05-11-2021 - 08:32

Truyện ngắn CON MỘT của PHẠM THỊ THANH HOA

Tạp chí Hồng Lĩnh số 182 tháng 10 trân trọng giới thiệu truyện ngắn "Con một" của tác giả Phạm Thị Thanh Hoa

CON MỘT

                               truyện ngắn

Trời lại đổ mưa. Những trận mưa mùa này cứ như tiếng khóc của đứa trẻ ăn vạ, lâu lâu lại rền rỉ lên chút rồi lại tạnh, rồi lại dầm dề. Không khí cứ oi bức, khó chịu. “Kiểu thời tiết này đáng ghét thật!” - Hiền lẩm bẩm một mình. Cô cứ thấy trong người rấm rứt. Đã hai tháng nay về quê, không được đi đâu cô đã thấy bức bối lắm rồi!

Nhà Hiền ở trên lưng chừng đồi, lối xung quanh là vườn cam chanh ba năm tuổi xanh mướt, lối lên nhà dốc thoai thoải với hai hàng dứa hai bên mùa nào cũng cho quả rất thơm và ngọt. Bạn bè Hiền rất thích về đây chơi, y như đi dã ngoại với khung cảnh vùng đồi trung du  rộng lớn, bát ngát xanh. Từ nhà Hiền phóng tầm mắt ra xa phía trước nhà là một cái hồ rộng lớn với nước trong xanh mát hai mùa, cá nước ngọt rất nhiều. Xung quanh hồ là những đồi thấp trồng cây keo gió của bà con trong vùng thầu rừng. Ở chỗ Hiền nhà cách nhà khá xa, chuyện lại qua cũng ít. Dân chủ yếu sống bằng nghề rừng nên họ suốt ngày ở rừng phạt cây, tỉa lá. Từ hôm tết đến giờ, trường Hiền cho sinh viên nghỉ học vì dịch virus nên cô chưa trở lại trường, suốt ngày ở nhà với bố mẹ. Cái chán nhất cho Hiền là bố mẹ được mỗi mình cô. Anh chị em không có, trong vùng thanh niên đến tuổi đều nghỉ học từ cấp ba rồi Nam tiến làm ăn nên trong vùng lứa tuổi cô hầu như không có. Hiền suốt ngày ở nhà làm bạn với cái smartphone với cột sóng 3G chập chờn, lúc có lúc không.

Cứ mỗi chiều, Hiền lại lững thững đi bộ ra hồ nước. Mặt nước xanh như da trời buổi sáng nắng đẹp, cả một bờ sỏi dài chỉ in dấu chân cô gái hai mươi có đôi mắt trong veo như chính mặt hồ. Hiền chán chụp ảnh rồi. Hình ảnh này, khung cảnh này in trong trí não cô còn rõ hơn cả gương mặt người bạn trai nữa. Mặt trời gác núi, tia nắng còn cố gắng bòn chút thời gian để nhìn trần gian thêm lần nữa. Cả không gian mênh mang, rờn rợn. Hiền quay bước về nhà. Cái bậc đất lên nhà được bố cô tỉa rất tỉ mẩn, cỏ lên xanh mát. Hiền rút chân ra khỏi dép để cho lòng bàn chân cảm nhận hơi mát của cỏ xanh. Bước chân cô êm như nhung. Một trăm linh một bậc ngõ, Hiền đếm đã hàng nghìn lần vẫn muốn đếm lại khi về nhà. Tám  mươi chín...chín mươi…chín mốt… Hiền từng nghe mẹ bảo, ngày xưa bố bỏ công làm để tượng trưng cho tình yêu của bố dành cho mẹ.

- Nhưng sao lại là một trăm linh một ạ?

Mẹ cười:

- Bố bảo đó là tượng trưng cho khó khăn có vượt ngưỡng thì tận cùng vẫn yêu!

