02-04-2024 - 07:17

Truyện ngắn NHỮNG CÁNH RỪNG DÀ VÔI của Tống Phú Sa

Tạp chí Hồng Lĩnh số 211 phát hành tháng 3/2024 trân trọng giới thiệu Truyện ngắn NHỮNG CÁNH RỪNG DÀ VÔI của Tống Phú Sa

TỐNG PHÚ SA

NHỮNG CÁNH RỪNG DÀ VÔI

                              Truyện ngắn

Nắng xênh xang trên bộ váy màu xanh ngọc của nàng.

Nàng lướt đi trong gió nhẹ. Mái tóc cột hờ vờn trong hương thơm dịu ngọt của những đồng đất miên man, của bãi bờ căng chật hơi thở nồng nàn của mùa xuân. Nàng đã đi qua những dòng sông, những ngôi nhà....Nơi có người đàn ông da nâu đỏ, tay cuồn cuộn cơ bắp trên những cánh đồng lúa mì đang mùa thu hoạch. Nơi đồng cỏ điểm xuyết màu trắng ngà của những đàn cừu đuôi ngắn, say nắng gió trên đồng đất bao la. Nơi triền sông rực rỡ hương sắc của loài hoa bé nhỏ, loài hoa nở cùng ánh sáng ban mai và khép lại những cánh trắng khi chiều xuống. Những cánh hoa đều đặn trắng tinh khôi nở bừng dưới ánh nắng đã bắt đầu ấm áp làm cho triền sông lung linh một màu tươi mới.

Bây giờ đang là tiết Xuân phân, là thời điểm mà mặt trời xuất hiện trên “thiên xích đạo” và đi lên hướng Bắc. Mưa phùn rây hạt trên những cánh đồng đã lên màu xanh non. Bầu trời tách vỏ, ướp mật hương nồng nàn của mùa xuân dịu ngọt. Cuộc hành trình dài trong những ngày Xuân phân của Long Tộc không làm cho nàng cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại, luôn đem lại cho nàng niềm hưng phấn đến say mê. Giao Vương - phụ quân của nàng đội vương miện màu trắng ngọc, khoác áo nhiều tầng, vẩy màu xanh lam, lấp lánh sắc màu. Giao Vương rẽ mây bằng hơi thở nhẹ bẫng, bằng những vòng tròn xoáy hình trôn ốc, mỏng tang như nước. Cả thân hình lực lưỡng, mềm mại và sắc nét của Ngài vun vút trong chiều xênh xang nắng, trong bình yên thăm thẳm và đẹp đến mê hồn của một vùng núi non, của những ngày đất trời hòa hợp. Năm nào cũng thế, khi đến tiết Xuân phân, nàng cùng con  trai của mình là Hồ Long và Phu quân đạp mây, cưỡi gió lên tầng thứ ba mươi ba của kỳ vĩ trời đất để báo cáo  tổng kết công việc dưới hạ phàm trong một năm, nhận nhiệm vụ để trở về, phù giúp một vùng nước non xinh đẹp. Dưới chân nàng, mây trắng bụm những nụ mỏng tang, mây trắng làm bạn với nàng. Chiều sóng sánh một màu vàng lịm. Chiều ủ mật, đỏ lừ như gương mặt người thiếu phụ nhấp môi ngụm rượu đầy.

*

 Phu quân của nàng nổi tiếng một phương về tài năng, đức độ và khí phách hơn người. Chàng thần thông quảng đại, có sức mạnh vô song. Mỗi lần chàng chớp mắt, dòng sông cuồn cuộn ngừng chảy, sóng biển ngừng tung bọt. Dòng tộc Phàm Long đời thứ mười bảy có chín người con, chàng là con thứ nhưng được đảm nhiệm trọng trách lớn, đó là xuôi về phương Nam giúp con người dời biển lập làng. Hơn tám ngàn năm về trước, vùng hạ lưu sông Mê Kông còn là một vùng mênh mông sóng nước. Chàng được Thần Long giao phó về miền hạ lưu, giúp con người của vùng đất này chinh phục thiên nhiên, khai khẩn đất đai, lấn biển mở làng...Trước khi nhận nhiệm vụ về xứ nắng mưa thất thường, bốn phương nhiều ác thú quấy nhiễu, Thần Long đưa chàng lên ngọn núi cao nhất, chỉ về nơi thăm thẳm mà rằng:

- Con tuy da sắt mình đồng nhưng trời đất trăm thiên vạn biến, phúc họa khó lường. Hơn nữa, giờ ta chỉ cho con một nửa tinh thuật. Con xuôi về phương Nam biến biển thành làng, xây biên mở cõi bằng huyết khí của kẻ phàm. Khi tình huống cấp bách, con mới được phép dùng đến báu vật này.

Nói rồi, Thần Long thở ra một làn khói mỏng màu huyết. Làn khói nhẹ nhàng phủ lên bộ giáp hình vảy cá. Trong làn khói mỏng tang, viên ngọc chín màu hiện lên rực rỡ. Thần Long đặt viên ngọc lên trán Ngài, xoa hai vòng tay và đọc chín mươi chín câu thần chú.

