06-02-2022 - 06:42

Truyện ngắn NGƯỜI ĐI TÌM MÙA XUÂN của Lê Vũ Trường Giang

"Những lời cha nói với tôi còn in trong trí nhớ, tươi mới như ruộng lúa non mới gieo bên kia thung lũng. “Chú con, một kẻ mơ mộng, suốt đời đi tìm mùa xuân. Nào giờ con đi gặp chú, mang ít quà tết và mùa xuân đến chú nhé”. Tạp chí Hồng Lĩnh số Xuân Nhâm Dần 2022 xin giới thiệu Truyện ngắn Người đi tìm mùa xuân của Nhà văn Lê Vũ Trường Giang

 

LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG

 

 

 

NGƯỜI ĐI TÌM MÙA XUÂN

                  Truyện ngắn

 

 

K

hi ngọn tóc mùa đông bắt đầu quét qua núi Tụng, không gian nơi đây chìm vào cơn ngủ của những hồi ức bị lãng quên. Mỗi mùa đông về, trên cành tùng già, con cú cô độc nhìn hàng đàn mây xám lờ đờ trôi qua thung lũng. Con chim đó đã đứng đấy mỗi mùa đông từ ngày tôi mới sinh ra chỉ để báo hiệu mùa về. Chim như sứ giả của núi Tụng cô liêu và chẳng ai nghĩ đến chuyện làm phiền nó. Tôi đi trên con đường làng luống tuổi, lá cây thông rụng nhuộm vàng, mục rã dưới mưa, trở màu gạch cháy. Đường nhận ra tuổi lá phai, như mẹ tôi, cha tôi, chú Triết và hai mươi tám người cư ngụ trên núi nhận ra tuổi mình phai theo năm già tháng muộn. Mưa thổi nỗi buồn trong trong vào những đôi mắt u hoài đã bao năm biệt xứ. Mưa thầm thỉ kể chuyện cho núi nghe, về những đại dương phía Đông, những ngôi làng hiền hòa, về những sông ngòi trong xanh mắt trẻ. Cha tôi thấu hiểu nỗi bi thiết ngoài kia, ông đã chọn lối sống của mình như con cú già lẩn khuất trong bóng đêm vô tận. Mùa đông đến, cha hay tựa bậu cửa nhìn về mù khơi, rồi mang những nỗi buồn sâu kín của mình ra đo đếm. Cha ngồi bên vực thẳm không tên. Núi Tụng vẫn mưa và tôi biết mẹ đang khóc. Mẹ yêu cha rất nhiều. Mẹ bảo, ngày gặp cha như lá cỏ bơ vơ chạm mặt trời. Giờ chỉ là ảo hiện. Cha không còn nữa, mẹ như loài dạ điểu bàng hoàng mất rừng sâu.

*

Những lời cha nói với tôi còn in trong trí nhớ, tươi mới như ruộng lúa non mới gieo bên kia thung lũng. “Chú con, một kẻ mơ mộng, suốt đời đi tìm mùa xuân. Nào giờ con đi gặp chú, mang ít quà tết và mùa xuân đến chú nhé”.

Mẹ gói cho tôi một nắm cơm khô, muối vừng và bịch nước chè vào túi vải. Túi còn lại nào bánh chưng, mứt gừng, hạt dưa... thơm lựng, tưởng chừng tôi gánh cả tết trên vai. Con Tuyết thấy bộ dạng của tôi, chạy đến dúi mõm vào chân, đuôi ve vẫy. Tôi đeo chéo vai rồi bước ra đường, Tuyết hí hửng chạy theo. Mưa lay bay. Con đường nhuốm lạnh. Những ngày mưa thế này tôi chỉ nhớ đến chú Triết, người yêu mưa và bóng tối nhất trên núi Tụng. Có lần cha dẫn tôi lên đỉnh Vọng gặp chú, bấy giờ tóc chú đã dài chấm lưng, mặc tấm áo chùng bằng vỏ cây chấm gót, chân mang giày cỏ. Chú bảo từng đứng ngắm mưa bên sông, sông một bờ, còn mưa chỉ nửa dòng nước. Mưa ấy thế nhân này không chứa vào bể được, chỉ để ngắm tiêu sầu. Từ nhỏ chú thèm ngủ trong lều cỏ, bên dòng sông vắng để chờ mưa đầu mùa phôi pha. Chú trầm trồ với mùi đất bốc mưa mới đầu mùa làm ấm các mạch máu, xe tròn lại từng kí ức đã nhàu nhĩ. Mùi đất bốc mưa ấy nay còn trong hang Vọng, da diết như mùi của dòng sông thuở nọ.

