14-04-2022 - 09:28

Truyện ngắn HOA TÀN THÌ RỤNG của Nie Thanh Mai

 

NIE THANH MAI

HOA TÀN THÌ RỤNG

      Truyện ngắn

 

Mỗi ngày, Thương đều mở cổng vào nhà tôi. Bấp chấp tôi đã nói với Thương rằng không thích việc cô tự tiện như thế.

Thì là em đi chợ về, ghé mua cho anh vài thứ. Em được người ta cho trái cây, nhiều quá ăn không hết, anh ăn phụ em nhé. Thương sẽ trả lời sự khó chịu của tôi với kiểu nhún vai thản nhiên. Tôi đang tập trung làm việc, cô làm tôi phân tâm. Một người chỉ biết tới máy tính như anh thì sao mà phân tâm được. Thương cười cười. Mặc kệ đôi lần tôi bảo rằng em đừng sang nhà anh thường xuyên nữa. Hàng xóm người ta họ nói. Kệ họ. Em với anh cũng là hàng xóm. Tắt lửa tối đèn có nhau.

Thương sẽ thản nhiên ra sân, lẹt quẹt quét tước. Đêm qua gió to nên sớm nay hoa rụng nhiều quá anh Hưng nhỉ. Anh trồng hoa làm gì lại phải quét, chặt hết đi, lợp tôn sáng cho nhàn anh ạ.

Bao nhiêu lần tôi nói Thương đừng sang nhà mình quét sân hay giúp việc này việc kia. Tôi có thể tự làm được bao nhiêu năm nay đấy thôi. Mỗi khi Thương bảo chặt giàn hoa sử quân tử rụng đầy hoa ở sân lúc sáng mai là tôi lại thấy sự ngột ngạt ấy dâng lên tận đỉnh đầu.

Sự ngột ngạt mỗi khi Thương xuất hiện làm tôi thấy ngợp thở.

Thương là người thuê trọ cách nhà tôi chục mét. Hình như không có nghề nghiệp rõ ràng. Không thấy bóng dáng chồng bao giờ. Tôi chỉ biết Thương sống cùng một cô con gái 17 tuổi. Con bé Vy nghỉ học từ khi mới học hết lớp 10. Nghe đâu đi học làm nail, vừa mới ra nghề. Thương vẫn càu nhàu con bé đang muốn xin tiền để đi học nâng cao. Nó mặc nhiên vẽ ra viễn cảnh sau này ra nước ngoài. Nghề làm nail thì mau làm giàu nơi đất khách. Biết đâu cơ may vớ được ông chồng tây hay gã Việt kiều nào đó. 

Tôi không hiểu được người đàn bà vừa qua tuổi bốn mươi có đôi mắt lúc nào cũng mơn trớn trên mặt người đối diện ấy làm gì để sống ngoài việc tụ tập bạn bè. Nhà Thương luôn dập dìu khách khứa. Thanh niên có. Trung niên có. Họ đến bất kể giờ giấc. Thậm chí có những hôm khuya lắc, tiếng nhạc phát ra từ loa kẹo kéo, tiếng hát của Thương và đám bạn bè rền rĩ cứ dội vào tai hàng xóm muốn nhức óc.

Đôi khi sang đến nhà tôi, điện thoại reo là Thương bật hẳn loa ngoài. Giọng oang oang hẹn nhậu nhẹt. Hẹn cà phê. Bên kia đầu dây là giọng đàn ông cưng nựng. Cười khanh khách. Cợt nhả. Thương cứ thản nhiên nói chuyện bằng loa ngoài. Cười đáp lại. Cũng lả lơi như thế. Mặc kệ tôi nhìn Thương. Ánh mắt tôi có gồm cả những sự khinh miệt gì thì cô cũng không để tâm.

Con gái Thương. Vy. Con bé giống mẹ. Cao ráo. Xinh. Và rất dạn dĩ.

Vy hay sang nhà tôi lúc Thương bảo mang thứ này thứ nọ. Con bé luôn gọi cửa nhà tôi bằng cái giọng nũng nịu. Chú Hưng mở cửa cho Vy với. Nó nhất định xưng tên. Vy hay đong đưa hai chân trên ghế đá, lâu lâu ngửa người ngắm mải miết lên giàn hoa. Cổ vươn trắng nõn. Vồng ngực phập phồng. Giọng trong vắt. Sân nhà chú lúc nào cũng thơm mùi hoa. Hoa nhà người đàn ông độc thân té ra hấp dẫn quá chú Hưng há.

