03-07-2020 - 08:05

Tác giả Trần Nam Phong

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Trần Nam Phong - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

 

TRẦN NAM PHONG

 

Ngày tháng năm sinh: 15 - 12 - 1969                                                                

Quê quán: Xã Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Phó Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành : Thơ    

Năm kết nạp: 1999

Địa chỉ liên lạc hiện nay: 37 Đặng Dung - Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912591526   gmail: trannamphonghatinh@gmail.com

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

Viết chờ sen lên (Thơ, Nxb Hội nhà văn, 2019).

Giải thưởng VHNT:

Giải C - Giải thưởng của UB Toàn quốc liên hiệp các hội VHNT Việt Nam năm 2019.

 

Tác phẩm tự chọn:

 

 BỜ ĐÊ, THẢ GIÓ, CHĂN TRÂU

 

Em ơi, gió núi đang về

Trăng chiều ai thả bùa mê lên rồi

Trái vườn hết mộng chùm đôi

Gió chiều đang chín những lời hư không

 

Bốn bề là núi là sông

Là hương cổ tự thơm lòng thơ ngây

Chiều hôm thương nhớ dâng đầy

Em ơi chầm chậm đến ngày mai sau

 

Bờ đê thả gió chăn trâu

Tay không, nón lá, áo nâu và diều

Em như trăng sáng cả chiều

Anh như mây móc đổ liều trận giông

 

Mai này đi gánh nước sông

Xin em gánh cả hư không tôi về

2010

 

 

 

 

LỤC BÁT MÙA THU

 

 

Người đi ra bể tìm sông

Ta về nhặt cái mênh mông cõi người

Mà sao trĩu nặng trong đời

Mây bay kiếp trước, mưa rơi kiếp này

 

Hoa bèo nở tận chân mây

Mình ta còn lại tháng ngày hư không

Hỏi em còn tuổi má hồng

Nửa đời sao vẫn vỡ lòng tiếng yêu

 

Mình anh với cả buổi chiều

Với ưu tư, với rất nhiều vá may

Anh còn để gió trên cây

Một con sông chảy nắng đầy chiều hôm

 

Dâng người xin chút thảo thơm

Người ơi còn đó nỗi buồn đa mang

Một đời cơn gió lang thang

Gió không mang gió thì mang nỗi người

 

Thu 2016

 

KHÓI

 

       Loang chiều ngọn khói bay lên

Nhớ thương thăm thẳm một miền quê xa

 

       Ngày xưa có mẹ, có bà

Có cô hàng xóm vì ta mà buồn

 

       Kể làm sao hết dại khôn

Ai đem buộc võng cánh chuồn chân mây

 

       Thời gian chao chát heo may

Câu thơ, ngọn gió vơi đầy cố hương

 

       Ta giờ trăng sáng làm gương

Đăm đăm con mắt nẻo đường thăm quê

Thành Sen 5/2020

 

VIẾT CHỜ SEN LÊN

 

 

Là ai tôi đã chào đời

Là ai, tôi đã khóc cười trăm năm

Buồn vui chín khúc ruột tằm

Nhẹ tênh hồn vía, đăm đăm dáng hình

 

Đường đời muôn nẻo phù sinh

Mỗi ngày chọn một bình mình với đời

Là tôi sống giữa đất trời

Đa đoan gọi gió nói lời yêu thương

 

Biết đâu trong cõi vô thường

Nguyện làm ngọn cỏ lót đường người đi

Biết đâu trên nẻo thiên di

Nguyện làm chiếc lá yêu vì mùa xuân

 

 

Chuông chùa lênh mấy nhịp ngân

Chuyến tàu xưa lại vào sân khứ hồi

Ước tôi rồi lại là tôi

Có cha, có mẹ, có người thương yêu

 

Thế gian nắng lắm, mưa nhiều

Mồ hôi nhỏ xuống, khói chiều bay lên

Bốn mùa ngát một mùa sen

Là tôi trong cõi hương thiền ngàn năm

 

 20/11/2018

 

VỀ QUÊ

 

       Quê mình có núi, có sông

Có hương cổ tự ngát dòng thời gian

       Rơm vàng nhóm lửa vào than

khoai lang,chè chát, giòn tan miếng cà

 

       Mấy năm biền biệt đi xa

Chiều nay về lại quê nhà mẹ ơi

       Đất cho con cả cuộc đời

Mà con sông chảy lở bồi bao phen

 

       Xóm làng giờ điện thay đèn

Nhà cao mái ngói,ngõ chen nói cười

       Người đi về phía mặt trời

Luống cày còn lật một thời đạn bom

 

       Nắng mưa đắp đổi vuông tròn

Nắng cong đòn gánh, mưa mòn võng ru

       Cột kèo dựng giữa thiên thu

Sen thơm vào hạ,cu gù lũy tre

 

       Người quê sống ở nhà quê

Lối đi đến cả bờ đê cũng đường

       Dẫu cho lên phố,lên phường

Ghét nhau lấy hát giận thương làm lành

8/2005

. . . . .
Loading the player...