Đỉnh Vọng chỉ cao thua đỉnh Tụng. Đường lên đỉnh Vọng luôn mù, trong lớp mù ấy chú Triết sống vui sương vui hoa. Con đường lên đỉnh quanh co, dốc ngược, men những bờ đá hoa hoang cỏ dại chen chúc nhau mọc. Đây đó những dòng thác tí hon tuôn ra từ rẻo đá cao không quá đầu người. Rêu xanh mênh mông, xanh đá, xanh đường bước êm.

Lần đầu tiên đó, chú Nhân cứ nói luôn về mưa. Mưa trên hoa rụng ven sông, đó là mưa của tri kỉ. Ta nhớ bước chân hoa của những người thôn nữ của làng bên hồn nhiên. Rồi một ngày nào đó, chú sẽ về lại bờ sông kia để nói về thứ siêu hình tình yêu đã mắc cạn trong trí nhớ. Con đường mòn trước mặt dừng lại trước một tảng đá lớn. Tôi bám tay leo qua, đá trơn trượt, lạnh. Con Tuyết nhảy phóc từ gờ này qua gờ khác, phút chốc đã đứng trên tảng đá cao bằng nóc nhà. Bóng trắng của nó nổi bật giữa khối đá đen. Khi bàn tay tôi xước, rớm máu cũng là lúc tôi ngồi cạnh Tuyết, nhìn về làng Tụng chìm nghỉm qua làn sương mờ. Mưa lay bay trên đầu. Tôi đưa bầu nước uống một ngụm. Con Tuyết liếm bàn tay rớm máu. “Mày có nhớ chị Bạch Tuyết của mày không?”. Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi, ngồi như ông cụ non, hai chân trước chống chéo xuống. Tuyết khịt khịt, lưỡi thè ra rất ngộ. Tôi thở dài một tiếng rồi leo xuống đất. Trước mặt rừng già đặc trắng sương. Tôi và Tuyết đi trong biển sữa của núi Tụng. Đỉnh Vọng còn rất xa.

Em rất thích ngồi bên tôi trên những hòn đá khổng lồ. Bữa tôi dắt em qua sườn Đông ngắm mặt trời. Tôi ngồi bên em trên tảng đá hình quả trứng nhìn một biển mây trắng đang ửng hồng. Mặt trời như một viên ngọc từ từ nhô lên, tỏa ánh sáng sắc như lưỡi gươm mới rút ra từ bể rèn đỏ nóng. Từng ánh rẽ quạt làm vơi cái lạnh se se của mùa thu năm đó. Em đột ngột đứng lên, hai tay dang ra như cánh én. Gió thổi bay tóc em, váy trắng tung bay giữa bình nguyên mây. Mùi hương nguyệt quế phảng phất trong làn gió. Tôi bó gối nhìn em. Mắt tôi chao dáng em, dáng mây vô bờ. Tóc em thả lướt đưa thuyền mộng tôi chèo qua ngàn mây. Tôi đứng dậy, đôi cánh tay ôm lấy vòng eo thon. Mùi nguyệt quế đậm đà. Tôi nhấc bổng em lên, xoay em lại. Môi tôi chạm môi em. Tia nắng nhỏ chiếu qua môi. Chúng tôi quyện vào nhau. Bây giờ tôi ngửi thấy hương của mây, của nắng và nguyệt quế mông mênh. Tôi giữ em mãi như thế cho đến khi tiếng chuông nhà em trong thị trấn ngủ quên đánh lên liên hồi. Tiếng chuông nhà thờ của cha em kéo bờ môi em rời tôi. “Em về đã, đến giờ nguyện rồi anh!”.

