Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả nữ đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 10-2021. (Phần 2)
THY NGUYÊN
Lần con chuồn ớt bay ngang
Thu chìa tay vớt em không
Con chuồn chuồn ớt ngã lòng nhẩn nha
Tận cùng thanh khiết nuột nà
Úa tàn hay phận ngọc ngà bưng hương...
Này em ngày tháng vãi sương
Nước mờ như cách hai đường chúng ta
Này em sắc ngả xuống tà
Áo em trễ thõng lỡ gai mắt người...
Này em son chót nhạt tươi
Cũng đừng nhàn rỗi đẫm rười rượi xưa
Này em về cất men vừa
Lụm lần khuy áo đã mưa bao ngày...
Tội con chuồn ớt vụng tay
Ông tơ bà nguyệt mải say chỗ nào
Tội em đuối vũng khát khao
Ru con bằng tiếng khuyết hao phía nằm...
Em ơi trời đất bặt tăm
Se duyên em lẫn gội trăm bẽ bàng
Thu trong leo lẻo thu đang
Cào vào se sắt giặt làng sáng nay...
PHẠM THÙY NGÂN
Phía không người
Tiếng gà lội cạn đêm suông
sương choàng gầy vai núi
mảnh trăng nhếch
khóe tự kỷ
lần vết thời gian
con đường cũ in bàn chân mới
người nợ kiếp đoạn trường
ta trả người giấc mơ hấp hối
phía mặt trời đi qua cơn mê
sóng xô sóng trào khóe mắt
biển loang vệt đỏ
trầm luân thủy triều
phía dòng chảy gối đầu
nước dồn nước thác ngàn gào thét
niềm đau xuôi nỗi đời lội ngược
đục trong lở bồi
phía không người
bình minh gõ cửa
ta hóa thành nụ nắng
nguyên sơ chạm môi
(18/3/2021)
Sơn nữ
Về cùng anh
mưa xuân xe sợi ngày xa cách
uống say ánh mắt
nhịp phố dồn hơi thở nguyên sinh
chiếc bóng ngày xoay tròn
dấu hơi men vần vũ
vẹt mòn
tiếng đêm gấp gáp
giấc mơ mục rữa hình hài
chảy đầy ngón tay
em hiện diện trong từng khoảng trắng
mỏi gánh thơ gầy
nỗi nhớ chúng mình bao nhiêu tuổi
mà anh cuồng quay
giữa lòng sông gửi sóng về nguồn
lia thia đời đá cuội
về cùng xuân
phố và anh đang đợi
sơn nữ có nghe không
TRẦN THỊ KIM HOA
Nhớ
Nơi cha chạy ào ra ngõ đón ông vừa đi thăm đồng về
bờ tre xạc xào lật vào đêm từng trang gia phả
chuyện cổ tích của bà nuôi mẹ lớn
quang gánh dẻo dai, khói bếp ân tình
nơi nón lá áo tơi não nùng giáp hạt
dảnh mạ bập bùng bão táp mưa sa
những thập kỷ dài rái cá trốn dọc bờ rào dọa người yếu vía
cơn đói triền miên dọa trẻ lẫn già
dưới ngọn đèn dầu, những người đàn bà vá áo, têm trầu,
sàng sẩy
trai tráng khắp làng chân đất tòng quân…
giờ là cánh đồng cha nằm yên ngủ
gió thủ thỉ không nguôi chuyện mồ mả, cưới xin, chuyện gặt hái, mùa màng
vách đất mái tranh xưa giờ tường cao ngói đỏ
bờ ao chẳng còn, phố thị gần hơn
sông cạn nhớ cầu tre lắt lẻo
gió đùa trên chiếu cỏ à ơi
Đêm bao nhiêu giọt lệ
Mẹ đong mưa bằng chiếc mo cau sũng nước
cha lưng trần co kéo chiều giông
nếp nhăn trên gương mặt cha
chỉ giãn ra khi người nằm xuống
bàn tay chai sần
đã theo người đi mãi
hạn hán đeo đẳng cánh đồng
mưa làm mềm lòng đất
làng vẫn nón mê bươn bả
sân gạch nhói đau mỗi độ bão về
đêm bao nhiêu giọt lệ
rớt xuống mỗi mai này…
HƯƠNG GIANG
Người đàn bà mù
Đó là cú cười
về một người đàn bà mù và một mảnh đất cũ
chắc chẳng cần cố nhớ hoặc hình dung điều gì thật là kỷ niệm
tự khắc khi cần
họ nhọc nhằn thở dài về quá khứ
tuyết rơi phân vân mùa xưa gõ cửa
chẳng phải là hương thơm của mùa đông
Phía ngoài kia
mảnh vườn gần đã phơi mùi cỏ mới
tường rào bong sơn rêu mọc sống sượng
khói bụi bay qua lớp khẩu trang
người yêu đã rời xa người- đàn - bà - mù - đi- về- phía- sáng
có chắc là đã từng thương nhau?