Vy dạn dĩ kiểu như Thương. Mười bảy tuổi. Nhưng con bé luôn làm cho tôi có cảm giác ngại ngùng. Nhất là khi Vy làm như vô tình quàng qua vai tôi, kiểu như rất tình cờ để nhón xem tôi đang làm gì.

*

Tôi không muốn Thương đến nhà. Cũng không muốn con gái cô sang nhà. Tôi nghĩ đến việc nhờ Nhàn, cô bạn học thời đại học đến nhà. Đôi ba lần trong tuần. Giả vờ như khi đột ngột một người đàn bà xuất hiện trong nhà tôi sẽ làm cho Thương thấy chùn chân. Giả vờ như Nhàn sẽ một ngày nào đó rồi sẽ trở thành chủ nhân của nhà tôi.

Và Nhàn diễn vai ấy rất xuất sắc. Sáng nào Nhàn cũng đến nhà, quét hoa rụng ở sân nhà. Rất dịu dàng. Nhàn hay pha cà phê và đặt chúng lên bàn ghế đá trước hiên nhà cho tôi. Nhàn luôn bảo tôi ra sân ngồi làm việc cho thoáng. Những khi ấy, Nhàn sẽ ngồi đọc sách. Thấp thoáng từ ngoài cổng nhìn vào nhà, tôi và Nhàn giống một cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc và nhàn nhã lắm.

Sớm nay cũng vậy, Nhàn mang đến cho tôi vài thứ. Thức ăn. Rau và túi trái cây. Lúc dừng xe trước cổng, Nhàn lanh lảnh:

- Anh Hưng ơi. Mở cổng cho em.

Tôi ra đến cổng thì gặp con bé Vy. Con gái Thương. Nó đứng tựa vào cột cổng. Áo hai dây trễ khoe bờ vai tròn lẳng, trắng nõn. Quần đùi trắng rách tua, ngắn thật ngắn. Con bé mỉm cười bằng kiểu giễu cợt:

- Cô không có chìa khoá hả? Tưởng cô là bạn gái chú Hưng.

Nói đoạn, con bé nháy mắt tinh nghịch với tôi. Vẫn cái kiểu tưng tửng ấy. Con bé đưa cho tôi túi giấy.

- Của mẹ Vy gửi chú. Mẹ nói đi mua thức ăn sáng thì mua cho chú luôn. Món này chú thích.

Nhàn nhìn con bé. Kiểu không thiện cảm ra mặt với cách ăn mặc hở hang của Vy. Rồi cái kiểu con bé xưng tên sẵng sẵng. Nhàn nhìn tôi. Cái nhìn xoáy nhọn hoắt. Cứ như thể Nhàn là người yêu thực sự chứ không phải giúp tôi đóng tròn vai người yêu. Lúc dắt xe vào sân. Nàng còn quay lại trả treo:

- Thôi cháu mang về cho mẹ đi. Cô mua cho chú Hưng đây rồi. Mà công nhận, hàng xóm ở khu này tốt quá. Chứ ở chỗ nhà em, người ta ra đường, chạm mặt nhau còn chẳng thèm gật đầu nữa đấy.

Giọt Nhàn chan chát. Ánh mắt sắc lẻm. Con bé Vy cũng không vừa. Nó giúi cái túi giấy vào tay tôi còn ngúng nguẩy đi về. Nhàn vào nhà, cứ gặng mãi tại sao thái độ của con bé Vy đối với tôi thân thiết dường ấy. Sang nhà đàn ông mà ăn mặc chẳng ra thể loại gì. Nhàn hỏi suốt rằng hay giữa tôi với Thương có chuyện gì với nhau rồi.

Chẳng có gì là khi Thương muốn sống với tôi. Cô ấy đã nói thẳng với tôi điều đó khi tôi bảo là thôi đừng sang nhà nữa. Thương bảo cô không sang vì rảnh việc hay thích giúp đỡ người khác. Cô sang vì thích tôi. Thương muốn sống với tôi như một gia đình. Cô còn trẻ. Và đẻ được cho tôi một bầy con ngay khi cô về chung sống với tôi.

