11-04-2020 - 05:42

Tác giả PHAN THỊ THÁI HÀ

 

 

 

 Bút danh: PHAN NGÂN HÀ

Ngày tháng năm sinh: 10 - 12 - 1970

Quê quán: Minh Tân. Kiến Xương. Thái Bình

Nơi công tác: Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành :Văn xuôi. Kết nạp năm 2006

Nơi thường trú hiện nay: KP 8. Bắc Hà. TP Hà Tĩnh

Điện thoại: 0976.253.680.  Email: phannganha.vnht@gmail.com

Tác phẩm tiêu biểu: Đã có những tác phẩm in trên các báo trung ương và địa phương

 

 

Tác phẩm tự chọn:

 

MƯA CUỐI MÙA

            Truyện ngắn

 

Xuống xe ở bến cuối, trời bắt đầu nổi mây đen vẫn vũ, gió cuốn bụi đất mù mịt, loáng thoáng những người đi đường phóng xe máy vội vàng như chạy đua với cơn giông. Hiên đang loay hoay với mớ hành lý lỉnh kỉnh những ba lô, túi xách, cô lo lắng nhìn quanh, đường vắng dần người qua lại chẳng có lấy một bóng xe ôm nào quanh đó mà mưa thì bắt đầu rơi lắc rắc. Bỗng phía trước xuất hiện chiếc xe taxi, Hiên mừng rỡ đưa tay vẫy liên hồi cứ như thể nếu không làm thế chiếc xe sẽ biến mất. Khi yên vị ở băng ghế sau, Hiên ngả lưng và khẽ thở phào khi trời bắt đầu đổ mưa như trút nước.

 Chiếc Taxi mò mẫm trên đoạn đường lầy lội, thỉnh thoảng lại chồm lên loi choi qua những ổ gà liên tiếp. Mưa vẫn rơi nặng hạt, chiếc cần gạt nước gần như bất lực trước màn mưa xối xả. Hiên liên tục xem đồng hồ đầy vẻ sốt ruột, thỉnh thoảng những chiếc xe tải đi ngược chiều lao qua những hố như vũng trâu đằm trên mặt đường tạo thành cái chụp nước đục ngầu trùm lên chiếc taxi khiến trong xe tối sầm lại. Đang đi chiếc xe bỗng khực khực lên vài tiếng rồi dừng hẳn. Người đàn ông đề ga mấy lần cũng bất lực

- Thời tiết nam nay thật lạ, gần cuối năm rồi mà trời mưa lớn thế này - Người tài xế nói lẩm bẩm như tự thoại, đoạn quay xuống nói với vẻ có lỗi - Chị thông cảm e rằng phải chờ đỡ mưa hơn tôi sẽ xuống kiểm tra xe được không ạ?

- Biết sao được, có lẽ nên thế - Hiên thở dài, bất giác chị thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi bắt gặp gương mặt của người tài xế khiến cô bủn rủn. Hiên cảm thấy bất an, lo lắng liếc nhanh vào gương chiếu hậu, khuôn mặt với chiếc sẹo to, dài, nhăn nhúm xéo trên má phải của anh ta rồi ngoảnh nhìn ra ngoài cửa kính.Trời chuyển tối nhanh, con đường trước mặt trở nên hoang vu giữa đồng không mông quạnh, chỉ thỉnh thoảng vài chiếc xe tải vụt qua lại và té nước tung tóe khiến chiếc xe trở nên nhỏ bé lọt thỏm giữa mênh mông trời, nước. Trong xe tối đen và im lặng đến nghẹt thở, dường như chị nghe rõ cả hơi thở đang bị cố nén lại và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của mình

- Tôi bật đèn trong xe lên cho sáng nhé - Người tài xế nói nhỏ, dường như đọc được suy nghĩ của người hành khách phía sau. Bất chợt anh ta thở dài - Mưa chắc đang còn lâu đấy.

- V...â...ng! - Hiên trả lời như vô thức

Trong xe sáng bừng lên, Hiên lại liếc nhanh chiếc sẹo dài đó rồi co người ngồi nép sát  cửa xe ngay sau lưng người lái với vẻ cảnh giác.