Trên con đường lên đỉnh Vọng, tiếng chuông ấy ngân lên trong tôi rồi từ từ lắng dịu khi chân tôi chạm lên bờ cỏ đen của đỉnh Vọng. Gần đến nhà chú Nhân rồi, những bông hoa đen lún phún giữa biển sương bạc trắng. Những gương mặt thân quen giờ là gió. Cái thần ý của đỉnh Vọng nặng trùm lấy tôi. Con Tuyết sủa gâu gâu, tiếng sủa đổng lạc lõng giữa bốn bề hiu quạnh. Tuyết và tôi cùng ngơ ngác.

Mái nhà tranh ngày nào đắp tạc vào hốc núi giờ biến mất. Trong làn mù dày đặc, đỉnh Vọng và mái nhà chú Nhân giờ là một chốn tiêu sơ lạ lẫm. Tôi đứng trân mình trong làn sương nhìn cảnh cũ tiêu điều. Cái bàn uống nước làm bằng năm hòn đá uống nước, lá cây rụng đóng một thảm lớn, dăm ba cỏ dại mọc lưa thưa, chồi xanh mởn. Xưa đó là nơi chú Nhân ngắm hoàng hôn. Vườn lan chú ươm, giò treo giò rụng, xác xơ như qua một cơn bão lớn. Nhân của đỉnh Vọng chết rồi chăng. Tôi nhìn về hướng nơi từng là mái nhà tranh giờ đất vun thành đống lớn. Con Tuyết chạy lại khịt mũi lên, như đánh phải hơi người. Nó lại sủa đổng, hai chân moi moi vào đống đất.

Những người già còn nhớ buổi chiều vàng tái in vào bóng núi, nhớ câu hát của chú vắt vẻo lưng chừng núi: “Nửa đời bỏ thú ngoạn sơn khê/ Sau loạn làng xưa mộng não nề… Sau loạn làng xưa mộng não nề… nề ề ề ề…”.

Tôi chợt nuôi ý nghĩ rời bỏ núi Tụng mà đi, mặc chiếc bóng lay lắt của kí ức trùm khắp lối hoang sơ. Bước chân của kẻ tự đào mồ tư tưởng mình chuyển rung đồi suối, ngày hạ sơn. Bước qua muôn vàn lá cỏ, để tóc rối lưu hương mộng mị. Một tay nải, một tấm áo đẫm hương rừng. Tôi sẽ đi Tôi cúi xuống chỗ con Tuyết mới đào. Thứ đất sét khô vét dưới lòng suối bện với cỏ tranh. Đây không phải là đống đất trên trời rơi xuống. Có khi chú Nhân đắp cũng nên. Con Tuyết sủa lớn. Tôi ngửi thấy mùi người nồng nặc. Tôi giơ chân lên đạp mạnh vào đống đất. Cả khối đất rung lên. Dăm con dơi bay ra từ nóc, thả cỏ rác xuống đầu tôi. Một cánh chim sải cánh đen rộng hiện lên trong sương mờ. Tôi cảm giác khí núi bốc dưới chân lên. Cái thần ý của đỉnh Vọng khiến con người ta quay cuồng, điên đảo. Lão Khanh phường trộm cướp trốn lên núi Tụng ở, có bữa lên đỉnh Vọng tìm của báu, tới nhà chú Nhân thì ôm đầu la khóc. Hôm đó, cha tôi phải cõng lão về.

Một cơn mưa rừng lún phún rơi. Nước thấm áo, tôi run run, vội tìm chỗ trú. Tôi dựa vào chỗ hỏm nơi đống đất, thở nhọc. Tôi gọi to: “Chú có trong ấy không?”. Không có tiếng nào đáp lại. Tôi áp tai vào khối đất, nghe tiếng thở phì. Tôi ngồi xuống, bó gối nhìn mưa.

Mưa bay! Mưa bay!