Ngay lúc ấy Thương đã lao đến ôm cổ tôi. Cái ôm rất chặt. Cô giúi bộ ngực nóng hổi đã mở tung cúc áo vào mặt tôi. Thở hổn hển như người chạy đua. Tôi gỡ lấy vòng tay Thương. Dứt khoát như chưa bao giờ mạnh tay đến thế. Thốt nhiên lúc ấy tôi chỉ thấy ghê người. Tôi với em không hợp được Thương ạ. Tôi đã nhìn thẳng vào mắt Thương và nói điều đó. Rất rõ. Từng tiếng một của tôi có vẻ như đâm thẳng vào trái tim của Thương. Nhưng không làm rỉ máu trái tim của cô ấy. Thương đứng dậy, xốc lại áo. Cài lại nút. Lẳng lặng xách túi ra về. Ra đến cổng, Thương vẫn đóng một cách khẽ khàng. Và hôm sau Thương vẫn sang nhà đấy thôi.

*

Tôi từng kể với Nhàn lý do vì sao tôi quen mẹ con Thương.  

Dù tôi không mấy khi ra đường đứng tán gẫu với bất cứ người nào trong xóm. Tôi quen nhốt mình trong nhà. Một tuần ba lần. Tôi dắt xe ra đường. Loay hoay khoá cổng để đi chợ. Chỉ tầm 30 phút. Quay về nhà. Khoá trái cổng.

Cho đến một ngày. Sau khi đi chợ về, xe tôi suýt tông phải người phụ nữ đang chạy tuôn ra đường hẻm, thất thanh kêu cứu người. Chỉ kịp gạt chân chống xe, tôi chạy theo người phụ nữ vào trong nhà trọ. Hôm ấy, con gái Thương bị ngộ độc rượu phải cấp cứu bệnh viện.

Sau lần ấy. Tôi quen Thương. Cô làm cái nghề cho vay tiền góp. Thậm chí tôi cũng chẳng biết rằng có cái nghề ấy cho đến khi Thương nói về việc mình làm. Thương không có chồng. Hay đã từng có. Tôi không rõ vì chưa bao giờ tôi hỏi. Nhưng có đứa con gái như bé Vy thì tôi biết. Nó xinh xắn. Cao ráo. Và dạn dĩ hơn lứa tuổi rất nhiều.

*

Một hôm như hôm ấy. Lúc trời đang mưa tầm tã, con bé Vy gọi. Tôi vừa mở cổng đã thấy cô bé tuôn vào nhà như một cơn lốc, tóc tai ướt lướt thướt. Vào đến phòng khách, nó cởi phăng cái áo khoác ngoài, chỉ mặc mỗi cái áo hai dây màu đen mỏng dính, lộ hai cánh tay và bờ vai trắng nõn.

- Chú cho Vy ly nước đi. Vy khát quá.  

Người Vy sực mùi rượu. Tôi trao cho Vy ly nước, lảng không nhìn thẳng. Vy tu một hơi cạn ly nước. Chìa ly ngỏ ý muốn uống tiếp.

- Trời mưa quá chừng. Chạy sấp mặt về tới nhà mà không vô được. Nhà có khách. Mấy gã đàn ông bạn của mẹ đó, ngồi dai lắm. Cháu phải tránh nắng ở đây. Cháu nằm nhờ nhà chú xíu nghen. Chú bận gì thì làm đi.

- Nắng đâu giờ này. Biết mấy giờ rồi không?

Tôi nhíu mày. Đưa cho Vy cái khăn lông to xụ.

- Trùm khăn cho đỡ lạnh. Nhanh không cảm đó.

Con bé nhận lấy khăn nhưng không choàng lên vai. Dù đứng cách đó một quãng, tôi vẫn có thể cảm nhận vai nó hơi run lên.

- Chú không cho Vy trú ở đây. Vy mà về nhà, mấy gã đàn ông dê cụ kia hau háu thấy gớm lắm.

Tôi lẳng lặng đi pha cho con bé ly nước chanh nóng. Tôi muốn con bé Vy tỉnh rượu để thôi không nhìn qua vai tôi bằng cái nhìn ấm sực như nó đang làm. Con bé làm tôi sợ. Nhất là khi nó nhìn lên ti vi, giọng bâng quơ: 

- Tối nào cũng vừa ăn cơm vừa coi ti vi một mình như thế này có buồn không chú Hưng?

