹ
Lại mê hoặc những cánh rừng phía bể
Sau chân trời, chân trời khác càng xa…
Không biết sau lưng tóc mẹ sương nhòa
Không biết đời người gang tay và công danh mây nổi
Mải miết những lối đời vời vợi
Con tìm hoài không thấy một bình yên.
Hoa vườn nhà qua chạp trổ vào giêng
Con chuồn ớt xập xè đỗ cành tre nguệch ngoạc
Này bụi duối trốn tìm, này góc sân té nước
Tuổi thơ nào chờ Tết, áo hoa bay…
Con về đây và mẹ vẫn còn đây
Mà quê cũ đã thành xa ngái quá
Con đáng tội, con lạy quỳ xin mẹ
Tha cho con hoang nốt một đời này.
LÊ CẢNH NHẠC
SAO EM KHÔNG VỀ QUÊ CÙNG ANH
Sao em không về quê cùng anh?
Hay em ngại ba con sông cách trở
Đò Vạn Rú không con làng Vạn nữa
Bến ngàn sâu chỉ sải một mái chèo
Sao em không về với người yêu
Ngắt trái chín đã đơm đầy mật ngọt
Hay em ngại lớp tranh nghèo miền ngược
không che tròn bóng mát cuộc đời em
Bến Thuỷ - Cầu Kiều đã nối hai bên
Anh muốn dắt em qua dòng Lam trong vắt
Mái đê xanh dáng hình ôm sông nước
Như tình yêu đã có tự bao đời
Người yêu ơi, sao em chỉ mỉm cười
Mỗi lần nghe anh nhắc về quê mẹ
Tấm phên lúa gió lùa dù mỏng thế
Vẫn ấm tình che chở trái tim ta
Chợ không phiên ran ríu tiếng chào mua
Ngày nào cũng chen chân người xuôi ngược
Thuyền đầy bến rập rình chờ con nước
Chở rừng về, tràn mít bưởi chè xanh
Sao em không về quê cùng anh
Chợ đã dựng ven sông vẫn gọi là Chợ Bộng
Cầu treo vắt sông sâu đâu sợ mùa lũ cuốn
Lúa chen lối về làng, phù sa quấn quanh chân
Người yêu ơi thôi nũng nịu đi em
Chả ngại thiếu dầu thơm, về gội đầu lá sả
Chim khách gọi đầu hè, sóc chuyền cành trước ngõ
Tàu cau rụng sau nhà, hoa bưởi nở vườn bên…
Ảnh: internet
TRẦN VĂN THÁI
MẾ ĐÃ DẠY RỒI
Em trồng cây lúa cây ngô vào ánh lân tinh trong hốc đá rẫy
Như mế em đã dạy
Treo tổ ong lên trên áp mặt nhà sàn
Đuổi con tà con ma
Lối đi hôm qua
Hôm nay có thêm dấu chân em
Dấu chân em giống dấu chân mế mang gùi
Mế đã dạy rồi
Lấy cây lanh làm ra vải mặc
Dân bản khoe sắc
Những màu em đi đến nhà người
Đến với ngọn gió quen hơi em rồi
Đón lấy nụ cười
Đón lấy ngoan tươi cùng nhau vun vén
Đã ngấm vào thai nghén
Sinh con ra theo vết mà đi
Vết treo trên trời, vết chạy dưới đất
Không dối lừa nhau, chỉ biết nói thật
Hiền như hạt lúa bắp ngô…
SỰ TÁI HIỆN
Hạt mưa chớp lóe bình minh
Có em cánh đồng không đơn độc
Em cấy mạ non đến từ sự hoai mục những màu
Buổi sáng chợt hiện
Chợt hiện sự im lặng của màu áo em
Vệt bùn bắn lên từ dấu chân
Có những vết bùn bám vào mái tóc
Sự im lặng trên người em thốt lời
Đôi môi mấy máy
Những âm nhạc từ đấy mà ra trên cánh đồng đã có em tái hiện
Em cấy mùa vụ
Cấy vào khoảng trống lặng im
Sự hiện diện ngày em gửi cho đêm
Màu xanh mạ non
Ngọn gió ôm hương
Bên cạnh những cánh rừng
Ruộng nương em cấy
Cấy âm thanh vào đất ấm
Cấy hình hài vào sinh sôi
4/2021
TRẦN VŨ LONG
GIẤC MƠ CÂY
Trong giấc mơ đêm qua anh mơ thấy mình là một thân cây
từ thân thể anh em chồi lên thành chiếc lá duy nhất
ánh sáng diệu kì đi qua em để anh căng tràn nhựa sống
bám sâu vào mạch ngầm đang run rẩy
trong giấc mơ đêm qua chiếc lá đã rụng
thiếu sự sống thân cây đã chết
mảnh đất chúng ta nằm xuống
muôn ngàn hoa lá mọc lên
trong giấc mơ đêm qua anh nghe tiếng em
vang lên từ ngôi đền nơi rừng thẳm
anh đã bay theo âm thanh trong gió
và anh hóa thành một thân cây