09-04-2024 - 03:50

Trang thơ của các tác giả trên Tạp chí Hồng Lĩnh số 211 (P2)

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả đã được đăng tải trên Tạp chí Hồng Lĩnh số 211 tháng 3/2024 (P2)

CHUNG TIẾN LỰC

 

Hình đất nước

 

Hai đầu võng mắc vào hai đỉnh núi

Phan Xi Păng với núi Bà Đen

Đất nước tôi mang dáng hình cánh võng(*)

vọng ngàn năm tiếng mẹ ầu ơ.

Vọng ngàn xưa tiếng mẹ Âu cơ

 

Cái ngủ ngoan ơi

ngủ ngon cho cha đi mở đất

núi tiếp núi cha dựng làm phên dậu

che chắn gió mùa ngăn thác lũ

cho ruộng đồng ngô tốt lúa lên xanh.

 

Ngủ ngoan ơi

Con ngủ say mẹ đào mương dẫn nước

gọi mùa vàng ngô lúa tốt tươi

những Y Tý lúa nương

những nếp thơm Tú Lệ

lúa thơm ruộng mật sông Hồng

miệt vườn bát ngát sông Cửu Long.

 

Đất nước trong con hiền lành giản dị

Là chiếc võng bà ru hời mẹ, mẹ hát ru con

Võng theo con những ngày ra mặt trận

Tiếng ầu ơ ấm cả dãy Trường Sơn.

_______________

(*) Ý thơ Nguyễn Việt Chiến.

 

TRƯƠNG NGỌC ÁNH

 

Biên cương

 

Biên cương vách trời dụng đứng

Lính biên phòng đứng gác trong mây

Sương khói ùa vào họng súng

Thép đông cứng giữa bàn tay.

 

Biên cương thâm u rừng già

Trắng trời đệm tuyết

Đá tai mèo vuốt nhọn đường lê

Gió hú như ngựa hoang tung bờm chiến mã.

 

Biên cương trắng ngàn lau xào xạc khua gươm

Hay bóng ngàn xưa in hình cương vực

Người lính bấm lún chân vách đá

Tạc thành cột mốc biên cương.

 

TRẦN HÀNH SƠN

 

Ký ức tháng Ba

 

 

Ta về với thuở đưa nôi

Làm thân chú Cuội lại ngồi gốc đa

Vớt lên lục bát tháng Ba

Hồn xưa rực rỡ mẹ già làng ơi!

Bã trầu vừa dập áo tơi

Khăn nhung mỏ quạ nắng phơi tím giàn

Chợ chiều ráng đỏ, mưa chan

Tiếng chim bìm bịp cuối ngàn mênh mông.

 

Tháng Ba ngọn khói uốn cong

Lên trời rồi lại bay vòng lũy tre.

 

TRẦN VIỆT HOÀNG

 

Trên cánh đồng mùa xuân

 

Dáng mẹ gầy loang mắt đồng

sắc cỏ rạo rực trở về từ sâu thẳm 

gió cuối đông thai nghén lòng đất

mầm tươi nhú lên ngực trắng

 

Ngày xuân vừa chớm vào ý nghĩ

mẹ gieo hi vọng trên những thước ruộng

đất cằn rẽ lối chân trời

cội rễ mùa xanh đang mọc

 

Đường cày hừng lên vẻ mặt

mắt nắng soi ô lắng ruộng đồng

nỗi niềm rụng xuống

mặt đất bỗng mênh mông

 

Trên cánh đồng mùa xuân

đường én liệng phác họa khoảng trời hạnh phúc

mẹ gột rửa chân mình

dấu nứt ngai ngái mùi đồng sâu

nhìn về phía mùa xuân

sắc hoa nở tràn đường ruộng

 

NGUYỄN VĂN HỌC

 

Bên em anh còn thấy mẹ

 

Nhìn vào mắt em anh nghĩ về bóng mẹ

Nét tảo tần mẹ đã hằn lên đôi tay hay làm

Căn bếp ấm thân thương mà rộn rã

Hạt gạo trắng lòng bữa cơm nguyên lành

 

Hỏi màn đêm biết em ngủ rồi

Anh trở dậy khơi vào dòng chữ

Lại nhớ mẹ đến giờ vẫn chưa ngơi nghỉ

Đời bốn mùa mẹ thêm mùa nhớ thương con

 

Nơi căn phòng mùa xuân đang thắp

Em là hoa mai hoa mận

Trên bàn có bài thơ anh viết

Mang về một nhành nắng non

 

Bên em anh còn thấy mẹ

Những người phụ nữ tảo tần với xuân.

 

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

 

Tháng Ba sông Phủ

 

 

Anh theo nốt cuộc hành trình về phía tháng Ba

Nơi hoa dại đói nắng vàng rực rỡ

Nơi tóc thề bờ vai em đói gió

Chỉ còn lại dấu giầy sông Phủ

giăng màn lối mưa.