Hôm nay
người đàn bà cảm thấy mình nhìn sáng mọi thứ
như là nghĩ về nhau từ giữ khoảng cách được tính bằng mét, kilomet
hoặc là sự xa xôi của kẻ xa xứ không thể trở về ôm mẹ
buồn cơn nhớ quê hương
lại càng gần chân thật
như là ở bên nhau sát gần mà nói lời đường mật
ánh nhìn anh tin cậy
chắc gì đã thương mến nhau!
Giật mình tôi hỏi người đàn bà đến sau:
- Này! Trái tim năm xưa ngồi trên mảnh đất cũ
Khoảnh khắc này bà là người yêu hay vẫn là người mù?
Trên ngọn bạch dương
Mùa thu chấp chới trên những ngọn cây
uống giọt chia li mỗi sớm
thân bạch dương mảnh rêu xanh ẩm ướt
làm sao có thể thức
đi qua được mùa đông này
trẩy thời gian thơ ngây
lớp vỏ bong những vết son đen trắng
đính thêm vết son đen trắng
ta nhận ra khi nào cây ồn ào
khi nào thì tĩnh lặng
như chiếc đàn piano với phím & khúc thăng trầm
chiều qua ngã tư phân vân
tiếng quạ kéo dài nghe sao thân thuộc
nhưng không phải là tiếng kêu ngày trước
tôi tìm thấy trên nhánh cao nhất của cây bạch dương ánh mắt
như ánh mắt người tôi thương
chú quạ gọi tên tri kỉ của tôi hay trái tim tôi đang gọi
réo rắt dằn vặt
người đã luôn nhắc tôi những lúc khuya
nhớ mang theo trong chiếc túi bảy tấc
như kỉ vật
thế mà bất chợt
bóng người ở quanh đây
hơi thở an nhiên hít hà nhận biết
mùa thu chấp chới trên những ngọn cây
reo một niềm hạnh phúc.
BÙI KIM ANH
Tiếng gà trưa ở phố
Ta ở phố năm nào không rõ nữa
mẹ xa quê
ta theo mẹ xa làng
tiếng gà gáy trưa đánh thức phố giấc ngày
ta thức dậy
mờ trong suy tưởng
ký ức trống không trong định nghĩa về làng
ta máy móc ghi khai sinh nguyên quán
ta ở phố lòng chật theo con phố
giấc mơ cũ làng quê xưa cũ
men theo chuyện kể của bà
ký ức già nua thức dậy lúc ban trưa
mơ về một miền cổ tích
mỗi tối nghe lời kể của bà
mơ một mảnh hồn quê
PHẠM THỊ KIM KHÁNH
Mùa của mẹ
Em về mùa làng vàng lúa
Mùa làng vàng tơ
Bạt ngàn giấc xanh mùa dâu tằm ươm
Em về
Lúa đã vào mùa dâng cơm
Đâu biết ngày hạn nghẹn đòng
Không thấy mùa đồng nẻ chân chim
Thoi thóp lúa
Em về
Ngày tằm vào kén
Kén vào tơ óng mượt
Đâu biết mẹ thức trắng hằng đêm
Mùa lũ về tằm ăn lá ướt
Tằm rầu rầu đổ bệnh quầng mắt mẹ sâu
Em về ngày mẹ vào mùa
Gà chê thóc lùa nhau chơi biếng nhặt
Đâu biết ngày lúa ngoi ngóp buồn thương
Em đứa con
Về làng
Trước mùa màng cố hình dung nỗi
Ngày mẹ giành giật nắng mưa
Mùa vụ
Như đứa trẻ nhỡ nhầm
Trước mùa chín
Thương nhớ ngày chát xanh
Mẹ lại nhìn em cười bảo:
- Con về mùa màng đầy đặn.
HOÀNG THỤY ANH
Chồi
Mưa chín hạt
rụng
đọng buốt ngực phố
tay bện tay chẳng cột được búi nhớ
thôi ngủ đi đôi mắt rối muộn phiền
một mình xao xác bên ô gió
rót tràn tách đêm
tràn nụ cười em
phiến buồn vẫn xuyên qua cánh đồng bỏng khát
đâu có rãnh yêu nào ở trọ
đâu có ý nghĩ nào buộc về một hướng
đôi khi cuộn tròn
đôi khi ngược bóng
một nỗi đau xa lạ
một nỗi đau êm dịu
triệu triệu mặt đêm va chạm
triệu triệu đôi môi lần tìm
mải miết
tha hương
vạt từ đơn lẻ úp mặt phía tuyệt cùng
nấc bề bộn trên mảnh vỡ của lưỡi
cồn lên như những cánh sóng u mê mắt bão
trên thân thể anh
một chồi đau mới mọc
một tiếng khóc hé nở