Bố yêu mẹ lắm. Hiền nghe nói thế chứ bản thân Hiền chưa được diễm hạnh thấy dẫn chứng cho điều đó bao giờ. Nhà có ba người. Bố yêu Hiền. Mẹ rất yêu Hiền. Nhưng tình cảm ấy giữa bố và mẹ, đúng hơn là bố dành cho mẹ, Hiền chưa thấy biểu hiện nào ấm áp. Bố xa nhà trước cả khi cưới mẹ, thỉnh thoảng về một tháng vài ba lần. Vậy mà thỉnh thoảng những buổi chiều trong những lần về ấy, cô lại được nghe những đoạn phim ngắn, kiểu như:

- Xoảng!

- Không có não nghĩ à?  

Mỗi tiếng đồ kim khí rơi lại thêm một câu lệnh. Tiếng của bố. Hoặc là:

- Im đi nhé! Đồ bẩn thỉu! Thối tha!

Những lúc ấy, Hiền lặng ngắt, lùi bước dần. Bóng tối ôm lấy lưng cô, hoàng hôn vẽ lên mặt cô những nét loang lổ của ráng chiều. Không gian bắt đầu tối sẫm, bóng cây rừng in lên mảng trời xam xám những hình thù kì dị, đung đưa ma quái theo vài sợi gió lạ. Thanh âm trên ngôi nhà kia vẫn vẳng xuống vài cung như là tiếng rít, tiếng hét. Với Hiền, nó đáng sợ hơn rất nhiều cái bóng đêm của vùng rừng heo hút này. Có lần cô dạm chân định bước xuống bậc cuối cùng của ngõ, chợt thấy loang loáng ánh đèn pin từ đầu đường quét lại. Lòng vẩn vơ sợ. Không! Phải về chứ! Đây đâu phải lần đầu của bố mẹ? Quày quả đi lên, Hiền lắng nghe thêm nhưng hình như bão gió đã lặng. Mẹ rửa rau chỗ giếng, nghe tiếng động, nhìn ra sân, trách nhẹ:

- Con đi đâu về muộn thế? Bố mới về đấy, đang lo cho con kia kìa!

Hiền nhướn mày, nhìn mẹ. Mẹ vẫn vậy, như chẳng có chuyện gì. Bố ngồi xem tivi, ngó lại, giọng hơi sẵng:

- Con gái đi đâu về muộn vậy?

- Dạ, con ra hồ dạo tí thôi ạ!

Tiếng và ánh mắt bố nhìn Hiền dịu dàng, man mác một nỗi gì khó tả. Mẹ vào.

- Em dọn cơm anh nhé!

- Ừ

Hiền nhìn quanh, dấu vết đổ vỡ lúc nãy không còn. Chỉ có lúc dọn cơm, cô thấy bát hơi ít.

 Ngôi nhà Hiền mỗi lần bố về cứ rộn lên những cuộc như thế rồi bình yên trở lại. Sáng ra mẹ vẫn lầm lũi làm vườn, bố lại lên huyện. Hồi còn học cấp hai, Hiền toàn thắc mắc sao bố không chuyển cả nhà lên huyện ở cho đỡ cực. Bố là đại tá quân đội, là sếp, được nhà nước cấp đất tại trung tâm thị xã rồi mà. Những lần đầu bố bảo, ở dưới này còn lo cho bà nội, hương khói nhà thờ . Bố là con một, lại là tộc trưởng, nhà thờ họ xây trong vườn bà nội nên hương khói ngày lễ bố đảm nhận luôn. Lớn lên, hiểu rõ điều đó nên Hiền không hỏi nữa. Bố đã bán đất trên thị xã rồi chia hết tiền cho anh em họ hàng, trích một phần cho Hiền học Đại học. Mẹ không có ý kiến gì. Hiền hơi lạ nhưng không hỏi. Bố mẹ không có thói quen hỏi nhiều chuyện của người khác nên Hiền học theo. Mẹ luôn chăm chút cho Hiền từng tí. Cô nhận ra, mắt mẹ chỉ bừng sáng khi nói chuyện cùng cô. Trước mặt bố, mẹ luôn hiền dịu, một dạ hai thưa, nhưng không hiểu sao bố luôn lạnh lùng và tìm mọi cách bắt bẻ bà. Vài lần Hiền nói với bà ngoại khi bà đến chơi:

- Hình như bố mẹ con không yêu nhau tí nào nữa!