 

Anh còn bao tháng Ba cho mơ ước sập đôi bờ đốm lửa tàn tro

Con chim nhạn hót mỏi trời da diết quá

Nỡ nào vuột mất tháng Ba

Con cá búng gọi bạn tình loang sóng vỗ

Nỡ nào sông buông vó câu.

 

Anh lẩn thẩn qua bao tháng Ba cùng hoa dại nhuộm vàng sông Phủ

Còn gì để quên hay có gì để nhớ

Sông hẹn hò bâng quơ!

 

Phiên chợ mồng Tám tháng Ba

 

Lẩn thẩn phiên chợ buồn đằng đẵng buổi Giêng hai

Mẹ ngồi phía mép giường mồng Tám tháng Ba xếp lại đống áo quần cũ nát

Ngoài ô cửa gánh gồng bầm dập

Lối tắt ngang, lối rẽ… những người đàn bà.

 

Những cuộc hành trình đi về phía chân trời câm lặng 

Không có gì bí ẩn

Họ là những người đàn bà bao dung độ lượng

Sống khôn thác thiêng!

 

Những người đàn bà đi về, hoặc chưa bao giờ biết đi về phía mồng Tám tháng Ba

Và chiều nay buổi chợ

Hoa nở tràn ngõ nhớ

Sao Mẹ không trách cứ đứa con trai vô tình!?...

 

NGUYỄN THỊ DUYÊN

 

Em và tháng Ba

 

Em của tháng Ba ngày trở lạnh

Đợi chờ bước chân ai giữa chiều Xuân

Mùi khói bếp dậy lên trong tiềm thức

Nhớ dáng mẹ ngồi bên bếp lửa tháng Ba…

 

Đôi lúc nghĩ, hay là mình trở lại

Nơi vườn quê mùa hoa bưởi trắng ngần!

Tóc ủ thơm cả vào trong giấc ngủ

Ai hát khúc buồn đi lạc vào tim…

 

Tháng Ba chậm... mai vườn vừa hé nở

Đón giá lạnh run run mắt lá non cười

Em chẳng thể vội vàng cất bước

Bao luyến lưu vương vấn không rời…

 

Tháng Ba cuốn em vào hoài niệm

Bếp lửa mùa Xuân cha kể chuyện chiến trường

Tên núi tên sông, những nẻo đường đất nước…

Quyện vào hương sắc đất trời mỗi độ tháng Ba!

                                                          Tháng 3/2024

 

ĐÀO MINH SƠN

 

Hái xuân

 

Cho găng vào tay

Xỏ ủng vào chân

Gùi mang lưng cõng

Em là nông dân

 

Gió hây hây

Má đỏ hây hây

Chè non búp nõn

Đồi như căng đầy

 

Em cô gái Phố

Làm dâu làng Chè

Giờ em sành sõi

Đồi, rừng, suối, khe

 

Vắt qua mùa nắng

Vắt qua mùa mưa

Tay em thoăn thoắt

Mầm xuân đang vừa.

 

NGUYỄN DOÃN VIỆT

 

Tháng Ba hoa gạo

 

 

Tháng Ba

Lòng ta thắp lên một góc làng hoa gạo

Nắng tắm cánh đồng

Lúa thì con gái mênh mông.

 

Tháng Ba

Tiếng ếch kêu những luống cà luống kiệu

Chăn áo bà giăng giăng đợi nắng

Ngõ nhà ai rải tím một màu xoan.

 

Em đi

Tháng Ba rát trận mưa rào lập hạ

Đêm hò hẹn đầu mùa yêu bẽn lẽn

Mưa hôm ấy đến giờ vẫn ướt một miền thương.

 

Tháng Ba

Làng đã khác xưa

Chỉ còn lại cây gạo già vẫn thi gan cùng tuế nguyệt

Vẫn mỗi tháng Ba về nức nở

Đốt lên phía góc làng lặng lẽ một trời yêu.

 

PHAN TRỌNG TẢO

 

Hẹn mùa tím xoan

 

Những tay xoan gầy guộc đến nao lòng

Hình hài cả mùa đông đầy kỷ niệm

Những chiếc lá lợp thời gian mưa nắng

Vội vàng rơi trơ lại tấm thân gầy

 

Chưa đến mùa treo tím lên cây

Oanh chưa hót khi bấc về run rẩy

Nhựa vẫn chảy âm thầm trong thớ gỗ

Hẹn một ngày về lại với mùa xuân

 

Ta như cây trần trụi những ngày đông

Bàn tay nhỏ che vạt chiều sương giá

Như cánh én chưa tìm ra chỗ đậu

Bay ngược chiều năm tháng vội vàng qua

 

Xuân gần sang và xoan cũng gần hoa

Tia nắng quét qua nhà như khoảnh khắc

Bộ sưu tập thời gian thêm một

Thêm một lần vai áo tím xoan

 

Lòng như cây trút lá để xanh

Hẹn xuân về tím xoan vẫy gọi

Cùng với lúa với hoa chuyển nhựa

Góp chút cho đời giọt nắng ban mai

. . . . .
Loading the player...