25-10-2023 - 08:06

Truyện ngắn ƯU ĐÀM NỞ ĐÓA TỪ BI của Tác giả TÂM AN

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Truyện ngắn ƯU ĐÀM NỞ ĐÓA TỪ BI của Tác giả TÂM AN

tâm an

Ưu đàm nở đóa từ bi

                              Truyện ngắn

 

Lá bồ đề rơi, phủ đầy lên những mái ngói thâm màu của chánh điện. Một ít lá rơi xuống sân chùa, nơi thập khách vẫn thường vãng lai thăm thú hành hương bái phật. Một chú tiểu đang cặm cụi quét sân. Tiếng chổi khua vào đám lá xào xạc lẫn tiếng tụng kinh của sư thầy, thi thoảng tiếng chuông ngân dài vang xa rồi tan vào không gian.

Nơi đây đẹp như bức tranh thủy mặc, sơn thủy hữu tình, dù đường lên chùa có hơi quanh co gập ghềnh khúc khuỷu.

- A di đà phật..

Khách hành hương cung kính niệm. Chú tiểu đáp lời

- A di đà phật!

Khách hành hương lại hỏi:

- Vị đại sư đang niệm kinh nơi chánh điện kia có phải là Đại đức Chơn Từ không chú?

Khách hành hương nghiêng người chỉ ngón tay vào trong chánh điện. Chú tiểu giương đôi mắt tròn xoe nhìn hết một lượt từ đầu đến chân vị khách rồi gật đầu.

- Phải đấy!  thí chủ hình như từ xa tới?

- Vâng! Tôi từ xa tới, tôi nghe người ta bảo sư phụ Chơn Từ của chú là bậc lớn nhất ở đây?

Chú tiểu nhoẻn miệng cười tươi để lộ rõ chiếc răng khểnh rất duyên, gương mặt cân đối hài hoà và ánh mắt tinh nghịch.

- Thầy tôi chưa to nhất ở đây đâu, còn nhiều vị to hơn nhiều

- Thế còn ai nữa?

Khách lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Chú tiểu cười vang nắm lấy vạt áo của vị khách rồi chỉ trỏ khắp một lượt.

- Đây này, đây nữa, và kia nữa thấy chưa. Phật tổ Như Lai này, phật Quán thế âm Bồ Tát này, và hằng hà sa số phật nữa.

Khách chợt tỉnh,

- À vâng... A di đà phật.

Hàng chục năm trời trong nghành nghiên cứu phật học, lặn lội khắp mọi nơi, không ngờ vẫn phải học hỏi từ một chú tiểu.

- Chú thật giỏi, vậy bố mẹ của chú đâu?

Chú tiểu nghiêng người chỉ về phía đại sư. Môi nở nụ cười tinh nghịch.

- Thầy tôi đó, cũng là bố tôi.

Khách có chút bối rối

- À... Vậy là chú được nhận nuôi.

Chú tiểu lắc đầu. Bàn tay nhỏ nhắn xách chiếc chổi vác lên vai rồi nắm lấy tay khách hành hương.

- Tôi đưa thí chủ đi vãn cảnh chùa nhé! À... Mà thí chủ tên gì?

- Ồ quên... Tôi là Phong. Còn chú?

- Thầy đặt tôi là Thiện. Còn pháp danh là Tâm Như.

Cứ như thế, chú tiểu hỏm hỉnh trò chuyện cùng Phong, chú đưa anh vãn cảnh chùa chiền trong thanh âm của tiếng chuông tiếng mõ cùng tiếng niệm a di đà đều đều vang vọng lan toả khắp một vùng sơn cước. Thiện chạy tung tăng nhặt những đoá Mộc Miên cho vào túi bóng rồi nhẹ nhàng đi đến chiếc thùng rác bỏ vào. Xong xuôi đâu vào đấy cậu kéo Phong về phía ngôi nhà ba gian nằm ẩn khuất sau chánh điện. Cậu rót trà mời phong trong lúc đợi thầy.

- Thầy tôi là bộ đội đặc công đấy! Trong phòng thầy đầy huy chương với bằng khen.