- Bậy nào! Ngày xưa bố mày say mẹ mày như điếu đổ ấy

- Bà cứ đùa! Hoặc là tình yêu đã chết!

- Phô linh tinh!

Bà nạt cháu rồi đứng dậy ra chỗ khác. Hiền im lặng, bà chỉ ở trong ngày rồi về. Bà đâu hiểu hết những vở kịch buổi chiều tối bố mẹ hay diễn? Gần hai tháng ở nhà, Hiền đếm được tám lần bố mẹ cãi nhau. Những ngôn từ Hiền thỉnh thoảng nghe từ đám bạn điêu ngoa chửi đùa nhau lại được bố dành cho mẹ một cách nghiêm túc nhất. Thực ra mà nói, đây chả phải là lần đầu cô nghe, và xem những thước phim ngắn của hai nhân vật chính là bố và mẹ. Nhưng hồi trước cô không để ý nhiều. Những ngày chủ nhật không phải học lại thường về ông bà chơi tránh cái heo hút, đìu hiu nơi núi rừng. Nhưng chẳng lẽ bà không hề biết điều gì sao? Vô lí! Hỏi thêm bà lần nữa, bà cũng chỉ thở dài, lãng tránh:

- Vợ chồng mà con! Bát đũa còn có khi xô nhau nữa là người ở với người lâu năm! Chuyện người lớn con quan tâm làm gì!

- Vậy sau này con không lấy chồng đâu! Yêu nhau mà còn như thế cơ mà!

*

Sáng chủ nhật, Hiền bị đánh thức lúc tờ mờ sáng bởi những tiếng la hét từ xa vọng lại. Hình như tiếng mẹ? Cô bật dậy,mơ hồ đoán định phương hướng. Đêm qua bố có về và hình như sáng nay ở nhà. Hiền hốt hoảng chạy ra sân. Tiếng lao xao từ dưới hồ vọng lên. Không kịp đi dép, cô ào xuống. Mẹ đang ôm lấy cánh tay bố hết sắc kéo giằng ra khỏi một người đàn ông khác, hình như là ông đánh cá làng dưới kia mà Hiền thường thấy trong vài lần ra hồ chơi. Mẹ hét khản cả giọng, van xin bố:

- Em xin anh! Thôi mà, có gì từ từ nói!

Bố thì đang cố đu đẩy người đàn ông kia, miệng không ngừng thét:

- Tao giết mày…!....mẹ mày!

Hiền hốt hoảng chạy vào ôm lấy tay bố, cùng mẹ kéo ra. Gã kia thấy bóng dáng người con gái chạy lại can ngăn liền cố giật áo ra khỏi tay bố cô thật mạnh rồi chạy dọc bờ hồ thoát thân, vứt lại cả một túi ống trúm lươn to tướng. Từng ống lươn lăn lông lốc dưới chân cả nhà Hiền. Bố Hiền vùng vẫy khỏi tay hai người phụ nữ, mắt vằn tia máu nhìn bóng gã kia nhỏ dần nhưng không đuổi theo, sau đó quay lên bờ đi thẳng. Mẹ cô tóc rũ rượi, đôi mắt ngấn nước nhìn cô, đôi mắt nhìn sao mà tội nghiệp, đáng thương! Bất ngờ bà ôm lấy Hiền, khóc nấc lên. Hiền sững người giây lát, rồi đưa tay ôm lấy lưng mẹ. Đôi mày cô nhíu lại, lòng chững lại giây lát. Hiền chẳng hiểu gì cả. Phải, cô không biết chuyện gì đã xảy ra giữa ba người, nhưng mẹ cô đã khóc! Đó là điều đáng nói. Tiếng khóc nức nở thế kia cơ mà! Với phụ nữ không mau nước mắt như mẹ thì hẳn đó chứa chất một nỗi niềm lớn lắm. Cô thì thầm:

- Mẹ có chuyện gì phải không?

Giọng Hiền nhẹ, chầm chậm. Mẹ cô đang nấc khan trên vai cô, nghe câu nói bỗng giật dậy, mắt hốt hoảng, thất thần. Bà lắc đầu:

- Không! Không! Mẹ có chuyện gì đâu!  

