02-01-2024 - 07:34

Chùm truyện ngắn của Đoàn Lữ Thụy Phương

Tạp chí Hồng Lĩnh số 208 tháng 12/2023 hân hạnh giới thiệu truyện ngắn “Khi những món đồ chơi biết nói” và “Cuộc trò chuyện của những cuốn sách” của Đoàn Lữ Thụy Phương

KHI NHỮNG MÓN ĐỒ CHƠI BIẾT NÓI

 

Ngày trước, tôi có rất nhiều đồ chơi: nào là gấu bông; bộ đồ chơi bác sĩ; sách tô màu. Bây giờ, có khi đồ chơi của tôi còn nhiều hơn trước nữa chứ. Các bạn có tin không? Những món đồ chơi của tôi đang nói chuyện đấy. Bé thỏ gấu bông đố: Đố các anh, chị ai tặng chị Kẹo em? Anh khỉ thông minh trả lời: Là bác hiệu trưởng trường chị Kẹo học chứ gì. Em thỏ bông nói với giọng ngạc nhiên: Anh giỏi thật đấy. Ông già Noel tí hon hỏi: Các anh, chị với các bạn được sản xuất như thế nào? Bé Mèo nói đầu tiên: Em được sản xuất bởi một công ty sang trọng. Mọi người sản xuất em với nhiều bạn lắm. Em được bố mẹ chị Kẹo mua tặng nhân dịp sinh nhật chị Kẹo 2 tuổi. Tiếp theo, anh cả heo đỏ cũng kể: Anh cũng được sản xuất ở một nhà máy lộng lẫy như một lâu đài và ra đời cùng lúc với hàng vạn bạn cơ. Tiếp theo, anh được cô Vi Thùy Linh mua để tặng chị Kẹo đấy. Em Doraemon bông bỗng cắt lời: Còn em… Anh Chuối bông nhắc nhở: Này, em không nên nói leo đâu! Thế là hư đấy. Em Doraemon nói: Vâng! Em cảm ơn anh, lần sau em không như thế nữa đâu ạ!

Gia đình gấu bông luôn sống hòa thuận với nhau như thế đấy các bạn ạ. Hằng ngày, mọi người phân chia công việc, nhiệm vụ rõ ràng: Anh Chuối và chị Mèo bông nhắc nhở các em; Anh cả heo đỏ và anh hươu cao cổ chơi với các em; Anh khỉ và hai bé búp bê bông (chị Kẹo đặt tên cho em có váy carô tên là Bông, còn em có váy công chúa là Lisa) quét dọn chỗ ở cho sạch sẽ; Bé búp bê của em Nai thì giữ trật tự.

Em Doraemon và em heo hồng, thỏ trắng rất thích vẽ tranh. Ba em đều vẽ rất đẹp. Bé gấu nâu, ông già Noel tí hon, anh khỉ thông minh và bé gấu vàng rất thích đọc sách. Bốn bé thú bông thường rất thân thiết với nhau. Bé gấu màu xanh lam thích những món đồ làm đẹp như: dây chun hoa, nơ. Anh gấu lớn, anh gấu đỏ, chị mèo và bé búp bê bông của em Nai hay nói chuyện với nhau. Khi buổi tối, mọi người cùng nhau nắm tai nhau hát ca bên bếp lửa và cùng ăn những món ăn như: xúc xích, bánh bao, bánh mì, bánh mochi. Sau đó, từng người hát những bài mà mình yêu thích. Màn đêm buông xuống, khoảng 9 giờ, mọi người đi vào một cái chăn rộng, chúc nhau ngủ ngon và rồi mọi người bắt đầu chìm vào những giấc mơ. Em Doraemon và bé heo hồng, thỏ trắng mơ thấy mình là một họa sĩ rất tài năng. Bốn anh em thích đọc truyện mơ mình là một nhà văn nổi tiếng. Sáu người bạn thích nói chuyện với nhau mơ là họ là những MC tài năng. Tiếng gà gáy buổi sớm, bốn anh em thích đọc truyện thức dậy đầu tiên. Sáu người bạn thích nói chuyện với nhau thức dậy tiếp theo. Cuối cùng là ba anh em thích vẽ tranh được mọi người gọi dậy. Sáng nay, mọi người ăn bánh mochi và bánh bao. Một ngày mới lại bắt đầu. Chào buổi sáng “Good morning”gia đình gấu bông.