Thiện khoe. Ánh mắt không giấu nổi sự tự hào, câu chuyện với chú tiểu mới tầm chục tuổi làm Phong thấy vui, cảnh vật nơi đây rất đẹp và thanh tịnh khác xa ở chốn phố xá bụi trần. Con người nơi đây chú gặp đầu tiên là thiện, cảm giác vừa gần gũi thân quen vừa vô tư hồn nhiên và trong sáng. Anh đợi sư thầy, đợi một cuộc trò chuyện về Phật pháp. Lắng nghe những chân ái trong học thuyết đầy nhân văn. Nhưng anh lại băn khoăn về câu nói Thiện vừa nói lúc nãy. Cậu bé này là con ruột của sư thầy ư? Người xuất gia làm sao có thể có con được?

Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên phía sau lưng anh, xua tan những hỗn độn trong tâm trí

- A di đà phật!

- A di đà phật!

Vị Đại đức ngồi xuống, đưa tay rót trà. Bàn tay rắn rỏi nhẹ nhàng đẩy chén trà về phía Phong, sau những lời chào hỏi là những luận đàm về kinh Phật, về những triết lí được đúc kết từ hằng nghìn năm trước, và cho đến tận hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Đối diện với sư thầy, anh vừa khâm phục về trí tuệ, vừa ngưỡng mộ về một nhân cách tuyệt vời trong giới tu hành vừa mới gặp. Nhưng vì sao người xuất gia như sư thầy lại có con là một câu hỏi lớn khó lòng tự hoá giải. Một sự ung dung tĩnh tại đến khó ngờ, có vẻ như ở con người vị tu hành này không có khái niệm về sự khổ đau và buồn bã nào. Tất cả đều là sự vô vi đến diệu kỳ. Phong nghĩ về câu nói của chú tiểu lúc nãy "thầy tôi là bộ đội đấy". Lẽ nào sau tất cả những bắn giết của quá khứ, sau những kiếp nạn trong mịt mù đạn bom khói lửa máu me và chết chóc đã không mảy may ảnh hưởng đến hiện tại, hay vị đại đức này đạt trơ lì về cảm xúc đến nỗi thoát phàm.  Trong giây phút ngập ngừng Phong can đảm mở lời.

- Bạch thầy! Tôi nghe nói rằng chú tiểu Tâm Như là con ruột của thầy?

Đôi mày nhướng lên rồi nhíu xuống, vị sư già thổi nhẹ tách trà rồi hớp một ngụm. Nụ cười chợt nở trên môi rất nhẹ nhàng.

2.

Trong sương sớm tinh mơ, vang xa tiếng gà rừng gáy sáng. Sư thầy Chơn Từ mình trần chân đất rèn quyền luyện cước. Bàn tay ông chém phần phật trong gió giữa cái lạnh sớm của mùa đông. Bàn chân di chuyển bộ pháp nhẹ nhàng uyển chuyển như mèo rừng luồn qua phiến lá. Mồ hôi ướt đẫm tấm lưng trần đầy vết sẹo nham nhở, chứng tích của chiến tranh in hằn trên thân thể ông. Thấm mệt, ông hạ tấn chắp tay thiền định suy nghĩ về những năm tháng xa xưa binh nghiệp. Những đền đài đổ nát hoang tàn giữa rừng già, những mạng người vô tội chết chóc bởi bom đạn, những xác người máu me thối rữa bên những khóm hoa rừng.  Xác của những người dân chạy trốn chế độ độc tài Khơ me đỏ. Đơn vị ông luồn sâu thám thính tình hình và trinh sát địa hình địa thế. Cũng là tiết trời cuối đông vào sáng sớm tinh mơ như hôm nay, đội trinh sát bò vào một ngôi đền hoang đổ nát. Có vẻ như nơi đây vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, ngôi đền Kam Pung đã không còn vẹn nguyên, trên những bức tường gạch sót lại còn in dấu những vết đạn, những lỗ thủng và cả những Linga những Yoni ngổn ngang. Ông đưa mắt nhìn về phía thần SiVa, ngài vẫn đứng trên bệ thờ oai nghiêm và dữ tợn. Cậu tân binh đi cùng ông với ánh mắt tò mò đầu đời khi nhìn những tượng Linga, yoni. Cậu ta sờ lên một linh vật Linga. Gần như ngay lập tức, ông lao về phía cậu lính trẻ miệng hét lên...đừng....

