28-01-2022 - 00:29

Chùm thơ xuân của các tác giả trên Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Nhâm Dần 2022 (Phần 1)

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ xuân của các tac giả trên Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Nhâm Dần 2022. (Phần 1)

DUY THẢO

 

Gặp lại Tết xưa

 

Hun hút gió lùa quanh ngõ vắng

Đường làng nhớp nháp dưới cơn mưa

Năm cùng tháng tận lên quê bạn

Bỗng gặp lại mình của tuổi thơ:

 

Gặp cái tảo tần trong dáng mẹ

Chợ xa thúng nặng đội lên đầu

Dăm ba nải chuối dành đi bán

Tết còn bao thứ lấy tiền đâu

 

Gặp cái vội vàng trong dáng chị

Ruộng nương cày cấy việc lo tròn

Nuôi mẹ ốm đau, em ăn học

Xuân này chưa tính chuyện chồng con

 

Gặp cái miệt mài trong dáng bạn

Quần đùi mò ốc rét căm căm

Tuổi thơ mình cũng vô tư thế

Mà giờ thoắt đã tám mươi lăm…

 

Năm cùng tháng tận lên quê bạn

Lại phải về xuôi với phố phường

Đi giữa phồn hoa đô thị Tết

Man mác ân tình xuân cố hương.

 

BÙI QUANG THANH

 

Nhớ

 

Em nhỉ, thế là xuân lại đến

Cành đào vườn mẹ đã đơm bông

Nhìn hoa chớm nụ lòng anh nhớ

Cái thưở môi em chúm chím hồng

 

Nhớ mãi xuân nào mưa rây hạt

Ba lô con cóc oẵn lưng thon

Rưng rưng mẹ tiễn ra đầu xóm

Em cười: “Con chống gậy lên non”

 

Giặc tan mẹ tựa mòn lưng cửa

Mấy chục mùa đào đã rơi bông

Mỗi khi về ngắm hoa vườn mẹ

Thương quá môi em chúm chím hồng.

 

Cành hoa bưởi

(Trích nhật ký hành quân)

 

 

Vai mang nặng ba lô

Vượt suối sâu vực thẳm

Giữa Trường Sơn cháy nắng

Mồ hôi tuôn dầm dề

 

Chợt thấp thoáng bờ khe

Một cành hoa bưởi nhỏ

Hương thoảng đưa trong gió

Nhụy vàng điểm xinh xinh

Nụ hoa trắng rung rinh

Như bàn tay vẫy gọi

 

Lặng hoa nhìn không nói

Mà lòng sao bồi hồi

Hoa có biết? Hoa ơi

Phải mùa xuân đang tới

Trên quê hương xa vợi

Bưởi cũng nở trắng cành

Bên nồi bánh chưng xanh

Mẹ ta đang dõi bóng

Vài cánh hoa bưởi trắng

Mấy nhành đào đỏ tươi

Cu Hà đang tươi cười

Cắm vào bình chơi Tết

Hóa chọn tờ tranh đẹp

Treo trên vách trắng tinh

Hàng câu đối xinh xinh

Trang nghiêm bên ảnh Bác

Bao bạn bè quen biết

Đang tha thiết trông chờ

Và… cô bé trong mơ

Thấy anh về xấu hổ

Cả quê hương thương nhớ

Đang tràn ngập mùa xuân…

Trên Trường Sơn mênh mông

Vui cùng mây cùng suối

Ngắt một cành hoa bưởi

Tận hưởng hết hương xuân

Hôn cành bưởi quen thân

Mà lòng thầm nhắc nhủ:

Ta đang đi gìn giữ

Cho bưởi trắng thơm hương

Cho quê nhà yêu thương

Bao mùa xuân ấm cúng…

 

Cài hoa lên nòng súng

Ta bước tiếp chặng đường

Hương xuân bay bát ngát

Giữa núi rừng Trường Sơn.

TRẦN NAM PHONG

 

Sáng nay

 

Đời này tựa ly cà phê

Người uống sao mình phải thức?

Cơn bão bắt đầu từ cánh bướm

Chẳng sai

Sáng nay

Ngọn gió sẽ sàng làm ta giật thột

Đã lâu chẳng nghe chim hót

Màu hồng trên má em phai

Sáng nay

Bạn gọi về từ tâm dịch

Tín hiệu truyền đi trong mưa

Bạn ơi, điều gì chưa nói?

Sáng nay

Nhóm lửa từ thanh củi ướt

Cháy lên ngọn khói mơ hồ

Người người khẩu trang đi trong thế giới ngụy trang?

Sáng nay

Sáng nay

Sáng nay

Hồng chín đượm niềm yêu mùa cũ

 

Hoa dong riềng

 

Anh có nỗi buồn phai sắc

Giấu trong phiến lá dong riềng

Một ngày bình yên em đến

Bất ngờ trong gió hoa lên

 

Bông hoa hay niềm chung thủy

Lãng quên lặng lẽ góc vườn

Cánh hoa hồn nhiên lửa cháy

Tháng ngày chưa kịp gọi tên

 

Dong riềng, dong riềng, dong riềng

Giọt mật thời gian tươi mãi

Bao năm chưa về thăm lại

Thương mùa hoa có đơm bông

 

Và em còn đợi anh không

Sắc thắm hồn quê như lửa

Nắng mưa đất trời hai nửa

Thổi hoài ngọn gió vườn xưa

 

PHAN TRỌNG TẢO

 

Dự cảm

 

Ngõ quê chiều qua lá bàng mới rụng

Sáng nay theo gió cuốn đi

 

Đã thấy nắng loáng qua ô cửa

Biết là xuân sắp về

 

Bỗng dưng đêm nằm muốn khóc

Thương mặt đất lạnh tái tê

 

Băng giá chiều nay lũ lượt cuốn về

Cuối bến thời gian trắng sóng

 

Tiếng chuông đổ tan đêm buốt cóng

Mặt đất xôn xao tiếng cười

 

Kìa, vầng mặt trời

Nhô lên giữa làn mưa xuân lất phất !

