20-02-2024 - 01:38

Chuyện cây chanh

Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Giáp Thìn 2024 trân trọng giới thiệu truyện thiếu nhi “Chuyện cây chanh” của nhà thơ Nguyễn Văn Thanh

Trong vườn nhà ông ngoại của bé Chút có cây chanh ai nhìn cũng thích. Cây chanh xanh mượt một màu, lá to, mọc dày chi chít che kín cả những chiếc gai nhọn hoắt tua tủa mọc đầy trên mình nó. Trên cành lớn cành nhỏ là những chiếc hoa năm cánh chen chúc nhau khoe màu tím ngắt, mùi hương thơm nhè nhẹ từ đó bay theo chiều gió thổi lan ra khắp khu vườn. Cây chanh đã nhiều tuổi nên ai cũng gọi là bà chanh, lâu ngày thành quen. Cây chanh biết thế nên rất đỗi tự hào về mình.

Một hôm, trời vừa hừng sáng có vợ chồng nhà Chích Sâu ở đâu bay đến lượn một vòng rồi đậu xuống ngọn chanh ra chiều ưng ý lắm. Cây chanh bà loáng thoáng nghe vợ chồng họ trò chuyện với nhau hình như họ muốn làm tổ trên ngọn cây và ở lại khu vườn này. Chim trống gại gại mỏ vào thân cây rồi nói:

- Ta chọn cành làm tổ rồi ở lại đây em ạ. Cây cao lại lắm gai không sợ lũ mèo và bọn trẻ con phá tổ bắt trộm.

Tiếng chim mái nhỏ nhẹ:

- Tùy anh, chuyện nhà cửa anh tự quyết định lấy. Anh ở đâu em ở đó.

Chim trống sau một hồi suy nghĩ, đắn đo rồi chậm rãi nói:

- Thôi ta ở lại đây em nhé! - Vợ chồng Chích Sâu mới trò chuyện với nhau chưa kịp thưa gửi gì với cây chanh bà không ngờ mụ ta lén nghe được câu chuyện đã dãy nảy cả lên the thé cất cao giọng:

- Không được! Không được! Tôi không cho ai ở nhờ ở đậu cả. Đừng có tha ghét, tha rác về làm tổ vấy bẩn lên tôi là không được đâu. Nói xong bà ta gồng hết sức mình rung lắc dữ dội. Cả đàn gai nhọn dày đặc nghe theo bà ta dựng đứng cả lên đâm vào vợ chồng Chích Sâu đau điếng.

Minh họa: MAI CHI

Bầu trời ban mai mới tươi sáng vàng rực với muôn ngàn tia nắng bỗng chốc tối sầm trong mắt đôi Chích Sâu tội nghiệp. Chúng mới ra ràng được ít ngày vừa giã từ bố mẹ đi lập nghiệp đã gặp phải cảnh này dù cố nín mà nước mắt chúng vẫn chảy ướt cả chiếc lá phía dưới chân mình.

Cô Khế sống cạnh đó nghe hết câu chuyện buồn bã lẩm bẩm một mình: “Ôi, sao lại thế! Sao mụ chanh lại nói với lũ trẻ những lời độc địa như thế! Chúng còn thơ dại vừa mới tách bố mẹ ra ở riêng không giúp được gì thì thôi sao lại nỡ nói với chúng những lời cay nghiệt như vậy. Đuổi chúng đi giờ chúng biết tìm về đâu mà ở cho an toàn đây. Nghĩ sao làm vậy cô Khế bèn vươn cành về phía bà chanh nhẹ nhàng nói giúp:

- Bà Chanh ơi, bà cho vợ chồng Chích Sâu ở với cho vui, nếu chẳng may có sâu bọ họ bắt giúp cho chẳng tốt hơn sao. Vợ chồng Chích Sâu siêng năng đã thế lại ngoan và hiền nữa bà ạ!

 Không đợi cô Khế nói xong bà chanh đã cất giọng chua như dấm nói từng tiếng một:

- Ôi dào! Tôi chẳng cần ai giúp cả. Sâu bọ mà bén mảng đến đây gai nhọn của tôi sẽ đâm chết hết chúng. Việc gì mà phải sợ, phải nhờ vả cho lắm chuyện.

