31-05-2023 - 23:40

Trang dành cho các em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1- 6

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu các tác phẩm dành cho các em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1- 6.

BÙI QUANG THANH

 

Kể chuyện Trường Sa

(Chùm thơ viết cho thiếu nhi)

 

Ở đảo Song Tử Tây

 

Cách năm trăm cây số

(bằng Hà Nội – Quảng Bình)

Tàu chạy ba mươi tiếng

Nếu đi từ Cam Ranh

 

Song Tử Tây đẹp lắm

Đảo rất nhiều cây xanh

Dẫu đây là rốn bão

(Răng bão in thân cành)

 

Các bạn nhỏ trên đảo

Đều mặc áo thủy binh

Giữa trùng khơi nắng gió

Mà bạn nào cũng xinh?

 

Sinh ra từ sóng biển

Chưa từng biết đất liền

Đón khách lên thăm đảo

Các bạn thật hồn nhiên

Tung tăng cùng cô chú

Sà vào ông, vào bà

Bạn nào cũng lễ phép

Chắp tay khi nhận quà…

 

Chỉ vài giờ thăm đảo

Lại vội vàng chia xa

Những bàn tay bé xíu

Năm cánh xòe như hoa.

                     12/4/2023

 

Sắc màu chiến sĩ Hải quân

 

Ra Trường Sa nhiều cảnh đẹp

Trời xanh, biển biếc, đảo xanh

Mây trắng khoe cùng sóng trắng

Có chú Hải quân gác canh

 

Quân phục hai màu xanh trắng

Màu xanh của biển: tím xanh

Màu trắng của mây của sóng

Rất oai phong, vẫn hiền lành

 

Đầu chú đội mũ màu sóng

Dải mũ như đuôi yến xanh

Đuôi yến tìm - đo hướng gió

Lựa cho tàu thuyền lao nhanh

 

Mùa hè: quần xanh – áo trắng

(Phân rõ màu nước màu mây)

Mùa đông: biển trời một sắc

Chú thức cùng đêm cùng ngày

 

Lớn rồi chú vẫn mặc yếm

Để nhắc nhớ mẹ, nhớ quê?

Không đâu! Ngực vươn đón sóng

Chú chấp gió bão tứ bề

 

Nghìn năm biển quê dào dạt

Đảo là con mắt trùng khơi

Chú là trái tim của đảo

Yêu nhiều, chú Hải quân ơi!

                                   Đảo Cô Lin, 13/4/2023

 

Thắp hương liệt sĩ Gạc Ma

 

(Trên đường ra Trường Sa

Tàu dừng lại Gạc Ma

Để Tưởng niệm Liệt sĩ)

 

Gạc Ma - một chiến lũy

Trong cụm đảo Sinh Tồn

Gạc Ma - chuỗi mắt xích

Trong Trường Sa thiêng liêng

 

Một ngày quân Trung Quốc

Đại bác với tàu to

Chúng cậy đông, cậy mạnh

Bắt quân ta nhổ cờ (?)

Cờ ta trên quần đảo

Là khẳng định chủ quyền

Bộ đội ra xây đảo

Là nhiệm vụ thường xuyên!

 

Quyết không sợ giặc mạnh

Quyết giữ đảo đến cùng

Quyết không nổ súng trước

(Giữ hòa bình biển chung)

Các chiến sĩ trên đảo

Bên nhau tay kết vòng

Và những viên đạn giặc

Nổ xé trời biển Đông

 

Chúng bắn vào chiến sĩ

Những người lính tay không

Máu đỏ loang mặt biển

Đỏ cả sóng hờn căm

 

Sáu mươi tư trái tim

Những người con Đất Việt

Ngừng đập rồi – không chết

Sống mãi cùng non sông

 

Bây giờ ở Cam Ranh

Có “vòng tròn bất tử”

Vọng linh hồn Liệt sĩ

Hy sinh trận Gạc Ma

 

Mỗi lần ra Trường Sa

Qua chiến trường ngày trước

Chẳng một ai kìm được

Lòng đau xót, nhớ thương

Những vòng hoa, nén hương

Thả từ tàu xuống biển

“Hồn tử sĩ” cất lên

Gửi những người yêu mến.