Không đề

 

Ta mải mê gieo trỉa mùa màng

Theo thời gian

Mùa vụ

Ra đồng xuống giống

Trà lá ngồi chờ cây lúa đơm bông

 

Ta mải mê cấy hái mùa màng

Trên cánh đồng đời bất tận

Hồn người mênh mông

Hương đời mênh mông

Vũ trụ không cùng

Biển cả không cùng

Chân trời dài rộng

Dong cánh buồm thẳng tới xa khơi

 

Ta bón chăm trên cánh đồng người

Bốn mùa hoa tươi bung nở

Đêm nằm nghe đất thở

Thảnh thơi gieo hạt thời gian

Lồng lộng trên vai gió biển trăng ngàn

 

NGUYỄN MINH ĐỨC

 

Mùa xuân

 

 

Ta kéo mảnh lưới mùa xuân, bần thần ngư phủ

Giêng hai ơi em biền biệt nơi nào

Hãy về đây rúc vào vai ta mà nghe mùa nức nở

Những thì thầm từ tháng Chạp đưa sang

 

Ta gặt mùa Xuân không rơm rạ

Khói hương nào ai đốt cỏ Thanh Minh

Những trắc ẩn đã vướng bờ ủy mị

Biết mùa Xuân có dừng lại nơi này

 

Ta gom nắng cuối ngày vào quán nhỏ

Mùa đáy cốc chông chênh

Cơn chếnh choáng ta cạn vào thăm thẳm

Một con đường không giữ nổi dấu chân

 

Ta nhặt những tháng ngày tiếc nuối

Ủ tóc em thương nhớ rối bời

Nhận giọt nắng từ cơn mưa trừ tịch

Ngày xuân nào dang dở giữa giêng hai.

 

Tết

 

Ngày xưa khi còn bé

Tôi thường hỏi mẹ tôi

Tết về đến đâu rồi

Mẹ bảo còn xa lắm

 

Khi chợ quê rộn rã

Pháo đỏ, câu đối hoa

Mẹ xoa đầu tôi bảo

Tết về ngõ nhà ta

 

Đến ngày ba mươi Tết

Tôi lại hỏi mẹ tôi

Mẹ nhìn lên hương án

Tết ở trong nhà mình

 

Rồi giao thừa đi qua

Lòng tôi mênh mang lắm

Mẹ nhìn tôi mẹ bảo

Tết đã đi qua vườn

 

Thế là tết đã hết

Đào phai rủ cánh rồi

Người về từ năm cũ

Đi rỗng trời tháng Giêng

 

Nay mỗi lần Tết đến

Tôi nhìn lên bàn thờ

Lòng tôi lại thầm hỏi

Mẹ đâu rồi mẹ ơi!

TRẦN THỊ NGỌC MAI

 

 

Giọt thời gian

 

 

Rót thêm giọt thời gian nữa

Cỏ xanh mướt trải triền đê

Mẹ ngồi chân cầu giặt áo

Bụi trần theo dấu sông quê…

 

Rót thêm giọt thời gian nữa

Đào còn e ấp nụ son

Mai vàng gọi duyên về phố,

Riêu riêu mưa phủ gót giày…

 

Rót thêm giọt thời gian nữa

Đêm nay mùa xuân về

Bếp hồng râm ran chuyện kể

Nhang trầm quyện bánh chưng xanh…

 

Rót thêm giọt thời gian nữa

Giao thừa gõ nhịp yên lành,

Cánh én chao vào năm mới

Nghiêng đón giọt xuân tinh khôi…

 

Rót thêm giọt thời gian nữa

Tìm về nguồn cội yêu thương

Tết sum vầy neo giữ

Sum vầy khắp nẻo quê hương…

 

ĐINH LAN HƯƠNG

 

 

Áo ấm

 

 

Cửa hàng bán đầy áo ấm

Cho tuổi trung niên như cha

Nào len, nào bông, nào dạ

Người mua tấp nập vào ra

 

Chị bán hàng nâng tấm áo:

Đẹp mà không đắt em nha

Cũng vừa cuối năm tết đến

Rất hợp để mừng tuổi cha

 

Bâng khuâng cầm lên chiếc áo

Nỗi nhớ bỗng đâu ùa về

Áo cha cổ sờn vai bạc

Tháng năm nhuộm màu nắng mưa

 

Thời gian thoắt như ngừng lại

Tim con thắt ở lưng chừng

Áo người giờ không mặc nữa

Gió thổi buốt chiều rưng rưng!

 

TRƯƠNG NGỌC ÁNH

 

 

Vàng...

 

 

Nắng mới lên đầu bến

Đã thấy hoa cải vàng

Cười tươi như chờ hẹn

Đón người vừa sang ngang

 

Bao mùa lũ ngút trời

Trong dữ dằn bọt sóng

Vẫn âm thầm mạch sống

Trong da thịt đất quê

 

Sắc hoa vàng ngẩn ngơ

Thơm gió chiều ngả bến

Em gom vào ý thơ

Cho mùa không lỡ hẹn

 

Người đi về xa vắng

Đò thở dài nằm nghiêng

Chỉ sắc vàng bông cải

Thăm thẳm bay ngang trời

 

 

. . . . .
Loading the player...