- Lần đầu ai trông thấy chiếc sẹo của tôi cũng hoảng sợ - Người tài xế bật cười khùng khục - Mới đầu, bọn trẻ con trong xóm còn khóc thét như bị gặp ma quỷ khi trông thấy tôi nữa đấy. Kể ra, cái sẹo này cũng phiền toái thật. Cũng vì nó mà cả một khoảng thời gian dài tôi không kiếm được việc làm nào tử tế đấy.

- Anh lái taxi đã lâu chưa? - Hiên dè dặt, hỏi

- Cũng vừa mới ít lâu thôi

- Vậy ạ! - Hiên đáp nhẹ, một lần nữa chị lại liếc nhanh vào gương chiếu hậu. Nổi bật trên gương mặt đen sạm của người đàn ông vẫn chỉ là cái sẹo gớm ghiếc nhưng bù vào đó là đôi mắt sáng ấm áp, sống mũi cao và cái miệng với làn môi dưới hơi trễ xuống trông như nét cười ngạo nghễ, khi anh ta cười để lộ hàm răng trắng với chiếc răng khểnh nhỏ và nhọn. Nét cười này sao thân quen đến thế? Dường như nó đã in dấu vào một nơi nào đó rất sâu trong tâm khảm chị.

Như một dòng điện vừa chạy dọc sống lưng Hiên. Chẳng lẽ nào người đàn ông ngồi trước mặt chị đây lại là ...? Cái nét cười ấy đúng là chẳng thể lạc đi đâu được...

 

*
Làng Thượng nằm dưới chân dãy núi đá cao lượn sóng thoai thoải mà người làng gọi là dãy Mụ Nồi. Gia đình Hiên ở cuối làng, ngôi nhà gỗ mít, lợp ngói âm dương nằm sát sườn núi nhìn xuống những nương sắn, ruộng ngô xanh mướt mát. Mẹ của Hiên vốn là cô gái xinh đẹp nhất vùng. Sau lần vượt cạn sinh đứa con đầu lòng bà bị chứng hậu sản rồi sức khỏe suy yếu dần. Cha của Hiên là con của của một dòng họ đã ba đời độc đinh. Sự khát thèm đứa con trai nối dõi của dòng họ thúc ép khiến ông bỏ bê hai mẹ con nên thường lấy cớ đi làm xa. Tháng, ông chỉ đảo về qua nhà một vài lần vì giỗ chạp của dòng họ và đưa cho vợ một ít tiền để trang trải trong gia đình rồi vội vã ra đi. Người làng rì rầm với nhau là ông đã có vợ lẽ con thêm ở làng bên. Mẹ của Hiên phần sức khỏe yếu, phần sầu não vì người chồng bội bạc nên bà ngày càng héo hắt rồi lặng lẽ ra đi vào một đêm mưa giông, sấm chớp đầy trời và nước sông đục ngầu dâng cao dận dữ. Năm đó Hiên tròn bảy tuổi, cô vẫn nhớ như in trên đôi mắt nhắm nghiền của mẹ hai giọt nước mắt đã khô vón lại. Trong đám tang người vợ xấu số, người chồng dẫn về một người đàn bà lạ với cái bụng chửa vượt mặt cùng một thằng bé trạc tuổi với Hiên đến quỳ lạy trước linh cữu người quá cố. Thằng bé đôi mắt ngơ ngác, nó rúm ró quỳ bên và lạy theo mẹ như cái máy. Hiên ngồi trước linh cữu, đôi mắt cô bé ráo hoảnh nhìn trân trối vào di ảnh người mẹ, miệng mím chặt. Người cha, suốt tang lễ mặt luôn cúi gằm xuống đất.

Sau đám tang, mẹ con người đàn bà lạ nghiễm nhiên ở lại làm chủ căn nhà. Người cha vẫn đi làm xa và cũng ít ghé về nhà. Mỗi lần về ông lại lặng lẽ uống rượu một mình. Lúc say ông hát nghêu ngao, hát chán lại ôm mặt khóc rưng rức rồi ngủ gục trên chiếc chõng tre kê trước hiên nhà.

