23-11-2021 - 09:08

Truyện ngắn ĐỢI MÙA HEO MAY của TỐNG PHÚ SA

Tạp chí Hồng Lĩnh giới thiệu truyện ngắn ĐỢI MÙA HEO MAY của TỐNG PHÚ SA

tỐNG PHÚ SA

ĐỢI MÙA HEO MAY

Truyện ngắn

Nàng xoa hai bàn tay lạnh cóng, bối rối nhìn bàn tiệc chất đầy thức ăn. Người đàn ông tóc đã ngả màu kéo ghế ấn nàng ngồi xuống rồi đặt vào tay nàng một ly bia đang sủi bọt:

- Nào, ta cụng ly chúc mừng sự hội ngộ của những đứa trẻ chăn bò xóm Mùng. Cụng ly vì sự hiện diện của Người đẹp luôn cô đơn!

Người đàn ông khà một tiếng nhỏ, ghé hơi thở nồng nặc sát khuôn mặt thơm tho của nàng:

- Em nhấp môi một tẹo thôi, còn đâu để đó cho anh.

Nàng dịch người, dạ nhỏ. Xoay xoay chiếc muỗng ăn súp trong tay, nàng tự trách đã đặt mình vào tình huống khó xử. Thú thật, trong đám người đang cười nói ồn ã, ăn uống xì xụp kia, nàng chỉ quen biết vợ chồng Dương. Anh chị làm cái lễ nhỏ mừng những người bạn chăn bò của xóm Mùng hội ngộ sau bao năm bươn chải nơi xứ người. Hiền, vợ Dương nèo bằng được chị đi. Chiều nay, Hiền còn gọi điện cho nàng, chốt một câu xanh rờn “Cô mà không đến thì từ nay không còn chị em gì nữa nhá”.

Thế là nàng có mặt ở đây, ngồi nép một góc nghe những câu chuyện tranh nhau ồn ã. Người đàn ông ngồi cạnh uống bia như uống nước. Bàn tay với những ngón tay vàng khê bập thuốc liên tục. Khi hứng chí, anh ta chồm lên cả bàn ăn, dụi dụi điếu thuốc vừa châm dở lên mặt bàn rồi cười thành tiếng.

Phía bên kia, đám bạn của vợ chồng Dương từ Sài Gòn ra tranh nhau kể lại những chuyện từ thời xa lắc xa lơ. Người mặc áo kẻ màu nâu đất vỗ vào vai Dương, nói:

- Mày còn nhớ cái lần mấy đứa bàn nhau cột đuôi con bò Vàng nhà cái Đào không ?

Dương đập tay vào đùi, reo lên thích thú:

- Nhớ, nhớ chứ. Ả Vàng nhà cái Đào khôn lanh đáo để. Chiều nào cũng tách đàn, ăn tít tận rìa nghĩa địa. Ả có một tật xấu là không thể nào dương cao cái chổi đót khi đi ị. Ức nhất là khi tụi mình đang dở ván tiến lên hay trò đánh cụ, cái Đào lại xin dừng để vệ sinh cho ả. Phiền phức hết chỗ nói. Thế là, thế là…

Cả bọn, những mái đầu đã hoa râm ôm nhau cười nghiêng ngả. Người đàn ông mặc áo kẻ màu nâu đất cố gắng nhịn cười, hướng khuôn mặt đã bắt đầu chảy xệ về phía nàng:

- Em biết không, lũ trẻ xóm Mùng bọn anh lấy ruộng làm nhà, đít quần sờn màu lông bò. Ngày nắng thì tìm những mô đất cao, quây lại đánh bài, đánh đáo. Chơi chán đói bụng  hè nhau  be bờ  bắt cá, bắt rắn bọc đất nướng. Mùa mưa, dựng lều che bằng lá cọ, đốt lửa nướng khoai, nướng cua đồng. Mà, cái mùi thơm nức mũi của cua đồng thì không thể nào tả được.

Người đàn ông day mặt. Khung cửa nhờ nhờ hằn lên những vệt sáng mỏng. Nàng cảm nhận được nỗi tiếc nuối trong đáy mắt của người đàn ông. Một nỗi tiếc nuối nghẹn ngào về phần đời mình đã sống, đã đi qua.

