Tạp chí Hồng Lĩnh số 232 trân trọng giới thiệu truyện ngắn “Người bảo vệ trường” của tác giả Trần Hành Sơn
1.
Chỉ vài ba ngày nữa là đến Tết. Cái thị trấn nhỏ xinh nửa làng nửa phố ven bờ sông Lam đã rạo rực hẳn lên. Khắp các nẻo đường người đi lại đông đúc vui như hội. Gió từ cánh đồng pha trộn hơi lạnh se se quyện với hương thơm dịu ngọt của đồng nội, hương trầm mỏng mảnh, ấm áp dịu nhẹ phảng phất trong không gian. Chợ đầy ắp hàng hóa và rực rỡ vô vàn sắc hoa. Như trong câu chuyện cổ tích, chợ chảy tràn ra cả ngoài mặt đường, người mua bán háo hức, qua lại náo nhiệt, trò chuyện, cười đùa vang mãi tưởng như không bao giờ hết..
Kha cắm vội cây hương lên bàn thờ vái ba vái, miệng lẩm bẩm cầu xin rồi bước ra sân. Gió lạnh thổi luồn sau gáy, hai mang tai; mắt Kha cay sè, đỏ như hai cục máu. Đêm qua nhậu nhẹt đến 3, 4 giờ sáng mới về, rượu pha cồn đưa anh nằm vật xuống nền nhà.
- Nhậu đi cho lắm, chả làm nên trò trống gì.
Tiếng chị Lạt quất vào mặt Kha. Anh lầm lũi bước đi như không nghe thấy gì. Hơi men vẫn còn làm anh loạng choạng, xiêu vẹo trông như chú khỉ diễn hề.
- Đi vào nhà, giặt chỗ quần áo trong xó bếp, nhanh. Mụ vợ lại tru tréo, rít lên.
Nhanh như tên bắn, Kha chạy xộc vào xép bếp túm lấy tóc vợ tát lia lịa, tới tấp vào đầu, vào mặt.
- Giặt này, giặt này… mày tưởng tao không nói, không biết gì phải không?
Lạt nằm vật xuống nền nhà chịu đòn. Chị không kêu van, không phản ứng mặc cho Kha muốn làm gì thì làm. Chị nằm ngửa, để xuôi hai tay, nước mắt chảy ròng ròng. Người đàn bà nhỏ thó, mới ngoài bốn mươi trông cứ như sáu, bảy mươi cam chịu chồng hành hạ. Hình như chị đã quen với kiểu đánh “thần tốc”của Kha nên không thấy đau. Rồi chị nhắm mắt lại mường tượng bóng Kha bước ra ngõ, mắt vẫn như hai cục máu đục ngầu căm tức. Đi đi… cứ đi đi, đi cho khuất mắt - chị nhủ thầm. Đời sao mà khổ thật, lấy chồng từ thuở mười bảy, có ba mụn con, nhưng chị chưa bao giờ dám bước ra khỏi làng. Nhà ư? Chỉ là túp lều xiêu vẹo lợp bằng lá cọ, bốn bề gió khua xào xạc.
Những trận đòn của Kha chỉ làm Lạt thêm chai lỳ, ngạo mạn như thách thức. Kha là “đại ca” nổi tiếng của vùng, có người còn gọi anh là “tướng cướp” khét tiếng.
Ngã Ba ồn ào và bui bặm là nơi Kha và đồng bọn tụ họp. Cây đa bị mảnh bom phát cụt cành xơ xác trông như chú chim Cánh cụt khổng lồ. Thân cây nham nhở miếng bom, nhiều chỗ nhựa đa ứa ra đặc quánh, vàng sẫm thành từng cục như cục máu tím bầm. Xe ngoài Bắc vào, trong Nam ra, trên Lào xuống, Cửa Hội đến… tấp nập, rộn ràng, đan chằng chéo như mạng nhện. Gốc cây đa có một lỗ to là chỗ “đại ca” nhện Chúa Kha chui vào, chui ra; nhưng phần lớn Kha ngồi cạnh gốc đa uống rượu, hút thuốc và đàm đạo với lũ đàn em.
Một luồng khói từ bàn thờ phun ra, Lạt thấy ông Tiên râu tóc bạc phơ, hai mắt dài, sáng như hai tia nắng, da hồng hào hiện lên. Tiên ông dang hai cánh tay đón chị và từ từ nâng chị dậy. Lạt thấy người khoan khoái kỳ lạ, nhìn tiên ông chị như bị thôi miên. Lạt khóc tức tưởi và kể cho ông nghe nỗi khổ của mình.