Ảnh: Internet

 

CUỘC TRÒ CHUYỆN CỦA NHỮNG CUỐN SÁCH

 

 

Sáng hôm nay, tôi đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của những cuốn sách:

- Dạo này ông chủ bà chủ chẳng đoái hoài gì đến chúng mình cả. Buồn quá các bạn ạ. Chẳng bù cho trước đây, ông bà chủ thức đêm, thức hôm đọc và trò chuyện cùng chúng tớ. Bây giờ thì…

- Ông bà chủ vẫn quan tâm đến chúng ta đấy thôi. Tuy nhiên sự quan tâm này không còn đuợc như trước nữa. - Một cuốn sách khác nói

- Ông bà chủ chỉ quan tâm chúng mình một thời gian thôi. Không được quan tâm, chúng ta sẽ thành vô dụng mất. Giờ phải làm cách nào được nhỉ?

Mỗi ngày chúng ta phải cõng biết bao nhiêu là chữ. Trong con người chúng ta có biết bao nhiêu là tri thức, rất cần cho mọi người. Vậy mà chúng ta không được quan tâm. Cả nhà ông bà chủ khi dọn nhà cũng quên phủi bụi cho chúng ta. Đúng là hậu đậu mà - Một cuốn sách khác nỉ non.

- Đúng vậy. Nhất là ông chủ. Dường như ông đã quên mất chúng ta rồi. Đôi khi tớ thấy thật ghen tị với những bạn sách mới. Các bạn ấy được ông chủ quan tâm nhiều hơn. Có hôm tớ còn thấy ông chủ khen các bạn ấy: Thật thú vị”. Tức mà tức quá đi mà

Bạn đã ở đây bao lâu rồi?

- Hơn mười năm rồi. Còn bạn?

Tớ ấy à. Tớ được mang về sau ngày sinh của cô chủ nhỏ ít hôm. Bây giờ cô ấy đã gần 10 tuổi rồi.

Một tiếng kêu thất thanh bỗng vang lên làm cho những cuốn sách ở trên tầng 2 đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy. Cả giá sách như rung chuyển, hoảng hốt và xôn xao cất tiếng.

- “Có… Có chuyện gì vậy?

Một con chuột thật lớn vừa lao lên cắn tớ. Đau quá! Cứu tớ với. Cuốn sách đang kêu cứu run cầm cập, gương mặt trắng bệch, vẻ sợ hãi bao trùm lên tất cả.

- Một cuốn sách khác phàn nàn:

- “Đêm nào cũng có mấy bọn chuột, dán mọt hành hạ. Không thể nào ngủ được. Ai có thể nói để ông bà chủ đuổi hết bọn chúng đi được nhỉ? Cứ như thế này thì chúng ta sẽ bị tan tành mất.

Tôi vội vàng chạy đến bên giá sách. Những cuốn sách vẫn nằm yên đấy. Xộc xệch và rệu rã. Con chuột lớn vội vã bỏ đi, lũ gián, mối cũng không còn ở đấy. Trong ngôi nhà lúc này chỉ có một mình tôi, bố mẹ đã đi vắng từ sáng sớm. Tôi thầm nhủ: Ngày mai giá sách này sẽ ngăn nắp và gọn gàng hơn. Ngày mai những bạn sách của tôi không còn nỗi lo bị chuột cắn, dán bò, mối gặm nữa. Gia đình sách của tôi sẽ luôn vui vẻ và không còn lo sợ. Tôi sẽ cùng bố, mẹ làm điều này. Những bạn sách cũng cần phải được yêu thương trong gia đình của mình các bạn ạ.

Đ.L.T.P

. . . . .
Loading the player...