- Lần ấy - Người đàn ông mặc áo kẻ màu nâu đất lại tiếp tục câu chuyện - Bọn anh cột đuôi con Vàng cả ngày bằng dây chun của một chiếc ná. Sợi chun quá chặt làm đuôi của nó phồng lên. Bố mẹ Đào đi khắp nơi tìm thuốc nhưng cuối cùng chiếc đuôi con Vàng cũng không giữ được. Sau vụ nghịch dại đó, Đào bị cấm cửa, không được nhập hội với bọn anh. Hội chăn bò xóm Mùng tụi anh gắn với nhau mãi đến ngày thành viên đầu tiên có cau trầu dạm hỏi. Rồi, mỗi người mỗi nơi, buồn vui sướng khổ đều ngấm hết vào người, chưa có gì là chưa nếm trải. Ấy vậy mà, khi heo may thao thiết trên những mái nhà, góc phố, hàng cây, nỗi buồn nhớ từ đầu  ập về. Mà lạ lắm, những phút giây như thế, không biết lòng mình nhớ ai? Không biết mình buồn vì cái gì…Không thể gọi tên nỗi buồn, chỉ biết trong tận cùng sâu thẳm, như có bàn tay ai đó đang xiết chặt.

Nàng lặng lẽ rời bàn tiệc, một mình trong ban công mờ ảo. Cái lạnh đầu mùa dịu dàng mơn trớn trên hai gò má hanh hao. Tít xa kia, trên những mái vòm của những ngôi nhà thờ, mưa bụi lây phây làm lòng nàng chênh chao một nỗi niềm khó tả. Hương hoa sữa quyện trong cái lạnh se se của chớm mùa. Hương trời đất nồng nàn ấy khiến lòng nàng nhẹ bẫng, ngập tràn một nỗi nhớ mơ hồ.

Sau khung cửa kính, vẫn là bàn tiệc ồn ã. Người đàn ông mặc áo kẻ màu nâu đất chồm hẳn người qua mặt bàn, cụng mãi li bia sủi bọt với một người phụ nữ hẳn còn rất trẻ. Có lẽ, người đàn ông đang tiếp tục câu chuyện về những kỷ niệm của những đứa trẻ chăn bò xóm Mùng, về nỗi nhớ không gọi thành tên khi mỗi mùa heo may thao thiết đổ về. Nàng bật cười, với tay châm một điếu thuốc. Nàng châm thuốc sành điệu, hai ngón tay nàng bập thuốc không khác gì một người ghiền có tiếng. Là anh đã dạy cho nàng. Là người đàn ông không hiện hữu trong cuộc sống của nàng đã dạy cho nàng.

Những vòng khói mỏng tang từ đôi môi xinh xắn của nàng quyện phết lên bầu trời đêm hương thơm ma mị, quyến rũ. Hương thơm ma mị ấy tràn theo những cơn gió, len vào từng khung cửa lấm tấm những hạt sương đêm. Anh đã từng nói với nàng, hãy vận vào trong nỗi buồn. Bởi, nỗi buồn sâu thẳm ấy khiến chúng mình mãi mãi có nhau.

Nàng quen anh trên chuyến tàu tốc hành SE8 từ Sài Gòn ra Hà Nội. Con tàu đêm lầm lũi chạy chuyến cuối cùng của năm chất đầy hành lý và đông nghịt người. Cả nàng và anh đều tự nhường ghế cho hai cặp vợ chồng trẻ với lỉnh kỉnh đồ đạc và hai đứa con sàn sàn tuổi nhau. Nàng trải ra sàn những vuông báo cũ, lắc lư người theo tiếng thở phì phạch của con tàu đang vun vút trong màn đêm đen kịt.

Con tàu lầm lũi đi trong đêm. Những vệt đen vón cục trôi vun vút hai bên thành tàu. Thi thoảng, ánh đèn vàng đục hắt ánh sáng buồn bã vào màn đêm nhớt nhát và lạnh lẽo. Trong thứ ánh sáng nhờ nhờ ấy, hiện ra những ngôi nhà mái ngói thấp tè, những khoảnh sân cỏ dại chen hết cả lối đi. Cứ một quãng dài ngủ gà ngủ gật, nàng lại tỉnh giấc bởi tiếng rúc dài của con tàu khi đỗ lại ở một ga xép. Nàng kéo chiếc khăn choàng màu tím thẫm trùm lên đầu rồi tựa lưng vào thành tàu, đôi vai khẽ run lên khi gió từng đợt ràn rạt.