                                             14/4/2023

 

Ảnh: internet

MẸ CỦA NÓ

                                                                          

                                                                                      

 “Giải ba, là giải ba  rồi Như ơi!.” Nó ngạc nhiên dường như không tin vào những gì mình đã nghe thấy cho đến khi người dẫn chương trình xướng tên nó lần thứ hai. Nó ngỡ ngàng, vui sướng bước lên bục nhận giải. Cuối cùng, nó cũng đã đạt được học sinh giỏi cấp huyện như mong muốn của mẹ, của thầy cô và bạn bè nó...

Nó - một cô bé nhí nhảnh, hoạt bát, năng động trong bất cứ việc gì. Chắc mọi người sẽ nhìn nó với ánh mắt đầy trầm trồ, ngưỡng mộ bởi vì nó có cái tên thật đẹp - Tố Như ? Nó nổi tiếng là năng nổ trong mọi hoạt động, sở hữu đôi bàn tay khéo léo, vẽ những bức tranh tuyệt vời, lại còn rất giỏi trong tất cả các môn. Đặc biệt, nó có một nụ cười tươi, rất đẹp để lộ má lúm đồng tiền duyên dáng. Có lẽ vì quen được nuông chiều từ nhỏ nên ngoài việc shopping, vẽ, chơi, nhảy,... nó cũng chẳng thiết làm việc gì cả, không thèm đoái hoài đến xung quanh. Chính cái nết kiêu kì đó mới khiến nó không có một người bạn thân nào – ngoại trừ cái Duy. Tuy hai đứa đôi lúc hay cãi vã, trêu chọc nhau nhưng chỉ có Duy mới chịu được cái tính tiểu thư, thất thường của nó. Và ngay lúc này đây, khi đứng trên sân khấu, được vinh dự cầm tờ giấy khen, người nó muốn khoe cũng chính là Duy – đứa bạn thân của nó.

Thực lòng, Duy cũng chưa phải là người nó muốn khoe nhất mà là mẹ nó, người mà nó muốn chứng minh sức mạnh của bản thân mình nhất. Nhưng...phía dưới sân khấu, mẹ mải mê nghe điện thoại mà không chú ý đến đứa con gái đang nhìn mình. Nụ cười trên môi Như dần tắt....Mặc dù đạt giải nhưng tâm trạng không vui nên khi lễ trao giải kết thúc, nó muốn cùng Duy đi bộ về nhà, mà cũng vì Duy hứa hôm nay sẽ đãi nó một bữa ra trò. Xe ô tô của mẹ đang đỗ ngoài cổng, nó toan chạy đến nhưng xe bỗng lao vụt đi, để lại nó đứng trân người trong làn khói đen xám xịt. Mẹ đã không thèm nhìn nó sao ? Bất giác, Như cảm nhận một cái gì đó xuyên qua trái tim yếu ớt, quặn đau....

Về đến nhà, sau khi nghe nó khoe thành tích vừa giành được, mẹ nó chỉ khen hờ hững và còn tỏ ý trách móc vì nó đã không đạt giải Nhất. Bữa cơm đắng ngắt, nó cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Ăn xong, nó vào phòng, ngồi khóc. Nó cũng cố hiểu và thông cảm cho mẹ nó chứ. Kể từ ngày ba mất, mẹ lao vào công việc, hàng tá giấy tờ cần giải quyết khiến trái tim bà nguội lạnh. Ngoài tiền nong, nhu cầu cuộc sống hàng ngày, bà không thể đáp ứng nỗi ước muốn nhỏ nhoi của Như, dù chỉ là ánh mắt trìu mến, yêu thương hay nụ cười đầy tự hào, mãn nguyện ngay lúc này. Nó cũng biết rằng nhiều khi mẹ trách là vì muốn tốt cho nó. Mẹ đã đặt lên trên vai nó bao nhiêu kì vọng, mong ước thế nhưng mẹ không biết rằng chính chúng lại làm tổn thương trái tim bé nhỏ của Như...

Đã mấy ngày nay, nó không về nhà, nó xin mẹ ở lại nhà của Duy và cũng không đến các lớp học thêm. Bây giờ, nó không muốn gặp mẹ nó, nó muốn tự do, làm những điều nó muốn, chứ không phải học những buổi học nhạt nhẽo, kín mít cả tuần khiến nó vô cùng mệt mỏi. Hằng ngày, nó trò chuyện, bầu bạn với Duy cho đỡ buồn:

- Này, Như Lem!