- Giờ con đã là người của cõi phàm. Huyết khí chảy trong con là huyết khí của kẻ phàm. Chín mươi chín câu thần chú, con chỉ được dùng khi đất trời thịnh nộ, âm dương khó lòng hòa hợp. Bằng không, con khó lòng giúp con người khai cõi, lập quốc.

Giao Vương dập đầu nhận lệnh, lạy tạ đấng sinh thành, khoác áo bào được đúc bằng ngàn cân sắt, đội mũ hình chim ưng nạm ngọc lấp lánh, theo dòng Mê Kông xuôi xuống phương Nam.

Bấy giờ, toàn châu thổ của vùng đất này đều tràn ngập nước mặn, trở thành vịnh biển mênh mông, rộng lớn. Những ngọn đồi, triền núi trong Thất Sơn, Hòn Sơn, Tiên Sơn đều trở thành những hòn đảo nhấp nhô trong vịnh biển. Giao Vương neo thuyền sắt ở một hòn đảo nhỏ, nơi bạt ngàn cây dìa vôi, loài cây có những bông hoa hình cuống, khi sắp tàn có màu sôcôla rất ngọt. Giao Vương chọn hang động có những nhũ hoa và ăn thông ra biển làm nhà. Chàng ngủ trên nền đá lạnh, ăn trái cây, củ quả và cá dưới lòng biển sâu... Chim trời kéo về làm bạn, ăn trái ngọt đánh rơi hạt mọc lên những chồi xanh, những chồi xanh nở ra những chùm hoa cánh trắng, đơm trái chín vàng, thơm lựng cả một triền đảo hoang.

Công cuộc lấn biển lập làng âm thầm và bền bỉ trong ngàn ngàn năm. Chiếc mũ hình chim ưng nạm ngọc lấp lánh trên đầu Giao Vương trải qua mưa nắng vũ vần, qua sóng dâng triều đổ bóng sáng như những giọt thủy tinh xuyên rớt trên nền trời.

Chàng miệt mài đi qua những cơn sóng lớn, qua những đợt hải xâm, hải thoái. Những đợt hải xâm đã nhấn chìm toàn bộ châu thổ dưới lòng vịnh biển, sau hàng ngàn năm, nước biển bắt đầu quá trình hạ thấp liên tục. Ròng rã hàng ngàn đêm, Giao Vương cùng tùy tùng thân cận lấn biển, đuổi sóng bằng những cánh rừng ngập mặn chạy dài tới chân trời. Những loài cây vươn lên kiêu hãnh trong mặn mòi sóng nước như bần ổi, cóc đỏ, dà vôi, đước vòi, dừa nước... được Giao Vương và những tùy thân xắn bùn, đuổi sóng để găm lên mặt biển. Rễ cây bám trong lòng biển, sinh những mầm non... Những mầm non vươn lên trên những con sóng. Trải qua nhiều thăng trầm, trở thành những cánh rừng bạt ngàn. Khắp cả vùng châu thổ rộng lớn, nơi đâu cũng in dấu những ngón chân vững chãi, ngón chân bám sóng của Giao Vương. Một vùng đồng bằng rộng lớn dần được hình thành từ những trầm tích phù sa của chín vòi rồng đổ vào vịnh biển, từ những đợt nước dâng cực đỉnh, nhấn chìm tất cả dưới sóng nước... Rồi, mênh mông hung dữ của biển khơi được hút dần về hướng Bắc, những cồn cát hiện dần lên trong biển nước. Bạt ngàn rừng cây ngập mặn lấn sóng thành rừng, tạo nên một chấm xanh kiêu hãnh giữa đại dương mênh mông.

Ngày Giao Vương đứng trên cao của tầng trời thênh thang, ngắm nhìn một dải đất vươn dài trong biển, cũng là ngày đến hẹn chàng phải quay về. Chiếc thuyền sắt năm xưa trở thành những đường viền của tấm áo ngàn cân Ngài thường khoác trên mình. Viên ngọc chín màu của Thần Long trên trán Giao Vương phát ra những tia sáng rực rỡ rồi bay vút lên tầng trời xanh ngắt. Thần Long cưỡi mây, vuốt chòm râu màu phỉ thúy, chỉ xuống một vùng đồng bằng rồng lớn, bạt ngàn rừng dà vôi mà rằng:

Con đã xong việc đại sự mà ta giao phó. Ngắm nhìn vùng trời đất rộng lớn dưới chân, ta biết con là chàng trai vững chãi, kiên cường. Nào con trai, hãy trả lại ta chín mươi chín câu thần chú, hãy theo ta về nhà. Ta lấy lại huyết khí kẻ phàm trong con, trả con về với trời đất để đạp mây cưỡi gió, lên tầng cao hơn để giúp con người gieo hạt trồng cây, khắc mưa ngăn gió.