Nàng vừa trải qua một giấc ngủ êm ái và ấm áp. Mùi hương tỏa ra từ chiếc áo khoác đang đắp trên người khiến nàng bối rối nhìn xung quanh. Tất cả hành khách đang im lìm trong giấc ngủ của chuyến hành trình dài mệt mỏi. Duy chỉ còn đôi mắt ấy, đôi mắt của người con trai ngồi dựa chếch bên kia dãy ghế là còn thức. Đôi mắt ấy nhìn nàng, dịu dàng như đã thân quen. Đôi mắt ấm áp ra hiệu cho nàng hãy yên tâm mà ngủ. Nhưng làm sao nàng có thể ngủ tiếp khi hơi ấm từ chiếc áo của anh làm cho nàng bâng khuâng suốt cả đoạn đường dài.

Anh xuống trước nàng một ga. Nàng thẫn thờ khi nhìn chiếc áo kẻ của anh mất hút giữa dòng người. Những ngày vui vầy bên bè bạn, nhưng sao nàng nghe lòng mình trống vắng! Nàng tự tay vỗ vào má mình, cố xua đuổi ánh mắt dịu dàng của anh trong chuyến tàu cuối năm ấy.

Nhưng rồi, anh đã xuất hiện trước mặt nàng vào chiều mồng ba mưa rét thấu xương. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn dáng dấp kiêu bạc và lãng tử ấy. Nàng sững người. Nàng không tin vào mắt mình. Nàng và anh đã ở bên nhau như thế. Suốt những năm bên nhau, anh đã làm lòng nàng chao đảo bởi những điều bất ngờ. Những chiều trên cánh đồng heo may vàng rỡ, nàng và anh cùng nhìn về chân trời xa tít, lắng nghe những thổn thức trong tận cùng sâu thẳm. Nàng nghe tiếng thì thầm của những cơn gió trườn từ bên kia sườn núi, rớt xượt trên cánh đồng loe hoe ánh nắng của ngày cuối chiều. Nàng nghe hơi thở gấp gáp của bến sông vắng bóng những con đò trong lây phây mưa bụi. Và, trong  bóng nắng đổ dài trên những đường cày lật vỡ, trên vòm hoa sữa trắng đẫm hương nàng nhìn thấy anh và nàng cưỡi vòm mây biếc, bay hút về chân trời tít xa. Rất ít khi anh nói với nàng về tình yêu, về hạnh phúc nhưng mỗi lần gặp nhau anh đều trao cho nàng cảm nhận nàng được yêu thương. Anh găm vào tim nàng nỗi nhớ, niềm khát khao ngay cả khi nàng đang ở bên anh. Nỗi nhớ của nàng dành cho anh như cơn khát của người đi trên sa mạc. Là nỗi nhớ thăm thẳm, nỗi nhớ tận cùng. Nỗi nhớ mà suốt cả cuộc, đời nàng không thể đặt xuống, không thể nguôi quên…

Nhưng anh đã bỏ nàng mà đi, bất ngờ như khi anh đến bên nàng trong một chuyến đi công tác đặc biệt mà nàng không được biết. Thứ duy nhất anh để lại cho nàng là nỗi nhớ vời vợi, nỗi nhớ tha thiết thẳm sâu…

Qua khung cửa kính nhờ nhờ, bàn tiệc dường như đã vãn. Từng đám người ngồi tựa bên nhau như cùng nhau nhớ về thời xa vắng không quên. Người đàn ông mặc áo kẻ màu nâu đất dựa người vào thành ghế, gương mặt anh ta thật hiền từ. Nàng có cảm giác, người đàn ông ấy lúc này đã chạm được vào nơi sâu thẳm của lòng mình. Nỗi nhớ khó gọi thành tên về ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ chăn bò xóm Mùng trên đồng đất trắng những mùa heo may vỡ bung trong những lần hội ngộ. Anh ta thật hạnh phúc. Bởi, những gì mà anh ta tha thiết, anh ta cảm nhận có thể trải ra, có thể vịn vào, để rồi xếp nỗi niềm ấy vào tất bật những lo toan của cuộc sống đời thường.

Nàng đốt thêm điếu thuốc, hít một hơi dài rồi run rẩy ép chặt con sóng cuồn cuồn đang dội lên nơi tận cùng sâu thẳm. Với nàng, con sóng ấy, ký ức ấy, nỗi nhớ ấy không phải là đám mưa bụi lây phây trên mặt cửa kính của những ngôi nhà cao từng, không thể trải ra, không thể vịn vào…

Nàng run rẩy áp khuôn mặt vào trời đêm đẫm gió. Và nàng biết, mùa heo may đã về !

                               Tháng 10/2021

                                         T.P.S

(ảnh nguồn ITN)

. . . . .
Loading the player...