09-01-2024 - 08:20

Tản văn THƯƠNG MỘT MÙA ĐÔNG của TRẦN VIỆT HOÀNG

Tạp chí Hồng Lĩnh số 208 tháng 12/2023 trân trọng giới thiệu tản văn THƯƠNG MỘT MÙA ĐÔNG của TRẦN VIỆT HOÀNG

trần việt hoàng

thương một mùa đông

                          

                                                                                       Tản văn

 

Sáng nay gió mùa về, con phố trước dãy nhà trọ của tôi bỗng trở nên dài và vắng lặng hơn hẳn. Tôi nhìn kĩ mọi thứ xung quanh con phố mến thương này, nao lòng trước hai cây bàng ở góc phố, chúng đã úa đỏ nhanh tới mức lạ kì, mấy cành cao cao đã trọi trơ, nín thở lặng im trước bạt bạt gió đông. Hình như càng đi qua nhiều thăng trầm của cuộc đời người ta càng hay hoài niệm về những tháng năm xa xôi, hoài niệm về những vùng kí ức sâu thẳm, có thể là niềm hạnh phúc, sung mãn, có thể là khát khao, hi vọng, và cũng có thể là những khổ đau, mất mát... 

Dưới cái sắc trời độc biệt, những ánh mây âm u trôi nổi thành những mảng lớn trên nền trời, chúng chờm lên nhau, nương vào nhau như những bàn tay chồng khít, chúng làm cho bầu trời xám xịt. Mặt trời quá yếu ớt, không còn một khoảng rạng nào để tỏa sáng, nó lóe lên một hơi thật mạnh, làm rực rỡ khu vườn nhà tôi rồi tắt hẳn. Hình như nó muốn vượt lên trên màn mây nhưng không thể. Tôi và đứa em gái nhỏ lặng lẽ bên bậu cửa nhìn khoảng sân, vội vã cất mấy bộ quần áo vừa giặt cho mẹ rồi lại đứng im lặng nhìn về phía bầu trời. Tự ngày cha trở bệnh, mẹ tôi mải miết suốt ngày giữa bệnh viện và cửa nhà, lòng trĩu nặng âu lo. Tôi, buổi ấy còn thơ bé, đâu biết làm gì để đỡ mẹ, chỉ biết bảo ban em gái sau mỗi buổi lên lớp, trở về nhà làm việc nhà, chăm cho con bò, và lũ gà con ở trại.

Giờ đây, khi đã đi qua tháng năm, bao mùa đông, tôi vẫn khắc khoải hồi chuông điện thoại ấy. Từ nơi cái ngăn kéo của chiếc tủ gỗ bên ngoài nhà, chuông điện thoại kêu lên, nhịp điệu nó vẫn vậy nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tiếng chuông lúc ấy như giục giã, như xé lòng, rồi như cũng tự xoa dịu. Đầu dây bên kia ồn ào, tiếng khóc lấn lướt cùng tiếng trò chuyện... Tôi nghe một giọng nói bên ấy... Ai đó đã lấy điện thoại của mẹ, rồi gọi về, bảo với anh em tôi lên bệnh viện ngay lỡ không còn kịp. Tôi hốt hoảng cùng em gái sang nhà hàng xóm, nhờ gọi taxi để lên bệnh viện. Tới căn phòng mà cha tôi dưỡng bệnh, tôi thấy mẹ mình khóc lịm bên cha. Tôi thấy ông bà nội. Tiếng ông nội đau đớn: Hai đứa nhìn cha đi, cha vừa đi, hai đứa hiểu cho cha... Em tôi ngày ấy còn nhỏ, nó chưa đủ nhận thức được mất mát như tôi. Tôi thững thờ, khóc như muốn xé vụn một sự ngắn ngủi ác độc nào đó. 

Và rồi suốt cả mùa đông ấy gia đình tôi đã chìm trong sự lặng lẽ. Tôi biết cha đã trở thành một vầng mây, một vầng mây ấm. Thi thoảng, khi ra ngoài hiên cửa ngắm mây trời, nhìn một áng mây gầy trôi qua tôi cũng cảm nhận được như thể đó là cha mình, cha đã rộng mở và thênh thang ở miền gió, ở đó những cơn đau đâu còn, ở đó cha tôi tỏa ấm như trời rộng và nhìn về những  người yêu thương ở lại trong căn nhà…

Thực tại, tôi nào đâu biết chắc rằng những mùa đông ở phía trước, có còn ai đó sẽ hỏi chuyện về tôi, về gia đình và câu chuyện về người cha đáng kính của mình. Hay đơn giản chỉ là một cuộc điện thoại của mẹ trong một đêm mùa đông, mỗi khi ngày giỗ của cha lại về: Năm này con có về giỗ cha không? Tâm hồn tôi lại miên man trong những nỗi niềm sâu thẳm. Tôi lưỡng lự khó nói, nhưng rồi như thể mẹ tự hiểu được ý tôi, bảo rằng: Con cứ cố gắng công tác tốt là được rồi. Những đêm đông đó tôi thường khắc khoải như có thêm một vết lẻm sắc cứa vào...

Phải, nỗi nhớ của tôi đã phác họa lại mùa đông ấy, để chúng trò chuyện với tôi, hỏi tôi rằng chính mình còn đau không, và rồi tôi giao cảm với chúng bằng những câu trả lời im lặng thành thực nhất. Thú thật tôi không đủ mạnh mẽ để dứt những mùa đông ấy trong tâm, tôi vẫn ám ảnh và xót xa chúng. Thực sự đó là tháng năm xa xăm lạnh lẽo nhất mà có lẽ đi hết tất cả những mùa đông còn lại của cuộc đời tôi cũng không thể làm tan chảy...

Ở nơi này của phố thị, khi mùa đông về tôi càng trồng nhiều hoa hồng hơn, chăm chút cho nó hơn để một ngày nắng cuối đông đẹp đẽ và ấm áp nào đó tôi giành trọn cả một buổi sáng nhìn chúng nở hoa, rồi chính chúng sẽ an ủi tôi, phác thảo trong tôi những ý nghĩ hạnh phúc. Chính những buổi sáng ấy cho tôi nguồn sinh khí để rồi bình thản tiếp nhận và đi qua những buổi chiều buông ngang cuộc đời mình.

                                                                                                  T.V.H

. . . . .
Loading the player...