- Không. Chú bận làm việc. Không có thời gian để buồn.

- Chú Hưng đó. Vy cảm giác như chú đang sống giữa rừng. Cô đơn quá.

Vy ngồi thẳng dậy, không phải cái kiểu ngả nghiêng như lúc nãy. Như thể nó đang nghiêm túc khi nói chuyện với tôi. Tôi xoay ghế từ bàn làm việc, đối diện với con bé Vy. Nhưng cách Vy một quãng xa.

- Chú không thấy cô đơn. Chú có cô Nhàn làm bạn rồi. Cháu biết mà còn hỏi chi vậy?

- Chú nghĩ Vy bao nhiêu tuổi mà không biết? Nhưng Vy thích chú đâu có giống kiểu mẹ cháu thích chú đâu.

Giọng Vy ầng ậc như muốn khóc. Tôi lảng nhìn chỗ khác. Lảng tránh cái nhìn như đốt cháy của Vy. Vy dằn dỗi xách túi đứng lên và đi thẳng một mạch về nhà. Từ bên nhà, tôi vẫn thấy đèn trước nhà bên đó sáng rực, xe vẫn dựng ngổn ngang. Trên xa lông, chiếc áo khoác ngoài của con bé để quên nằm chễm chệ ở đấy. Cả cái khăn lông tôi đưa nhưng nó nhất quyết không choàng lên người.

*

Nhàn đến nhà. Thì Thương không sang nữa. Thương không hỏi tôi một lần nào rằng người đàn bà sớm sớm đến quét hoa rụng trong sân nhà anh là ai vậy anh Hưng. Để tôi nói rằng Nhàn là vợ sắp cưới. Hay người yêu. Hay bạn gái. Đại loại là thế. Tôi dắt xe ra đường, chạm mặt với Thương vừa leo lên xe có hai càng to đùng của người đàn ông lạ. Thương chỉ gật đầu chào tôi như một người hàng xóm khi lướt qua.

Tôi thấy nhẹ nhõm.

Ít ra sự xuất hiện của Nhàn đã làm cho Thương rời bỏ ý định muốn sống chung và đẻ tù tì một bầy con cho tôi như dự tính. Và ít ra Thương không còn sang nhà đòi chặt giàn hoa sử quân tử của tôi để thay bằng tôn sáng cho đỡ mất công quét dọn.

Nhưng cảm giác nhẹ nhõm ấy chỉ trong một buổi sáng.

Vy không sang nhà tôi nữa. Vì con bé không được mẹ sai mang thức ăn sáng cho chú Hưng. Nó bận rộn với việc yêu đương. Đôi tay trắng muốt của Vy siết chặt eo của chàng thanh niên khi anh ta đến đón trước cửa nhà làm tôi ngỡ ngàng. Nhất là ánh mắt của Vy ném lại khi bắt gặp cái nhìn theo của tôi qua song sắt của nhà mình. Đó là sự hả hê. Kiểu như ông từ chối tôi thì sẽ phải hối hận thôi.

Tôi không biết mình có hối hận gì không? Chỉ có lòng là chông chênh đến lạ lùng. Không phải là cảm giác hẫng hụt như khi Nhàn bước vào nhà nhìn thấy cái áo khoác trắng còn sực mùi nước hoa của Vy trên xa lông. Cô ấy đã hỏi tại sao tôi làm điều đó. Nhàn đã quay lưng về ngay. Nhàn bảo không thể chấp nhận được tôi có thể làm cái điều tồi tệ đến như vậy. Rằng đàn ông gã nào mà chẳng háo sắc. Rằng Nhàn vô cùng thất vọng về tôi.

Kể cả khi Nhàn đi khỏi. Tôi vẫn cứ ngồi yên lặng ở đó. Nơi ghế đá. Để nhìn ra ngoài đường. Từ nơi này tôi đã thấy Thương ngồi sau xe người đàn ông cao to trên chiếc xe lớn. Mà cũng từ nơi này tôi cũng thấy cả cái ôm siết chặt của Vy ở đoạn eo chàng thanh niên trẻ tuổi.

- Thấy thì nhìn theo vậy thôi.

Cũng giống như mỗi sáng, nhìn thấy ở sân nhà mình, hoa tàn thì rụng thôi mà.

                                        N.T.M

ảnh nguồn ITN

. . . . .
Loading the player...