- Nè, đã bảo đừng gọi thế nữa mà, người ta có tên hẳn hoi đấy nhé. Tố Như, Nguyễn Thị Tố Như, rõ chưa ?

- Được rồi, thưa cô nương. Hôm nay, chúng ta đi bộ tới trường nhé, có 1 cây số thôi, gần xịt à!

- Ừ, gần thật...một cây số là 1 km đấy!

Nó quát lên. Cái tên Duy này thật biết chọc tức người ta mà.

- Mà nè, lúc nãy cô nương có viết được không vậy đó – Nó cười cười.

- Có chứ, dễ mà

- Mà cậu viết về cái gì đấy?

- Thì cũng chỉ là sự việc bình thường xung quanh đời sống chúng ta

Nó cười, để lộ hàm răng khểnh, đều tăm tắp. Chả là, sáng nay cô giáo ra cho lớp nó đề Tập làm văn, nội dung là “Hãy viết một bức thư gửi bố mẹ em”. Thật ra, cũng chỉ là một bài kiểm tra bình thường như bao bài khác nếu như cô không bảo sẽ gửi bài ấy cho bố mẹ.

- Thế còn chuyến dã ngoại?

- Chắc tớ không đi được rồi, tớ bận lắm!

Nó nói mà lòng vẫn còn e ngại. Mẹ nó sẽ không bao giờ cho nó đi dã ngoại, hay đi chơi đâu đó mà chỉ muốn nó chú tâm vào việc học hành. Mặc dù muốn nhưng Như không thể cãi lời mẹ được.

 Hôm ấy, một buổi sáng đẹp trời, khi đang lướt “phây-búc”, mẹ nó đã vô tình đọc qua một bài văn xúc động gửi gắm nỗi niềm mong ước của người con gửi tới người mẹ của mình:

“ Mẹ ơi !

Đã rất lâu rồi hai mẹ con ta cùng nhau ăn một bữa cơm đầm ấm. Cũng đã rất lâu rồi hai chúng ta không hề trò chuyện vui vẻ với nhau, trao cho nhau những lời chúc yêu thương, ngọt ngào. Dường như, công việc nhiều khiến mẹ mệt mỏi hơn thì phải ? Con cũng vậy đấy, mẹ ạ. Những bài tập chất đầy như núi, những buổi học thêm khiến con mệt mỏi, áp lực lắm. Nhưng vì không muốn mẹ buồn lòng nên con không nói. Một bữa cơm ấm cúng, có cả mẹ và con, nhưng rồi chỉ thấy mẹ chăm chăm vào cái điện thoại mà quên mất cô con gái bên cạnh. Mẹ ơi, mẹ có biết không, trong vô vàn điều ước, người ước có nhà lầu, xe hơi, kẻ thì ước được vinh hoa phú quý nhưng con chỉ ước rằng thời gian có thể quay trở lại, trả cho con bầu không khí hạnh phúc của ngày xưa, trả lại cho con người mẹ, người phụ nữ luôn vui vẻ, lạc quan và quan tâm đến người thân trong cuộc sống...”

Mẹ nó đã khóc khi đọc đến đây và thầm trách người mẹ nào lại vô tâm đến như vậy. Nhưng cái tên của tác giả, đứa con gái của chính mình lại khiến bà bàng hoàng, sửng sốt. Giờ đây, mẹ nó mới hiểu ra rằng hóa ra sự vô tâm của mình đã khiến Như tổn thương đến nhường nào. Mẹ liền chạy một mạch về phòng nó, ôm nó vào lòng, vuốt nhẹ mái đầu nó khóc:

- Như ơi, mẹ xin lỗi! Mẹ không biết mình đã vô tâm như thế nào và đã khiến con áp lực ra sao. Mẹ hứa sẽ yêu thương con nhiều hơn, con nhé ?

- Không sao đâu mẹ, con hiểu, con hiểu mà!

Bên ngoài, gió mùa đông se lạnh nhưng trong vòng tay quen thuộc của mẹ, Như cảm thấy ấm áp lạ thường, gương mặt ánh lên nụ cười rạng rỡ....