Một hôm núi Tụng trở trời, tôi cảm lạnh nằm một chỗ. Cha và mẹ vào rừng chặt cây kim giao về bán cho người ta. Em băng đồi đến thăm tôi, nước đầm vạt áo. Bàn tay lạnh của em đặt hờ lên trán tôi. Tôi mê man. Em vào cùng gió, em đến cùng mưa. Tôi nắm tay em như sắp bước qua một thế giới đầy giá băng bám víu lấy tôi. Bàn tay em cũng đóng băng, tôi không thể nắm chặt. Tôi lạnh. Một hơi ấm trùm lên tôi. Em nằm phủ lên, ấm nóng lạ kì. Trong cơn mê, da thịt em ủ áp cho tôi, đang từng hồi run rẩy. Tôi chìm vào cơn mê, thấy em nằm phủ lên tôi, váy trắng tụt xuống ngang eo, truyền hơi ấm sang cơ thể băng hàn của tôi.

Một thứ ấm nóng sưởi lên mí mắt, tôi mở mắt ra. Nắng chiều đã ghé về đỉnh Vọng. Nắng chạy trên đá, lên tán cây ướt và nhảy nhót trên những bông hoa đen. Con Tuyết dúi mỏm vào đống đất. Dưới chân nó, đất bị bới thành đống nhỏ. Chẳng thấy bóng dáng chú Nhân đâu. Bụng sôi réo, tôi lấy nắm cơm ra ăn và chia cho Tuyết một nửa. Đất trời như thu.

Một cánh chim đại bàng chao qua chao lại trước mắt tôi, chân nó tha một con vật chết, chẳng biết con gì. Nó đánh bạo đậu trên đống đất. Khi bay lên thì chẳng thấy con vật đâu. Lát sau, tôi thấy trên đỉnh đống đất, có khói bốc lên. Tôi chẳng hiểu mô tê gì. Con Tuyết cuống cuồng chạy vào đào cái hốc tắc tị kia. Bỗng nhiên nó kêu ăng ẳng, rồi tôi nghe tiếng hét: “Để cho tao yên!”. Có một tiếng bầm bầm. Một vạt đất đổ ập xuống, bụi tung mù mịt. Một gã người lừ lừ bước ra. Tôi gọi lớn: “Có phải chú Nhân không?”. Gã người tiến lại phía tôi. Mặt gã đầy bụi, râu dài ngang bụng, tóc dài quá gót, kéo đi lệch xệch. Gã mặc một tấm áo chùng rách toe tua, bạc màu. “Cháu đây”, tôi nói bằng giọng hơi. Gã chẳng nói chẳng rằng, bước lại ghế đá dưới gốc cây ngồi, đoạn giơ tay ngoắc tôi lại.

Tôi đến bên. Con Tuyết chạy theo gầm gừ gã người cổ quái bốc mùi như gà chết. Gã gật gù nhìn tôi, không nói một lời. Tôi hỏi: “Chú khỏe không ạ? Sao chú lại ở trong đống đất thế kia?”. Gã đưa ánh mắt lơ đểnh hướng lên trời. Một tia nắng bất ngờ chiếu vào mắt gã, qua những phiến lá già.

“Ta là ta hay không phải là ta”, gã phát ra một câu nói, giọng rêu mốc,  nham nháp như phủ đầy bụi.

Tôi nhìn vào mắt chú, mắt chú nhìn khắp núi Tụng. Mùa xuân dịu dàng đã đến kia. Hoa nở vàng khắp triền núi. Những cánh rừng hát ca. Và chú bắt đầu đọc thơ:

“bóng xuân in mầm đá

ủ lộc biếc đầu năm

rừng đông chợt bừng giấc

 

làn nắng vén màn đêm

người về từ hoang dã

cùng cánh bướm, đàn chim

quay cỗ máy thời gian

cho tháng Giêng ghé sớm”

Tháng Giêng đến rồi. Cắt bánh chưng, bày mứt tết. Tôi đã đón mùa xuân về trên đỉnh Vọng như thế đó.

                                L.V.T.G

Đi tìm mùa xuân (ảnh: Hoàng Nguyên)

. . . . .
Loading the player...