Từ ngày mẹ mất, Hiên trở nên câm lặng, âm thầm như chiếc bóng. Hàng ngày, sau buổi đến trường cô bé ôm sách vở lên ngồi bên mộ mẹ đến sâm sẩm tối mới uể oải ra về. Thằng bé bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng nó vẫn âm thầm quan sát Hiên. Một chiều trời chuyển giông, mây vần vũ, gió cuốn rác rếnh và rơm rạ khô tạo thành những cơn lốc xoáy nhỏ đuổi nhau trên cánh đồng làng như những chiến binh cổ xưa đang hăng hái so tài. Trời bỗng tối sầm nặng trĩu mà Hiên vẫn ngồi thu lu, gục đầu trên hai cánh tay bên mộ mẹ, hình như cô bé đang ngủ. Tần ngần, Thành (tên cậu bé) lại gần đánh tiếng “Chị ơi!” vài lần vẫn không thấy động tĩnh.

- Chị! - Thành vỗ nhẹ vào vai cô bé, lay gọi - Sao chị ngủ ở đây, trời sắp mưa rồi

Hiên khẽ  đưa tay dụi mắt. Vừa thoáng trông thấy Thành ánh mắt Hiên thoắt cái quắc lên giận dữ, gương mặt như méo dệch đầy phẫn uất

- Mày thì biết cái gì. Chỉ vì mẹ con mày mà mẹ tao phải chết đấy

- Chị thế này thì mẹ chị cũng đâu sống lại được đâu - Thành nói như sắp khóc -  Chúng ta đi về nhà đi chị, mắc mưa là sẽ ốm đấy.

- Mày sợ ướt thì về đi, kệ tao! - Hiên phẩy tay dứt khoát

Bỗng tiếng sấm nổ rền vang và ánh chớp nhì nhoằng sáng lòe khiến cả hai giật mình ôm chặt lấy nhau, rồi không ai bảo ai đều ù té chạy. Mưa bắt đầu nặng hạt rồi đổ xuống ào ào như trút nước. Mưa quất vào mặt mũi đau rát, mắt cay xè. Hiên chạy líu ríu vấp cả vào gốc cây ngã dụi, móng chân cái bị bong ra, máu nhòe trong nước mưa và bùn bê bết. Cô bé ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt ngón chân bị thương nhăn nhó. Thành lúng túng thoáng chốc rồi  xé vội vạt áo áo đang mặc, cậu ngồi xuống buộc ga rô ngón chân bị thương một cách có vẻ thành thục. Xong, cậu nói như ra lệnh:

- Chị đứng lên tôi cõng

- Kệ tao! Mày vể nhà trước đi - Hiên vùng vằng

- Nhanh lên nào! - Thành giục - Chị không thấy trời mưa lớn và sấm sét như vậy sao?

Hiên  loạng choạng đứng lên định bước đi thì đã bị Thành kéo lại cõng lên lưng và vừa đi vừa chạy vào một ngôi miếu hoang. Mưa vẫn rơi nặng hạt tạo nên vô vàn bong bóng nước trôi chảy thành dòng như chơi trò đuổi bắt. Máu ở vết thương vẫn chảy ra rin rỉn, Hiên ngồi thu lu trên nền miếu lạnh ngắt ôm ngón chân và cố nén đau. Thành chẳng nói chẳng rằng vụt chạy đi dưới mưa, thoáng chốc quay lại, miệng vẫn đang nhai thứ gì đó. Cậu bé ngồi xuống nhẹ nhàng mở chiếc băng vải rồi chụm tay hứng nước mưa để rửa chân cho chị, vừa làm lại vừa xuýt xoa cứ như thể chính cậu đang chịu đau vậy. Xong, cậu lấy thứ hỗn hợp từ trong miệng đắp vào chỗ bị thương rồi xé tiếp một đoạn vạt áo nữa và băng bó lại cẩn thận. Bây giờ Hiên mới chợt nhận ra trời đã tối tự lúc nào, mưa vẫn ném ràn rạt như vãi đá, tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng gọi nhau râm ran. Trời mưa càng khiến cho màn đêm trở nên đen đặc, thỉnh thoảng những ánh chớp nhì nhoằng soi rõ gương mặt Thành đang đăm chiêu nhìn ra xa xăm đâu đó. Hiên ngấm lạnh, người run lên từng đợt, cô ngồi thu lu, gục mặt vào hai đầu gối và chỉ muốn ngủ và dường như cô bé đã thiếp đi được một lúc.

 Tiếng reo của Thành khiến Hiên chợt tỉnh giấc:

- Tạnh mưa rồi, trăng đã lên kìa! Trăng đẹp quá!

