05-06-2020 - 06:41

Tác giả Hoàng Vĩnh Hương

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Hoàng Vĩnh Hương - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

HOÀNG VĨNH HƯƠNG

 

Ngày tháng năm sinh: 29 - 10 - 1980

Quê quán: Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Nơi công tác: Giáo viên Trường PTTH Thành Sen, Thành phố Hà Tĩnh

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, Chuyên ngành: Thơ           

Năm kết nạp: 2010

Địa chỉ liên lạc: ngõ 388 Đường Mai Thúc Loan, Thành phố Hà Tĩnh                                                                    Điện thoại:0942 969499

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

Nhiều tác phẩm thơ đã được đăng tải trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương

Tác phẩm tự chọn:

 

ĐÀN BÀ ĐIÊN

 

Tàn đêm câu hát

Khấp khểnh gót khuya

Người đàn bà khoá cửa trói mình

Trơ vơ những ngón tay mê thì.

 

Em ngã nhoài về phía không anh

Không đầu

Không cuối

Không vòng tay níu

Rơi.

 

Người đàn bà điên nhổ tóc mình bần bật

Cào đến rỉ máu ngón tay

Đâu kia thanh tân mơ ước

Người điên không khóc, không cười.

 

Ù uôi! Ù uôi!

Ngủ em! Mộng dại

Gào lên thinh lặng một đời

Đàn bà! Đàn bà!

Có đau. Đem ủ mình chờ sang kiếp khác

Ù uôi! Đàn bà!

 

 

PHẢI LÀM SAO KHI YÊU THƯƠNG KHÔNG THỂ NÀO BÀY TỎ?

 

- Thế gian bỗng dưng chật chội từ ngày ta biết nhau

Muốn đi bên em một đoạn đường mà biết là chẳng được

Muốn ngồi lại giữa nhớ nhung mà đành kìm lòng bước tiếp

Viết tên một người rồi vội vã xoá ngay.

 

- Em đã ước mong dù rất vu vơ

đôi khi băng qua đường sẽ bị xe anh đụng phải

Đến một lời với nhau, cũng cân đong thận trọng

Bởi lẽ cuộc tình này không được nói yêu thương.

 

- Anh. Đã ngỡ mình tìm kiếm thấy em

Giữa đêm bão giông, muốn rộng tay ôm em thao thiết

Anh đã ngỡ sẽ có được em khi em vùi mình nức nở

Ai oán kiếp nào, còn vương bận làm chi?

 

- Em. Đã mơ về anh

Như biển mùa đông mơ về Còng gió.

Em đã rối ríu thương anh từ ngày em quay người từ chối.

Yêu dấu cũng ngậm đành không được thốt ra.

 

Thì chúng ta cứ không thể nói ra.

Hãy cúi nhìn nhau nếu ngẫu tình gặp mặt.

Nếu thế gian rộng hơn, và ta chưa từng ràng buộc

sẽ thương mến nhau như thương mến lần đầu.

 

 

NGƯỜI ĐÃ HỨA TRỒNG HOA HỒNG TRÊN MỘ CỦA TÔI                                                    

 

Những chiều đưng gió

đưng trời

lưng chừng bàn tay kiếm tìm lí do trốn mất.

người sợ tôi buồn

người hứa sẽ trồng thật nhiều hoa hồng trên mộ của tôi.

 

tôi không yêu hoa hồng

hay yêu nhiều hơn cũng chẳng từng biết nữa

nhưng hoa hồng trên mộ

hẳn nhiều gai và chi chít lá cành.

 

người đã hứa trồng hoa hồng trên mộ của tôi

người hứa sẽ không đến nhìn tôi khi tôi mỉm cười trốn mất

đám tang bình yên sẽ không có người đỏ mắt

sau khói hương người sẽ đến với hoa hồng.

 

người đã hứa sẽ trồng hoa hồng trên mộ của tôi

nhưng nhỡ ngày tôi trốn mất

ngày không nắng gióng

ngày chỉ bão giông

người có dùng tay trồng bới được hoa hồng?

 

người hứa trồng hoa hồng trên mộ của tôi

nhớ không người

nhớ không người

để tôi trốn mất.

. . . . .
Loading the player...