Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Phan Trọng Tảo - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
PHAN TRỌNG TẢO
Ngày tháng năm sinh: 09 - 10 - 1941
Quê quán: xã Thạch Văn, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Nơi công tác: Giáo viên đã nghỉ hưu
Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ
Năm kết nạp: 1994
Địa chỉ liên lạc: nhà số 07, ngõ 354, đường Nguyễn Công Trứ, Tp Hà Tĩnh
Điện thoại: 0912 921 497 hoặc 0346 607 494
Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:
Giải thưởng VHNT:
- Giải B, Cuộc thi về đề tài “170 năm Hà Tĩnh và Thế kỷ mới”, năm 2001
Tác phẩm tự chọn:
GIỜ NÀY ĐANG THU
Giờ này đang thu
Chiều vẫn nắng
Lấm tấm vàng hoa cúc
Lấm tấm thu
Lá gọi gió thu về
Ngồi rót gió tràn ly
Tràn cả sang chiều ngâu lắc thắc
Mây chiều thu có vết
Ta mang theo đi ngược nẻo đường ngâu nắng nhạt
Trở lai cuối đường xuân cắt rốn vùi trong cát
Cánh én di thê bay mỏi biệt phương nào
Trở lại chái hiên hè ve kêu bỏng rát
Hạ đã vùi chăn ngủ muộn dưới chân cầu
Mẹ bây giờ ở đâu
Miếng trầu son môi không kịp gửi
Cha mượn giường Thần nông nghiêng lưng nghỉ
Giọt tinh gạo thơm nồng chẳng kịp mang theo
Tìm cha mẹ giữa cánh đồng hanh heo
Tìm lại những chiều thu không địa chỉ
Tìm lại những ngày ông bà đã sống
Tắm gội heo may sương gió hao gầy
Loay hoay nghĩ trước mắt mình là ngày mai
Nơi cuối nẻo đường thu còn bỏ ngỏ
Bất chợt nghĩ trăng rơi đáy hồ mà trăng không vỡ
Biết đâu mình ngồi yên lại vở toe loe
Giờ này đang thu
Chiều vẫn nắng
TÔI MUỐN SỐNG CUỘC ĐỜI NHƯ CỎ
Tôi muốn sống cuộc đời như cỏ
Vô tư xanh giữa nắng mưa và gió
Ngày nở hoa tươi đêm ngủ vùi như trinh nữ
Khí trời chia hết cho nhau
Cỏ gấu đắng chát cỏ mật thơm sâu
Cứ sống với những gì đất trời cho mình được có
Không muốn làm cỏ may chân cầu bãi sạ
Khâu vá áo quần cứa ráp bàn chân
Mỗi ngày đến là một ngày bình thường
Gom mưa nắng nuôi thân và làm ra thảo dược
Khi hạn hán và khi bão lụt
Không rời bờ ruộng triền đê
Tôi muốn sống cuộc đời như cỏ
Rễ cắm đất sâu ngọn vươn tới trời xa
NGÀY BẮT ĐẦU KHI TIẾNG DẾ THÔI KÊU
Người ta bảo “không có mặt trời thì hoa không nở”
Chẳng hiểu sao dạ quỳnh lại trỗ hoa đêm
Chẳng hiểu sao con dế cũng đi tìm chồng
Lại ri rỉ buồn đêm sầu đông rụng lá
Đi tìm chồng cồn cào bươn bả
Đêm rét căm căm
Ướt đầm vệ cỏ
Muốn làm mẹ trong đêm mùa đông
Kiều diễm thế kia sao vượt cạn vào đêm
Như muốn trốn một điều chi rất thật
Tội chi trở dạ vào đêm rét mướt
Mai mặt trời lên lại nở có sao đâu
Gần sáng rồi vợ chồng dế gặp nhau
Đập cánh gọi chui vào hoa quỳnh rụng
Cuộn cái tổ dế mẹ nằm ấp trứng
Ngày bắt đầu khi tiếng dế thôi kêu