Không kịp nữa, tiếng nổ khô khốc vang lên, vừa đúng lúc ông dùng thân mình che chắn cho cậu lính. Cả không gian như quay cuồng trong mắt  ông. Thần Siva cuồng nộ cười những tràng dài dữ tợn với ánh mắt rực lửa. Ông ngất lịm đi trong mùi thuốc nổ. Lũ Khơ me đỏ gian ác đã cài một kíp nổ dưới những linh vật. Sự nổi giận của quỷ thần hay sự ban ơn ông không thể biết. Bởi sau khi bình phục thì ông buộc phải giải ngũ với chiếc giấy chứng thương. - không đủ điều kiện chiến đấu.

Tiếng khóc của trẻ con vang lên yếu ớt trong buổi sáng lạnh sương. Dưới gốc gạo già nua cằn cỗi, bàn tay ông lật những tấm áo bông ra khỏi chiếc thúng tre. Bàn tay ông ẵm đứa trẻ lên cao rồi ấp vội vào lòng. Miệng ông cười, bàn tay rắn chắc vỗ về đứa trẻ.

- Duyên lành! A di đà phật!

Người ta bắt đầu xì xào về đứa trẻ bị bỏ rơi. Đám phật tử gom góp những vật dụng cho đứa trẻ, cũng có có người cho rằng, nom hình hài khuôn mặt trẻ thơ kia thì mười phần giống chín với vị sư già. Câu chuyện cứ thế mà lan ra như rễ độc, len lỏi vào những cái đầu ác cảm và đám dân chúng bảng bổ rằng. "Thầy nằm với đệ tử đẻ ra con chùa". Con sư rồi làm sư, âu cũng hợp nhẽ vậy.

- Sao thầy không giải thích với đám ngoa dân ấy?

Phong thắc mắc.

- A di đà phật! Cứ coi như là cái nghiệp, cái duyên nó đến. Mà nó đến thì mình đón.

Ánh mắt từ bi, ánh mắt hiện thân của phật, tâm tính của phật, hoá ra trong mỗi con người đều có Phật quả không sai. Phong đã đi nhiều gặp nhiều, nghiên cứu rất nhiều. Nhưng lần này vãn chùa, gặp gỡ chú tiểu, chuyện trò cùng sư thầy anh vỡ ra nhiều thứ trong con đường nghiên cứu học thuật của anh.  Phong đã làm đề tài thành công để bảo vệ luận án. Thời gian trôi cũng đã hơn mười năm. Anh vẫn thi thoảng ghé qua ngôi chùa để thăm sư thầy và chú tiểu Thiện mà nay đã thành một chàng thanh niên cao to vạm vỡ. Anh không theo nghiệp tu hành nữa mà đang theo học đại học, thi thoảng có gọi cho Phong để trò chuyện hỏi han. Những lúc như thế Phong tự hỏi liệu đến bao giờ thì sư thầy mới thoát khỏi nghiệp oan.

Chuông điện thoại reo vang, là Thiện gọi, chàng trai báo rằng sư thầy sắp viên tịch. Phong lập tức lái xe về chùa khi mọi sự đã xong.  Anh ngồi với Thiện, chàng trai lâý từ trong tủ ra chiếc ống đồng đưa cho Phong xem. Một chiếc ống đồng bằng viên đạn có nắp đậy cũng làm từ đạn pháo. Phong buồn rầu:

- Cái ống tiểu của thầy tôi đó. Thầy phải dùng nó để tiểu tiện.

Phong chợt nghĩ về những linh vật Linga trong ngôi đền cổ KamPung.

Phía bên kia, trong ngôi chánh điện, một đám hoa ưu đàm nở trên khoé môi Phật Đà. Đám hoa nhẹ rung trong gió phảng phất hương thơm.

                                                T.A

ảnh nguồn ITN

. . . . .
Loading the player...