- Thế bây giờ con muốn gì ? Tiên ông hỏi.
- Dạ thưa, con cần một ít tiền để sắm lễ bàn thờ trong ba ngày Tết ạ! Lạt giúi đầu vào ngực tiên ông và nói.
- Đồ con khỉ, có thế mà cũng tru tréo lên. Đêm nay ta sẽ đem tiền về. Đợi nhé!
Lạt hoảng hồn, mở mắt, đầu chị đang gối lên đôi tay của Kha; anh bồng chị lên giường, đắp chiếc áo khoác của mình và nhanh chóng bước ra khỏi ngõ.
2.
Hai lần vào tù đã làm cho Kha bắt đầu ý thức được sự thèm khát tự do và trỗi dậy nhân tính. Như con thú dữ rừng hoang, Kha cào quẫy nhớ máu, nhớ những cuộc đâm chém, rượt đuổi. Ra tù, anh lại trở về ngã ba, ngồi chỉnh chiện, đàng hoàng trên chiếc ghế phủ nhiễu vàng mà bọn đàn em bấy lâu cất vào hốc đa. Nhưng hôm nay Kha thấy trong lòng bất an, chiếc ghế như bị gãy chân, rung rinh chực hất Kha ngã xuống. Kha quẳng chiếc ghế vào gốc đa rồi thủng thẳng bước ra bờ sông. Mặt sông phẳng lặng, những làn sóng mỏng như tà áo trắng lặng lẽ vuốt lên bàn chân Kha. Anh để nó trườn trên bắp chân rồi cúi xuống hôn ngọn sóng, vốc nước uống khẽ khàng… Một cảm giác mơn man khó tả trong tâm hồn Kha. Con sông Lam đã bao lần anh cùng bè bạn nô đùa rồi thi nhau bơi sang bờ bắc. Nhưng lần này thật mới mẻ lạ thường! Anh phóng tầm mắt ra xa lắng nghe tiếng gió trong nắng xôn xao.
Năm ấy, anh là một trong hai học sinh của trường đậu đại học công an. Hôm tiễn anh ra Hà Nội, mẹ làm cho anh một ống tre đựng vừng lạc và cá cơm kho mặn. Đến cầu phao, anh bước hụt chân, cá cơm rơi xuống sông, anh xuýt xoa tiếc mãi. Mẹ dặn anh nhiều thứ, tưởng như nỗi lo của Người sẽ làm cho con trai cứng cáp thêm. Trước khi đặt chân lên bờ bắc, mẹ đưa cho anh bầu nước và nói:
- Nước sông Lam đấy, mẹ đã lọc và đun sôi; đi đường khát con cố uống hết bầu nước này rồi mới uống thứ khác nhé.
Kha bỗng thở dài !
Anh bị đuổi học và trở thành kẻ hành khất lang thang trên các ngõ phố Hà Nội. Đường đi về phía trước của Kha là những cuộc trấn lột, trộm cắp. Anh vận dụng những thao tác kỹ thuật được học trong nhà trường cùng với sự gan lì vốn có vào những lần “săn hàng”cùng đồng bọn.
- Phải nhanh chóng tóm cổ bằng được tên Kha. Trên địa bàn huyện ta đã xẩy ra hàng chục vụ trộm cướp do nó cầm đầu - Hà, trưởng công an huyện vạch kế hoạch, phương án vây bắt Kha.
Anh trở thành “đại ca” và tướng cướp khét tiếng.
- Hè… tao xem bọn nó như lũ chó chưa khôn. Tao vẫn ở ngã ba này đố thằng nào đến đây. Kha nói với đàn em - công an gì bọn nó, nhìn thấy tao đã mặt xanh như tàu lá chuối; lũ nó chỉ ức hiếp, lừa dối người lương thiện và ba mụ đàn bà thôi !
Một thời, anh cùng băng cướp tung hoành ngang dọc, lấy tiền của nhà giàu, kẻ đi đường như thò tay vào túi quần. Nghe tiếng anh, những kẻ quyền uy cũng phải ngả mũ. Ngã ba trở thành huyền thoại với những pha cướp giật, trấn lột lừng danh.
Vào tù, Kha bắt đầu thấm nỗi cô đơn!
