Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27-7-2020, Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Quỳnh Như, Nguyễn Hữu Chỉnh, Trần Đăng Đàn, Phan Duy Đường.
QUỲNH NHƯ
NGÃ BA NÀY CHIM HÓT
Bàn chân bước ngập ngừng
Gió thổi chiều khắc khoải
Mây xép hình non - những bông mây huyền thoại
Các chị nằm lưng chừng núi
Mây đen không che được ánh mắt nhìn
Nhưng bom từ trường rất nhạy với chất kim
Kìa khói!
Không phải khói bom - đó là khói hương
Mười nấm mồ hương đang cháy!
Ở đâu trên quả địa cầu này
Máu vẫn chảy
Nơi này chim đang hót
Nắng đã xanh trời
Mười nấm mộ bên đồi như mười ánh sao rơi
Những con chim chích chòe lại rủ nhau về trong vòm cây bồ kết
Chúng hót vô tư như thưở các chị đang gội đầu
Chim hót cạn chiều
Hương cháy về đâu!
NGUYỄN HỮU CHỈNH
CHIỀU ĐỒNG LỘC
Hàng thông đưa gió về chiều
Tím đồi hoa sim nở muộn
Đồng Lộc chiều xanh mây thắm
Mười ngôi mộ trắng rưng rưng . .
Hoa cúc nở hết lòng mình
(Một đời nắng mưa vẫn thắm)
Gương tròn, mũ xanh, nón trắng
Suốt đời các chị mang theo
Ngôi sao hay ánh mắt chiều
Giấu cả hoàng hôn bịn rịn
Đồng Lộc - choàng khung trời tím
Viền quanh màu áo nghĩa trang .
Ngỡ như có tiếng ngân vang
Lời ai phập phồng dưới cỏ
Hãy cắm hương nơi đầu gió
Bao ngôi mộ vẫn vô danh
Nghĩa trang chiều nắng vàng hanh
Tiếng chim như ngàn nốt nhạc
Tiếng chuông Ngã ba Đồng Lộc
Nở ra từng đóa hoa vàng…
LỜI HÀI CỐT LIỆT SỸ
Con về với mẹ chiều nay
Chỉ còn có một …ngần này nữa thôi
Bao nhiêu… hoá cát bụi rồi
Phục sinh với đất luân hồi cỏ hoa.
Chiều nay… sương khói nhạt nhoà
Thương mong dồn nén vỡ oà trong nhau
Mẹ đừng quá đỗi xót đau
Con về ấm giữa tình sâu phước lành
Còn bao hồn cốt vô danh
Còn bao tìm kiếm chưa thành mẹ ơi!
Nỗi niềm dù có đầy vơi
Tâm linh dành để phần nơi chiến trường
Thắp cho đồng đội nén hương
Trầm thơm toả khắp yêu thương sớt đều.
Mình giờ yên ấm bao nhiêu
Bạn con còn đó những điều xót xa
Chiến tranh dù đã lùi qua
Vết thương máu rỉ bao giờ hết đau...?
VIẾNG BẠN
Nếu mày còn đến bây giờ
Chắc mày cũng đã bạc phơ mái đầu
Mơn man làn mát chiều chiều
Mày cùng cháu chắt hóng diều ven đê
Thong dong lối cũ đi về
Thảnh thơi mày với gậy tre dạo cùng…
Thiêng liêng hoá giữa non sông
Bình yên mày giữa tấm lòng quê ta
Viếng mày chỉ một nhành hoa
Kết từ dải đất dòng La núi Hồng…
Ảnh: Minh Chiến
PHAN DUY ĐƯỜNG
RÁNG CHIỀU THƯƠNG NHỚ
Chiều nay hai ba tháng bảy
Đồng Lộc xanh hết thảy một vùng xanh
Sẽ không còn dấu vết chiến tranh
Nếu không có tượng đài mười cô và
danh thơm bao người còn đó
Ngày mai là ngày giỗ
Chúng tôi lên đây đốt nén hương lòng
Mười cô ơi!
Xin được cầu mong cõi vĩnh hằng siêu thoát
Mười bông hồng trắng trinh nguyên
giữa đồi xanh bát ngát
Như những nàng tiên áo trắng trong mây
Che chở cho làng quê bao vụ cấy cày...
Là người lính ngày nào cùng trận tuyến
Miếng lương khô bẻ đôi, giành nhau cuốc xẻng
Mệnh lệnh thông đường, tiếng còi tiếng kẻng
Cùng băng mình dưới những mưa bom
Nén đau thương khi kẻ mất người còn...
Và giờ đây chính kẻ còn người đã khuất
Đồng đội ơi xin thắp một nén nhang
Gửi lòng tôi trong nắng chiều vàng
Chiều thương nhớ trong vạn chiều thương nhớ
Hỡi Tần, Hợi Hà, Hường, Xuân,
Nhỏ, Cúc, Rạng, Xuân, Xanh
Ơi những nàng tiên chuyện cổ trong tranh
Cho chúng tôi gửi trọn lòng thành
Đồng Lộc, 23-7-2008