Bà vừa nói vừa quẹt khô nước mắt trên má, miệng cố nặn nụ cười. Cái nụ cười gượng gạo, méo mó chẳng khác gì ánh nắng nhàn nhạt giữa những cơn mưa dầm dề tháng tám. Mẹ cầm lấy tay Hiền, cười trong ánh mắt cố mở to để nước mắt không còn rơi ra nữa.

Mẹ nhìn và chờ đợi gương mặt cô giãn ra. Hiền cố nhìn sâu trong đôi mắt ậng nước của mẹ như cố tìm câu trả lời thuyết phục hơn, nhưng thất vọng. Điều cô thấy chỉ là ánh mắt bao năm mẹ nhìn bố: khẩn cầu, van nài, gần như tuyệt vọng. Hiền gật đầu như xác nhận với mẹ: con biết rồi. Dáng mẹ thoăn thoắt bước phía trước, Hiền chậm rãi theo sau. Bất giác cô ngó về phía người đàn ông đã chạy. Có gì đó rất quen thuộc trên gương mặt ông ta mà Hiền không diễn tả được. Mà cả cái công việc ông ta làm hôm nay nữa? Cô nhíu nhẹ đôi lông mày, lòng cuộn lên những gợn sóng nhỏ. Bước nhanh theo mẹ, Hiền định bụng về hỏi bố. Nhưng vừa lên nhà, cô đã thấy gương mặt bố dịu lại, cô chưa kịp hỏi, ông đã lên tiếng:

- Con có muốn lên thị trấn chơi chuyến đổi gió không? Nhân tiện bố đi kí giấy tờ luôn.

Hiền nghe vậy, mừng húm, quên cả chuyện lúc nãy, mặt bừng lên như được quà. Chưa kịp lên tiếng, đã nghe tiếng mẹ:

- Đi chơi chuyến đi con, tiện thể mua giúp mẹ ít đồ nhé, lâu rồi không sắm sanh gì cả!

Lòng vui mừng nhưng bản tính nhạy cảm, Hiền lờ mờ đoán lí do của việc rủ rê này là gì. Nhưng thôi, cái gì vui thì nên chia sẻ, buồn thì giấu đi cũng được. Cô đủ rồi! Chuyện người lớn tự họ giải quyết, cô không muốn nghe thêm điều gì. Cái nỗi sợ về sự đổ vỡ ám ảnh cô hàng ngày không nên chịu thêm một áp lực nào nữa.

Nhưng cuộc sống giá như công bằng đôi chút, đơn giản đi một tí không phải hay hơn sao? Tình yêu ấy mà, giả như mình đã lỡ trao cho ai rồi thì thôi, đòi lại làm gì nữa. Chắc gì người trao không đau lòng bằng người lỡ nhận? Suốt đời so đo, tính toán để được gì! Hiền cũng muốn cái “giá như” đó cho riêng mình. Giá như mình không lên phố cùng bố. Giá như đừng quá tò mò! Giá như cầm điện thoại lên và gọi một vài cuộc, biết đâu có những bức hình đẹp để khoe bên lũ bạn cũ và cuộc sống vẫn bình yên, hoặc ít nhất cũng giả vờ bình yên trên những cơn sóng ngầm? Nhưng đời đâu mấy ai được toại nguyện cho cụm từ “giá như” ấy? Sự hối hận luôn đến sau sự việc đã rồi!