- Bố ơi! Bố nhớ giữ gìn sức khỏe, sớm về với mẹ và chúng con bố nhé !
Một lần, thằng út đang học lớp 7 cùng một số bạn bè nó vào thăm, nghe nó nói, lòng anh như dao cứa. Những cặp mắt ngây thơ, trong veo như ánh trời cùng với tiếng cười đùa hồn nhiên làm anh nhớ lại quãng đời niên thiếu, học sinh tươi đẹp năm nào. Anh ứa nước mắt. Chưa bao giờ anh khóc, kể cả lúc mấy tay trại giam đánh anh đầm đìa máu.
- Cứ cho lũ bay đánh, hôm nay đánh tao một, mai tao sẽ đánh bay mười. Anh thách thức.
Quản tù nể anh hơn là sợ. Nhưng lần này anh khóc. Thằng út và bạn bè nó ra về, anh khóc to như bị ma ám. Tuổi khăn quàng đỏ với những lần lên nhận phần thưởng HSG, túp lều xiêu vẹo, rách nát cùng với hình ảnh vợ con hiện ra mồn một trước mắt anh. Gần 60 tuổi đầu anh đã làm gì cho vợ con ? Kha bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Khi những cơn khát dã thú trong Kha lắng xuống thì cũng chính lúc ấy, chút tro ấm lại thổi lên những tia lửa từ bi.
Chiều hôm ấy anh bỏ ăn, nằm xệp trên phản. Lần đầu tiên anh thấy quằn quại, cắn rứt lương tâm. Cơn đau cứ giằng xé, xô lệch thể xác anh quay tròn…Anh khẽ rên the thé. Chợt nhớ có lần bố anh nói: “Thể xác là nơi chứa những trận đòn dữ dội nhưng cơn đau sẽ qua nhanh nếu như không muốn nói không phải là nỗi đau; còn tâm hồn - nỗi đau thật dai dẳng, âm ỉ và làm tan nát cả cuộc đời …”
- Thưa đại ca, kế hoạch đêm nay thế nào ạ ?
Kha giật mình, hồi tỉnh.
Bọn đàn em đứng trên bờ sông đang sẵn sàng chờ anh ra lệnh.
- Về, các cậu về hết. Từ nay các cậu được tự do.
Kha nói như tự nhủ mình; anh chẳng nghe thấy gì, hai tai ù ù những âm thanh hỗn loạn vang xa trên dòng sông.
*
Chiều ngả bóng, nắng nhạt dần, hoàng hôn đỏ quạch đổ xuống dòng sông trông như bức tường lửa nóng hổi và rực rỡ. Cây đa ngã ba không còn nữa, nó bị đòn bom Mỹ quá dữ dội. Thời gian đầu Kha và băng cướp được nó che chở cũng đã quá sức chịu đựng. Giữa ngã ba, nó giơ cánh tay bị cụt cầu cứu, nhưng vì quá nhiều nỗi lo nên chẳng ai chú ý. Hôm nó đổ gục xuống, người ta nghe bốc lên mùi thơm ngào ngạt.
Từ ngày giải tán băng cướp, Kha cũng không còn chỗ nương thân ở ngã ba. Anh ngồi góc quán nhìn xéo mọi người và lơ đãng nhìn từng đoàn xe nối đuôi nhau qua cầu. Kha không biết mình ra ngã ba để làm gì, nhưng anh biết chắc phải lựa chọn một con đường. Gần sáu chục tuổi đầu, anh mới tỉnh táo để mình tự quyết đường đi đúng đắn. Thời gian thông thái hơn ý nghĩ của anh rất nhiều; quãng đời còn lại phải sống sao cho ra sống. Quá khứ bi tráng với con đường tội lỗi đã bị vợ con anh nguyền rủa, quyết không bao giờ theo vết đổ xưa.
Thị trấn đã lên đèn, ngã ba lung linh vô vàn ánh điện. Xe cộ, người và muôn vật qua lại như mắc cửi. Kha ôm đầu đứng dậy miệng lẩm bẩm bước đi và mất hút trong đoàn người.
*
Hôm sau, người ta thấy Kha phụ vợ bán hàng rong ở gần cổng trường. Lũ trẻ trông thấy Kha mất vía, vừa chạy, vừa hét:
- Đại ca Kha đến rồi, chạy mau bọn bay ơi!
