23-12-2022 - 09:07

Trường ca Mẹ, Tổ quốc và Người lính của Nguyễn Doãn Việt

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Trường ca "Mẹ, Tổ quốc và Người lính" của tác giả Nguyễn Doãn Việt.

NGUYỄN DOÃN VIỆT

 

 

MẸ, TỔ QUỐC VÀ NGƯỜI LÍNH

(Trường ca)

 

 

Tổ Quốc

bắt đầu từ tình yêu

Cuộc tình thiên thu biển - núi

Tổ Quốc đẹp và yên bình như thế

Ôi! Tổ Quốc của tình yêu.

 

Nhưng đất nước

lớn lên từ chiến trận

Những cuộc binh đao

chẳng lặng mảnh đất này

Nên tình yêu

cũng song cùng trận mạc

Máu và yêu

nhuộm thắm đến hôm nay.

 

Đất nước ơi!

Bốn ngàn năm lửa cháy

Ngọn gió tình yêu

rười rượi mê say

Khi có giặc

gửi tình yêu ở lại

Tổ Quốc lên đường

gói trong chiếc khăn tay.

 

Không!

Mẹ Tổ quốc luôn sẵn sàng như thể

Mũi tên mang sức mạnh của tình yêu

Nên mỗi cuộc trường chinh dâu bể

Hòn vọng phu

lại hóa đá thêm nhiều.

 

Ôi Tổ Quốc,

ngọt bốn mùa hoa trái

Mẹ sông Hồng

cần mẫn lắng phù sa

Để Đất nước

vừa ăn cơm vừa đánh giặc

Sông cũng buồn,

sông cũng phải Thương, La.

 

Tổ quốc ta

nghe dặt dìu tiếng sáo

Tiếng ru con

chinh phụ nhớ khóc chồng

Xen lẫn tiếng mài gươm trăng mấy độ

Tiếng gầm vang “Sát Thát”

vọng non sông.

 

Lại chưa quên,

ôi tình yêu Trọng Thủy

Mị Châu ơi!

Tổ quốc đội trên đầu(*)

Ôi đẹp quá

tình yêu đâu có lỗi

Nên vẫn còn nhắc mãi đến mai sau.

 

Tổ Quốc nghe như gần gũi quá

Khi Lý Chiêu Thánh cởi áo khoác cho chồng

Khi Nguyễn Trãi về Côn sơn câu cá

Và cành đào tặng vợ của Quang Trung.

 

Bốn ngàn năm

cuộc trường chinh không nghỉ

 

Đất nước ơi,

giặc dã cứ song đồng

Kẻ thù cũng giúp ta khôn lớn

Binh biến nhiều

thêm vững chãi non sông.

 

Bốn ngàn năm

mấy vương triều tàn lụi

Như sóng trào

mê mải những mùa trăng

Mọi tranh đoạt thoắt tan thành mây khói

Duy chỉ còn

tình yêu và Nhân dân

 

Ôi Tổ Quốc!

lịch sử là huyết sử

Mỗi trang ghi đẫm máu núi sông này

Mỗi dấu chấm, gạch nối dòng lệ nhỏ

Nhưng tình yêu vẫn hát mê say.

 

Thế kỷ hai mươi

bình minh rờ rỡ

Trường Sơn ru

lay thức giấc Biển đông

Sóng lại cuộn chồm lên giận dữ

Nhân loại thương

con cháu cõi Tiên Rồng.

 

Mẹ Tổ quốc

mang tình yêu ra trận

Cha cùng Con chung một chiến hào

Làng xóm chốc bỗng hóa thành

chiến lũy

Cỏ cây còn

muốn hóa gươm dao.

Ôi Đất nước

đẹp vô cùng đồng bãi

Dưới đất kia nghe máu chạy rần rần

Ôi Tổ quốc,

tình yêu và lẽ phải

Như tiếng bầu ru mê mải Nhân dân

 

Mẹ lại hát tiễn con ra trận

Lời ầu ơ, chưa dứt khỏi vành nôi

Con của mẹ còn chưa đủ lớn

Hịch non sông thống thiết gọi con rồi.

 

Con lại mang những câu Kiều ra trận

Đại bác, xe tăng gầm réo Tổ quốc ơi

Những chàng trai tuổi chưa mười tám

Bước chân đi như gió bạt núi đồi

 

Đường đi từ Xô Viết, Ba son

Đường đến Điện Biên, đường lên Tây Bắc

Tình yêu dệt những cung đường giết giặc

Ôi! Những viên đạn bay từ tình yêu.

 

Mẹ Tổ quốc sinh anh hùng thế kỷ

Tầm vóc non sông, Người Lính Việt Nam

Những vệ quốc Anh hùng, Dũng sỹ

Sống và yêu trong cuộc chiến huy hoàng.