Hiên dụi mắt nhìn ra, cô bé ngỡ ngàng  trước bức tranh sinh động. Hình ảnh một cậu bé xòe hai tay ra như đang múa trên sân miếu lấp lánh ánh bạc, giữa ngập tràn ánh trăng. Bất chợt, Thành quay lại bắt gặp ánh nhìn của Hiên, cậu khẽ nhoẻn cười, nét cười hồn hậu với làn môi dưới đầy đặn hơi trễ xuống và thấp thoáng hàm răng trắng đều với một chiếc răng khểnh trông ngồ ngộ.

- Mưa ngớt rồi, tôi cõng chị về nhé! - Thành khẽ đề nghị. Hiên im lặng gật gật đầu, cô bé ngoan ngoãn bá cổ để cho Thành cõng.

Về đến đầu ngõ đã thấy người mẹ kế với bụng chửa vượt mặt, một tay chống hông, một tay cầm chiếc roi dài đứng trông ra, riết róng:

- Hai đứa mày chết dẫm ở đâu ở đâu giờ mới dẫn xác về đây hả? Sao không đi luôn như thằng bố của mày đi! Lại còn làm trò gì nữa đây? Tưởng đang còn bé bỏng lắm đấy hả? Chiếc roi vung lên đầy dọa dẫm nhưng Hiên vẫn lầm lì, đôi mắt ráo hoảnh đầy vẻ thách thức. Điều đó càng khiến người đàn bà thêm điên tiết, quất roi liên tiếp vào người cô bé

-  Mẹ đừng đánh chị nữa! Lỗi tại con!.... Tại trời mưa...Chị bị ngã... trời mưa .... - Thành mếu máo giọng lắp bắp

- Cả mày nữa! Còn bênh cho nó hả! Đồ mất dạy! - Chiếc roi lại vung lên vụt vào mông hai đứa trẻ tội nghiệp. Một lúc chừng như quá mệt, người đàn bà ngồi thụp xuống ôm mặt, rền rẫm - Ôi trời ơi! Sao số tôi lại khổ như vậy hả trời!

 

*

*     *

Quá khuya, trong cơn mơ Hiên nghe như có tiếng kẹt cửa rất khẽ. Hiên thấy mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt ve mái tóc rối bù của cô và khe khẽ thở dài. Rồi mẹ khẽ khàng đứng lên quay gót đi ra cửa rất nhanh. Hiên vùng đây thảng thốt kêu lên “Mẹ ơi!” và nháo nhào chạy theo, chay mãi vẫn thấy bóng mẹ đi phía trước lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng  hạ huyền mờ ảo. Bất chợt trước mặt đã là bờ sông, hơi sương la đà từng đám  bồng bềnh trôi trên mặt nước như những đoàn người lặng lẽ đi trẩy hội. Hiên dụi mắt nhiều lần, gọi mẹ đến khản giọng nhưng bóng mẹ càng xa dần rồi mất hẳn phía bên kia sông. Bấy giờ, Hiên mới thấy thấm lạnh, cô bé bỏ dép ra và ngồi bệt lên, hai tay bó gối, mắt đăm đắm nhìn ra sông. Xa xa  thấp thoáng có ánh đèn le lói đang trôi tới, đó là một chiếc đò dọc. Hiên chân trần mừng rỡ chạy vội ra mép sông, gọi với ra:

- Bác ơi cho cháu qua nhờ bên kia sông với.

- Cháu là con cái nhà ai sao giờ này ra sông một mình? - Giọng người lái đò khê nồng - Nếu là ma cỏ thì ở đâu thì về lại đấy, đừng trêu chọc người lương thiện. Ta còn phải nuôi vợ yếu, con thơ

- Cháu là người mà. Cháu đi tìm mẹ bác ơi, hu hu - Vừa nói Hiên vừa lội xuống sông

- Ấy! Ấy! Khoan đã! Cứ đứng yên đấy, ta sẽ vào ngay đây.