Vợ chồng Chích Sâu lần đầu tiên tách bố mẹ ra làm tổ ở riêng lại gặp phải chuyện không may này nó buồn lắm. Hai vợ chồng van nài cây chanh bà đến khản cả giọng mà vẫn không được bà ta đồng ý. Đã thế vừa nói bà ta vừa rung lắc cành cây dữ dội hơn. Đám gai nhọn dày đặc cậy thế làm càn chọc hàng chùm mũi nhọn vào da thịt Chích Sâu làm máu chảy ròng ròng. Vợ chồng Chích Sâu bị cây chanh bà xua đuổi chưa biết bay về đâu nó chợt nghe trong gió loáng thoáng có tiếng mời gọi:

- Bạn Chích Sâu ơi bay về đây ở với tôi cho vui.” Chích Sâu chồng cố vươn cổ lên hướng vào nơi vừa phát ra tiếng kêu bất giác à lên một tiếng: “Ôi! Chị Nguyệt quế!” Quả thật, sát nơi góc vườn phía trước nhà, chị Nguyệt quế trổ hoa trắng ngần đang giơ cả hai tay lên mời gọi.

Chị Nguyệt quế đứng sát cạnh góc sân, lá xanh thẫm một màu. Nó vừa nói vừa lắc lư cành lá. Toàn thân Nguyệt quế một màu xanh ngắt. Cành và lá ôm sát vào cây nhìn xa giống như một chiếc bút chì dựng ngược. Cứ mỗi nách lá là một bông hoa năm cánh trắng tinh thơm phưng phức. Nguyệt Quế chủ yếu làm việc vào ban đêm để gửi hương vào gió còn ban ngày thì nghỉ ngơi vươn cành lá đón nắng. Được lời như cởi tấm lòng, vợ chồng Chích Sâu vội vàng bay đến và đậu lên cánh tay thơm phức của Nguyệt quế.

- Cảm ơn bạn, chúng mình đến đây.

Rồi từ đó người ta thấy một chiếc tổ nho nhỏ được khâu chắc chắn vào cành và lá sát trên ngọn cây. Ban đêm Nguyệt quế đem mùi hương nồng nàn ra tặng bạn còn buổi ngày vợ chồng Chích Sâu cần mẫn bắt sạch đàn sâu đang đục khoét trên hai mặt lá vừa ca hát ru Nguyệt quế ngủ.

Dạo ấy bà chanh cố chấp vì lũ trẻ chưa nói gì với mình mà đã có ý định làm tổ trên ngọn cây nên tức tối nhất quyết đuổi Chích Sâu đi sau đó suy nghĩ lại bà ta thấy mình đối xử với lũ trẻ có phần quá đáng, nghĩ ân hận mãi. Sau hôm vợ chồng Chích Sâu rời đi có đàn bướm màu sắc sặc sỡ bay vòng quanh cây chanh bà thả lời đường mật: “Ôi bà chanh ơi bọn cháu đi khắp cả vùng mà không có nơi nào có hoa thơm và đẹp như ở đây. Hoa của bà màu tím thủy chung đẹp đến mê hồn lại thơm phưng phức nữa chứ. Cả vùng này không có loài hoa nào sánh bằng bà ạ.”. Bà chanh bị lũ bướm vuốt ve phỉnh nịnh ra chiều thích thú lắm. Nghĩ lại mấy ngày trước mình quá nhẫn tâm đuổi vợ chồng Chích Sâu đi lần này bà ta quyết sửa sai. Nhưng đâu ngờ lần này lòng tốt của bà ta lại đặt sai chỗ. Bà nói với chúng: “Ừ chúng mày thích thì cứ ở lại đây ngày tha hồ ngắm hoa, hút mật, đêm về ngủ dưới tán lá dày chẳng lo bị ai làm hại cả.” Lũ bướm chỉ mong chờ có thế và cả đàn ở lại trên cây chanh bà.

Mươi ngày sau lũ bướm lần lượt bay đi không lời từ biệt để lại dưới mặt lá hàng trăm tổ trứng bạc phếch làm tiếp vòng đời của chúng.

Bẵng đi một dạo, vợ chồng Chích Sâu có chuyện bay qua cây chanh bà vô tình nhìn xuống. Cây chanh bà không còn cành lá xum xuê xanh mượt như ngày trước nữa. Lá xanh lá già của nó đã bị lũ sâu đánh chén sạch. Những chiếc gai sắc nhọn chĩa ra bốn phía bất lực ngơ ngác nhìn nhau không hiễu nỗi chuyện gì đang xảy ra trên cơ thể của nó nữa. Cây chanh Bà xơ xác ngước nhìn lên vợ chồng Chích Sâu gọi lớn:  “Chích Sâu ơi, bà sai rồi. Hai cháu cho bà xin lỗi!”. Miệng nói mà nước mắt chảy ướt cả thân cây.                                                                                                  

Và những ngày tiếp theo người ta thấy đôi vợ chồng Chích Sâu bỏ cả việc nhà cần mẫn nhảy khắp cành thấp cành cao tìm bắt bằng hết lũ sâu đang cắn phá trên cây chanh bà.

N.V.T

. . . . .
Loading the player...