 

Đất nước nghe lời ru của Mẹ

Câu Chèo theo câu Ví vào Nam

Mang tình yêu thiết tha câu Lý

Khúc Mười thương, nhớ Vọng cổ vô vàn.

 

Anh lại đi suốt dọc miền chiến trận

Ba mươi năm đau đáu một cây cầu

Yêu biết mấy những chàng trai cô gái

Thư chiến trường lấy máu viết cho nhau.

 

 

Ba mươi năm dặc dằng nỗi nhớ

Bà mẹ niền Nam ru chiến sỹ bằng thơ

Những chàng trai môi vẫn còn đọng sữa

Chưa biết yêu, chưa biết đến đợi chờ.

 

Ôi Đất nước kết một vành hoa đỏ

Hoa từ trong Quảng Trị, Khe  Sanh,

Hoa Truông Bồn, Khe Giao, Đồng Lộc

Những đứa con đổ máu xuống đất lành.

 

Mỗi xóm thôn là một làng góa bụa

Vợ không chồng, mẹ bậu cửa chờ con

Chiến tranh đã chia đôi tình đôi lứa

Cho tình yêu mẹ Tổ quốc vẹn tròn.

 

Cha ngược Trường Sơn hội quân Dinh độc lập

Tiệc mừng chưa kịp nổ pháo reo

Đã vội hành binh ra Tây Bắc

Dọc đường đi, đón những đứa con theo.

 

Cha và Con lại trở thành đồng chí

Vui bên nhau trên chiến tuyến diệt thù

Chỉ thương mẹ, thương những người em gái

Hát tình yêu và lời ru.

 

Ôi Tổ quốc ngân lên từ khúc hát

Yêu hoa hồng, yêu cây súng, yêu em

Đẹp biết mấy những làng quê yên ấm

Vút tượng đài dựng sẵn một mũi tên.

 

Ôi Tổ quốc, xin ngợi ca về Mẹ

Tuổi hai mươi mãi mãi chẳng trở về

Những hàng bia không tên để lại

Và bao người còn dưới lớp đất kia.

 

               

Những người lính áo còn vương thuốc súng

Vai ba lô nặng kí ức chiến trường

Lúc sinh tử mắt cũng thành quầng lửa

Bây giờ về lặng lẽ giữa quê hương.

 

Mẹ lại sinh những đứa con thời đại

Những đứa con thở gió mới đất trời

Lại cầm súng ra đảo xa, biên giới

Tưởng lặng rồi sóng lại nổi Gạc ma ơi.

 

Tháng năm chạy dọc chiều dài cương thổ

Màu áo xanh, heo hút những bản làng

Anh lại đi và hát bài Đồng đội

Ôi tình yêu và tuổi xuân.

 

Mị nương ơi, phải vì đâu sính lễ

Hậu thế chưa quên cơn cuồng nộ mỗi ngày

Anh lại để tình yêu ở lại

Người lính trên tuyến đầu bão lũ thiên tai.

 

Anh lại đi, nơi lửa hoang tàn phá

Cõng mồ hôi tưới đẫm những cánh rừng

Đôi mắt Mẹ mõi mòn ngóng đợi

Những đàn con rưng rưng.

 

Những hy sinh giữa thời bình thầm lặng

Mang tình yêu Mẹ Tổ quốc diệu kỳ

Mẹ lại hát bài ca ra trận

Như tình yêu em say mê.

 

Ai hôm nay ca bài ca bất tận

Nhớ nhau không những khúc nhạc bè trầm

Ôi tình yêu, lương tri và lẽ sống

Thao thức còn chưa hết Mẹ non sông.

 

Biển bao la, những cánh buồm mê mãi

Sóng trùng khơi vẫn vỗ nhịp vơi đầy

Những người con hát tình yêu của Mẹ

Rằng một đời người và một rừng cây.

 

Tổ quốc ơi, suốt chiều dài lịch sử

Cuộc thăng trầm như mới đêm qua

Nên con Mẹ đứa nào cũng thức

Súng lau khô đễ sẵn thềm nhà.

 

Tổ quốc lại dặt dìu tiếng sáo

Non sông tròn vành vạnh một câu ca

Sóng tình yêu lại dập dồn đất nước

Như Trường sa đau đáu Hoàng sa.

 

Ôi đất nước, tình yêu và khát vọng

Ôi vinh quang, Mẹ Tổ quốc diệu kỳ

Đường đi tới thênh thang đàn con Mẹ

Xin nguyện vì Người chúng con sẵn sàng đi.

 

. . . . .
Loading the player...