(Hoàng Bảo Châu - lớp 7A3 Trường THCS Lê Văn Thiêm - TP Hà Tĩnh- Tác phẩm tham dự Cuộc thi Viết-vẽ tuổi học trò lần thứ XIV)

 

HẠT ĐẬU BÉ

                                                                             

                                                                                      

                          - Àiiiii.....

Hạt Đậu Bé ngáp dài và nghĩ: chắc lại là một ngày buồn tẻ trong lòng đất nữa đây. Đột nhiên, nó cảm thấy có cảm giác khác lạ trong người mình.

- Ối!Cơ thể mình phình to ra rồi! - Nó hét lên.

Bên cạnh bỗng nghe tiếng nói:

- Út hả? Người anh chị cũng đang phình to ra đây này.

- Hóa ra là Hạt Đậu Anh và Hạt Đậu Chị, hai anh chị của Hạt Đậu Bé.

Hạt Đậu Chị nói:

- Chắc là chúng ta phình ra vì hút nước, nghĩa là sắp mọc mầm rồi thành cây con đấy.

- Hay quá, vậy là sắp được ngắm nhìn thế giới bên ngoài rồi! - Hạt Đậu Bé phấn khích.

- Ừ, đến đêm mai là chúng ta có thể nẩy mầm được rồi đấy! - Hạt Đậu Anh đáp.

Đêm ngày hôm sau, Hạt Đậu Anh và Hạt Đậu Chị trồi lên khỏi mặt đất. Đậu Anh đùa:

- Trông chị không khác gì bà già…

- Hừ! Em thì khác gì chị đâu! - Đậu Chị trả treo, giọng bực bội.

- Rồi rồi, em xin lỗi, được chưa?! À, cậu Út đâu nhỉ?

Hai chị em nhìn xung quanh, không thấy Đậu Bé ở đâu. Bỗng nhiên, từ dưới đất vọng lên tiếng rên rỉ:

- Em bị đá chặn đường lên rồi, hu hu hu. - Hóa ra là Hạt Đậu Bé bị đá chặn nên không thể vươn lên mặt đất được.

- Ối! Phải làm thế nào bây giờ? Hay là nhấc đá lên đi? - Hạt Đậu Chị hốt hoảng.

- Chúng ta không nhấc đá lên được đâu! - Hạt Đậu Anh tỏ vẻ bất lực.

Trong lòng đất, Hạt Đậu Bé cảm thấy rất ngột ngạt và sợ hãi. Cậu bắt đầu khóc thút thít, rồi khóc mỗi lúc một to hơn.

Trong lúc đó, ở trong phòng ngủ, Cậu Chủ đang thì thào với bố:

- Bố ơi, hình như con nghe thấy tiếng khóc của ba hạt đậu ngoài kia bố ạ…

- Thôi ngủ đi, hạt đậu thì làm sao mà khóc được!

Dù bố nói vậy nhưng Cậu Chủ vẫn không yên tâm. Cậu tắt đèn đi nằm nhưng khi bố mẹ đã ngủ say thì Cậu Chủ lại chui ra khỏi chăn, khẽ mở cửa ra ngoài để xem xem có chuyện gì xảy ra với mấy hạt đậu.

- A! Thì ra là bé bị đá đè, để anh giúp bé nha!

Nói xong, Cậu Chủ liền nhấc viên đá nhỏ lên và vứt ra cạnh vườn.

Hạt Đậu Bé vươn lên và nói:

- Cảm ơn Cậu Chủ!

- Không có gì đâu bé!

Sáng sớm hôm sau, khi bà chủ ra chuẩn bị nấu đồ ăn sáng, bà thốt lên:

- Ôi, sao mấy hạt đậu này lớn nhanh thế nhỉ? Như là có thuốc bổ vậy.

Hạt Đậu Chị thắc mắc:

- Ừ nhỉ, sao chúng ta lớn nhanh thế nhỉ?

Hạt Đậu Bé cười:

- Vì chúng ta có “thuốc bổ” đó!

- Là sao?

- “Thuốc bổ” của chúng ta là Cậu Chủ.

(Nguyễn Vĩnh Nhật - Lớp 5D, Trường Tiểu học Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh - Tác phẩm tham dự Cuộc thi Viết - vẽ tuổi bọc trò lần thứ XIV)

 

 

. . . . .
Loading the player...