Hiền hối hận. Một nỗi hối hận kèm đau đớn, tủi hờn. Lòng cô đã vỡ toang hoác trong buổi sáng ấy. Bố ra phố có vẻ rất lật đật, chểnh mảng quên cả khóa két. Hiền vốn không phải đứa tọc mạch, vốn cũng định lại đóng giúp bố. Nhưng trời xui đất khiến thế nào cô lại cúi nhìn vào trong. Cái tờ giấy gấp tư để chơ vơ trên cùng như có một lực hút mãnh liệt. Hiền cầm lên, mở ra xem. Phải mất hai phút cô mới hiểu được nó. Cái tờ giấy xét nghiệm AND chết tiệt! Mắt Hiền ngó trân trối vào những kí tự ngắn gọn mà chắc hơn đinh đóng vào sắt kia, nhòa dần… Lòng cô hẫng hụt! Chắc bố giữ gìn lâu lắm? Chắc bố đã đau lâu lắm?  Bất chợt cô thấy những lời thóa mạ, những ngôn từ mà cô từng nghĩ kinh khủng lắm bố từng dành cho mẹ sao nhẹ tênh đến thế? Tự nhiên Hiền thấy buồn cười. Cái trò đóng vai này bố mẹ diễn đạt quá, mình lại ngây thơ sao có thể biết?

Chiều về giữa thinh không. Bố bảo Hiền lấy xe về trước, bố ở lại làm việc. Cô nghe lời ngoan ngoãn. Đúng là giờ chỉ muốn về nhà. Người thân đúng nghĩa nhất giờ chỉ còn mẹ. Mẹ sẽ nói cho cô hiểu tất cả.    

Trái với những gì Hiền nghĩ, mẹ bình tĩnh đến kinh ngạc. Mẹ cười chua chát:

- Con biết rồi sao?

Hiền nghẹn lời. Cô muốn nói, muốn hét, muốn khóc, muốn ăn vạ… nhưng sao lòng nghẹn ắng lại. Cô trân trối nhìn mẹ, nhìn tờ xét nghiệm, lòng bạc đi vì tủi hờn. Nước mắt không chảy được. Khi nỗi đau bị lèn chặt, bị tắc nghẹn, nước mắt sao có thể rơi? Hiền chỉ hỏi mẹ được đúng một câu:

- Tại sao?

- Đó là ý bố. Bố con vô sinh!- Giọng mẹ nhẹ hơn cả gió.

- Bố không muốn bạn bè coi khinh, bố quá yêu mẹ cho nên tự tay sắp đặt tất cả. Người ấy là bạn bố. Mẹ bị đưa vào thế đã rồi!

- Vậy tại sao bố còn tàn nhẫn với mẹ?

- Vì bố không chịu được cơn ghen hành hạ. Con không hiểu đâu, khi tình yêu gắn liền với sự sở hữu, nó ghê gớm thế nào. Bố cho rằng, mẹ rất hợp tác và thích thú chuyện đó.

Mẹ ngừng nói, mắt ngó trân vào khoảng không trước mặt. Bao nhiêu cay đắng, muộn phiền như tuôn ra theo ánh nhìn. Tủi nhục một đời, khát khao một đời phụ nữ chỉ chưng cất lại còn mỗi hình hài cô gái trước mặt mà thôi. Bỗng bà ngẩng lên, mắt bừng lên ánh cương nghị:

- Nhưng người bố yêu nhất bây giờ là con

- Sao bố còn làm thế này?

- Không! Là bà nội! Bà nghi nghờ mẹ tư tình và kêu cô con lén đi xét nghiệm và đưa cho bố con tố cáo mẹ đấy! Nhưng bố đã bảo vệ mẹ, bố đã tuyên bố với bà, ngoài bố ra không ai được phép xúc phạm mẹ

Giọng mẹ cứ mềm dần, mềm dần. Chắc mẹ phải tập luyện nhiều lắm để nén được cơn thở dài đằng sau. Hình như mẹ cũng không còn nói với con gái nữa mà đang nói với chính mình. Trong cái giọng nhẹ như không điểm hết cả cung bậc dịu ngọt, đắng cay, ngưỡng mộ, tôn thờ và chua chát.

Hiền nhìn ra xa, cả một màu xanh hút mắt, hút luôn cả hồn cô vào vô định. Lang thang… lang thang… là là trên mặt hồ ngoài kia. Cô ngó mãi, ngó mãi. Hình như bên kia bờ hồ có một chấm đen nhỏ đang chuyển động. Phải chăng người đàn ông đặt trúm lươn trở lại?

Hương Sơn ngày 30/4/2021

                                                                                                                  P.T.T.H

. . . . .
Loading the player...