Chiếc thuyền ghé nhanh lại, người lái đò túm tay cô bé kéo lên thuyền

- Cháu cảm ơn bác! - Hiên nói lí nhí, giọng cô bé như ríu lại vì lạnh

- Trời ạ! Đêm hôm, sao cháu liều thế? Người ngợm ướt hết mà sao nóng thế này - Người lái đò lầm bầm rồi quay ra rọi đèn lục trong cái rương gỗ cũ kỹ đặt dưới gầm chiếc chõng kê trong khoang thuyền một bộ quần áo cánh nâu rộng thùng thình đã cũ đưa cho Hiên - Cháu thay quần áo rồi lên chỗng kia nằm nghỉ đi. Ngày mai ta sẽ đưa cháu về nhà.

- Me cháu mất rồi! Bố cũng bỏ đi rồi!...Hu hu! Hức hức! Mẹ ơi! - Hiên khóc nấc lên đầy tức tưởi - Cháu không có nhà, không có ai nữa cả huhuhu

- Thôi nào! Thôi nào! - Người đàn ông vụng về khẽ vuốt nhẹ lên tóc Hiên vỗ về - Đã vậy, nếu không chê ta nghèo thì về làm con gái của vợ chồng ta vậy

- Bác nói thật chứ ạ?

- Tất nhiên là nói thật, ta đâu có nói hai lời...

*
       *      *

- Chị đi công tác hay thăm ai ở làng Thượng vậy? - Người tài xế cất tiếng bắt chuyện cắt ngang dòng hồi ức của Hiên.

- À! Ừ.... Tôi về quê - Hiên ngập ngừng rồi buột miệng hỏi lại - Cậu có phải là Thành? Mẹ cậu... bà ấy vẫn ... khỏe chứ?

- Chị ... Chị biết mẹ tôi? - Người tài xế quay phắt lại rồi nhìn nữ hành khách một cách chăm chú, một lát anh ta dè dặt hỏi lại - Xin lỗi! Chị... Chị là chị Hiên phải không?

- À! Ừ...!

- Đêm ấy chị đi đâu? Tôi đã đi tìm chị khắp nơi. Cuối cùng thấy đôi dép đứt quai của chị ở mé sông. Đận ấy, ai cũng nghĩ chị đã... Sau hôm đó, mẹ tôi đổ một trận ốm nặng, rồi trở nên trầm cảm. Bố thì đi biệt không về. Đứa em sinh ra, thiếu tháng khát sữa mẹ khóc ngằn ngặt. Hàng ngày tôi vừa phải chăm mẹ, lại phải bế em đi xin bú nhờ hết làng trên xóm dưới. Cũng may sao, con bé cứ như cỏ dại lớn lên và không bệnh tật gì. Giờ nó đã là cô giáo dạy cấp một bên làng Hạ. Mẹ tôi giờ lúc nhớ, lúc quên, lúc khóc thì kêu tên chị thống thiết, lúc lại cười ngô nghê như trẻ nhỏ.

- Tôi đi lạc ra đến bờ sông mà không nhớ đường về - Hiên trầm ngâm - Đêm ấy tôi lên cơn sốt cao, may nhờ có người lái đò dọc cứu rồi nhận tôi làm con.Còn cậu? Tôi suýt không nhận ra cậu vì vết sẹo này đấy. 

- Vết sẹo này là do lần tôi cùng đám trai làng theo người ta đi vào rừng lấy gỗ - Thành khẽ cười chua chát - Gỗ chẳng mang về được lại bị cành cây lúc cưa đổ đập vào mặt may mà không chết đấy. À mà hình như mưa đã tạnh rồi, để tôi xuống kiểm tra xe đã nhé. Chị cứ nằm xuống ghế mà ngủ một giấc đi

Nói rồi Thành nhanh nhẹn xuống xe, cứ như một thói quen, anh ta lại xòe tay ra phía trước để kiểm tra mưa đã tạnh hẳn chưa rồi lúi húi với công việc của mình.

- Cậu cũng vất vả thật đấy! - Hiên không ngủ mà cũng mở cửa xe bước ra. Cô lại gần  rọi đèn cho em sửa xe

- Sao chị không ngủ, ra đây làm gì cho lạnh?

- Có sao đâu, tôi ra đây cũng là để hít thở khí trời quê ta một chút ấy mà - Hiên khẽ cười, mặt ngẩng lên bầu trời đêm huyền ảo

Mưa đã tạnh hẳn, bầu trời rải rác những đám mây trôi lờ lững. Và trăng đang như ngập ngừng vén mây ló ra ngó xuống

                                                                                                                 P.T.T.H

 

 

 

. . . . .
Loading the player...