 Mùa xuân năm ấy, khi rừng cây dà vôi bật lên những mầm non tươi mới, khi những nụ hoa màu sôcôla ngọt ngào thơm lừng cả tầng trời, khi Giao Vương chuẩn bị tạ biệt để đi chinh phục những vùng đất khác, bất ngờ, Ngài đã gặp Nàng.

*

Nàng. Nhành mai kiêu hãnh và xinh đẹp giữa bạt ngàn cây dà vôi. Nàng,  từ ngọn núi cao nhất, từ dòng thác trong nhất, từ tầng trời thẳm xanh nhất lạc trôi về miền  đất ngập mặn, quanh năm sóng bạc tràn bờ. Giao Vương say mùi hương tỏa ra từ mái tóc dài tha thướt, say đôi mắt có làn mi rợp, bờ môi cong mọng như những cánh hoa dìa vôi. Nàng nhìn thấy ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt thẳm xanh và đầy quyền uy. Nhìn thấy ngọn lửa diệu kỳ dưới lớp áo khoác màu ánh nâu đã lên nước theo thời gian.

Giao Vương đưa nàng lên mạn Bắc, ủ nàng trong men rượu ngây ngất, trong nồng say của tình yêu đôi lứa. Giao Vương đưa nàng về mạn Nam, ăn gỏi đuông chà là với lá non cây vẹt khoang, ăn cá thòi lòi nướng trên than cây đước. Giao Vương cưỡi sóng đưa nàng đến tận chân trời để ngắm hoàng hôn, để nghe tiếng cười thánh thót như châu ngọc của nàng trên bờ vai vững chãi.

Khi đất trời nhuộm một màu áo mới, khi mưa bụi lây lây đồ chín những dòng sông, những con đường, ấy là khi tiết xuân phân rộn rã trên mờ mịt những núi non. Ấy cũng là khi Giao Vương phải theo Long Tộc lên tầng trời thứ ba mươi ba. Nơi ấy, dòng tộc Phàm Long bao đời đã ghi danh những công lao hiển hách. Công cuộc lấn biển lập làng, trị thủy diệt tà, đem lại màu bình yên cho con người muôn cõi là những chiến công của Long Tộc bao đời.

Tiết xuân phân này Giao Vương vướng vào tiếng sét ái tình. Nàng là nhành mai kiêu hãnh và xinh đẹp giữa bạt ngàn cây dà vôi. Nàng đến từ đỉnh núi cao nhất, dòng thác trong xanh nhất, nàng là tiên nữ giữa bạt ngàn sóng nước. Giao Vương không thể đem theo nàng trong hành trình vạn dặm.

Tiết xuân phân mình nàng ở lại. Tiết xuân phân, Giao Vương theo dòng tộc lên tầng trời cao nhất. Cuộc hành hương năm ấy, trong bộ giáp màu đỏ bã trầu, mũ nạm ngọc màu xanh lam, Giao Vương được phong tước hiệu, trở thành vị Vương cai quản cả vùng đất rộng lớn. Giao Vương nhận lệnh mở cõi lập làng, xuôi về mạn Nam để hoàn thành sứ mệnh.

Cuộc hành trình dài ngày ấy thiếu hơi ấm  của nụ cười trên đôi môi mọng màu sô cô la, màu của nụ dà vôi trên bạt ngàn rừng cây ngập mặn. Nỗi nhớ biến thành sức mạnh ngàn cân, giúp Giao Vương vần xoay, đổi chuyển. Một khoảng non nước hùng vĩ, tươi xanh sừng sững bên đại dương bốn mùa sóng gió. Hàng ngàn ngàn đêm không ngủ, mồ hôi chảy đầy thành suối, vạn dặm in  mòn dấu chân, Giao Vương hoàn thành sứ mệnh, trở về một cõi thênh thang nơi có rừng dà vôi bạt ngàn và vô vàn cá thòi lòi trên những cánh rừng ngập mặn.

Nơi ấy có nàng. Nhành mai kiêu hãnh và xinh đẹp giữa bạt ngàn cây dà vôi. Nàng đến từ ngọn núi cao nhất, từ dòng thác trong nhất, từ tầng trời thẳm xanh nhất.

Giao Vương cùng nàng cưỡi sóng ngắm hoàng hôn buông trên những cánh rừng ngập mặn. Giao Vương cùng nàng ăn gỏi đuông chà là với lá non cây vẹt khoang, ăn cá thòi lòi nướng trên than cây đước. Giao Vương hôn lên đôi môi mọng màu sô cô la, màu của nụ dà vôi trong tiết xuân phân lây phây mưa bụi.

*

Bây giờ đang là tiết xuân phân. Nàng lướt đi trong gió nhẹ. Những cánh rừng dà vôi chạy dài ra phía biển, những nụ dà vôi sóng sánh màu cam đỏ chìa bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy về phía vợ chồng nàng. Giao Vương  mỉm cười, ủ ấm tay nàng khi rẽ vào tầng mây thứ ba mươi ba .

 Chiều sóng sánh một màu vàng lịm trên những cánh rừng dà vôi !

                                   25/12/2023

                                          T.P.S

. . . . .
Loading the player...