Lâu dần, chúng thấy “đại ca” cũng cười đùa, thậm chí còn mua quà cho chúng nó nên chẳng đứa nào sợ. Đây là ngôi trường anh đã từng theo học 4 năm, bao nhiêu kỷ niệm thời học sinh bắt đầu trỗi dậy. Kha vừa bán hàng vừa tươi cười trò chuyện với mọi người. Không gian ấm áp, thân thiện làm cho anh cũng trở nên hiền lành, sôi nổi hẳn lên.
Cái Thiện bị tai nạn sau buổi đi lao động. Kha cùng cô giáo chủ nhiệm đưa em nhập viện trong đêm. Hai giờ sáng, sau khi hội chẩn, các bác sỹ quyết định chuyển em ra Hà Nội. Thiện bị chấn thương sọ não và chảy máu quá nhiều .
- Trước mắt, bệnh nhân cần truyền máu, bác sỹ điều trị nói, người nhà ai có thể tình nguyện hiến máu.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Kha bật dậy:
- Tôi, thưa bác sỹ, bác sỹ có thể lấy máu của tôi chuyền cho bệnh nhân.
Thật may, nhóm máu của anh trùng với nhóm máu của cháu Thiện. Qua cơn nguy kịch, mọi người thở phào, sự sống đã trở lại với em. Anh nghe cô giáo chủ nhiệm kể Thiện là học sinh ngoan, học giỏi, nhưng gia đình rất nghèo. Bố em bị tai nạn, suy nhược cơ thể, ngồi một chỗ, mẹ bỏ nhà đi làm ăn xa. Điều trị bệnh ở bệnh viện rất tốn kém, Kha đã hỗ trợ cho Thiện 100 triệu đồng.

Minh họa: INTERNET
- Trường mình có nhiều học sinh hoàn cảnh lắm thầy ạ. Anh tâm sự cùng hiệu trưởng. Tôi thấy cần phải xây dựng “quỹ Tình thương” để tiếp sức cho các em vượt qua khó khăn.
- Rất chính xác, hoan hô “đại ca”. Hiệu trưởng vỗ vai anh.
Kha nhớ hôm nộp đơn xin làm bảo vệ trường, nhiều giáo viên khuyên hiệu trưởng không nhận, không thể để “đại ca”, tướng cướp vào trường được. Anh tin Kha và không từ chối. Có lần Kha tâm sự: Nhờ bước ngoặt ấy mà “cách mạng” đời anh đã thành công. Từ chỗ rơi xuống vực thẳm, anh đã được cứu sống xoay 360 độ trở thành người lương thiện, có ích. Anh thầm nghĩ cảm ơn mọi người đã chỉ con đường anh đi, cho anh biết ý nghĩa của cuộc sống.
Hiệu trưởng nhìn anh và nói:
- “Đại ca” có thể đảm nhận chủ nhiệm câu lạc bộ Tình thương được không ?
Kha nhận lời. Từ đó người ta gọi anh là “Ông lão Tình thương”!
Tháng sau, Thiện ra viện. Vừa về đến ngõ, cô bé đã chạy thốc vào ôm lấy bố:
- Bố ơi, con khỏe rồi, con về đây rồi bố ạ!
Nước mắt giàn giụa trên má bố, nó đưa mắt nhìn mọi người như thầm cảm ơn.
Kha nhìn bố Thiện. Anh bất chợt ngơ ngác, hốt hoảng, đứng bần thần một lúc lâu, rồi chạy đến ôm bố Thiện vào lòng:
- Ôi, anh Thân, tôi thật có lỗi với anh!
Trong một vụ cướp, Thân bị đàn em của Kha đánh cho suy nhược cơ thể. Chuyện tưởng bị lãng quên, giờ trở lại sống động trước mắt Kha. Anh nhận Thiện làm con nuôi và chăm sóc Thân suốt đời.
Nắng đầu hạ còn nồng nàn trên các vòm cây, vườn hoa; những bông hoa Osaka, Bông trang rừng, Cúc vàng… muôn màu sắc rực rỡ nở xòe đón nắng và uống từng ngụm nước ngọt ngào từ vòi bơm tay Kha. Hoa phượng đã bắt đầu nở từng chùm đỏ rực như thông điệp gửi chúc mùa thi của học trò. Hôm nay là chủ nhật, Kha khóa cổng trường rồi phóng xe về nhà kèm các cháu học thêm.
Hà Nội, mùa Thu 2023.
T.H.S