07-02-2022 - 00:46

Chùm thơ xuân của các tác giả (Phần 3)

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ xuân của các tác giả đăng trên Tạp chí số Tết Nhâm Dần 2022 (Phần 3).

THẠCH QUỲ

 

Hoa trên quảng trường

 

 

Trên quảng trường, ngày xuân

Đất xanh ngời sắc cỏ

Dưới chân tượng Bác Hồ

Đỏ rực màu hoa đỏ

 

Hoa đào đang chớm nụ

Hoa mai đã nở vàng

Bác đứng giữa bốn phía

Rực rỡ màu xuân sang

 

Cỏ vẫn  xanh trên đất

Mưa thoảng bay ngang trời

Cả quê hương yêu dấu

Mùa xuân dâng tặng Người

 

Dưới chân tượng Bác Hồ

Lại một mùa hoa nở

Lại một tết xuân về…

 

Ôm trên ngực em nhỏ

Nâng trên tay người già

Bao nhiêu là hoa đỏ

Bấy nhiêu tình quê ta…

 

Gốc mùa xuân

 

Cứ mỗi mùa xuân đến

Ta lại cưa cành đào

Đào theo xe về phố

Gốc đào ở lại vườn

 

Phố hai hàng đào nở

Rực rỡ cả mùa xuân

Vườn gốc đào lặng lẽ

Âm thầm bên góc sân

 

Rồi mùa xuân qua đi

Gốc đào lên chồi biếc

Rồi mùa hạ trở về

Đào bên sân xanh tốt

 

Cuối đông đào lại nở

Rực rỡ cả mùa hoa

Cây lại dâng cành đào

Gửi theo xe về phố

 

Âm thầm và lặng lẽ

Ôi! Gốc đào bên sân

Xuân đến lại cưa mình

Gửi cành về mấy ngả?

 

Không hoa và không lá

Trơ lại cuối góc vườn

Tôi gọi gốc đào ấy

Là gốc của mùa xuân…

ĐẶNG THẾ NHÂN

 

Hơi thở mùa xuân

 

Bình minh sắc màu thánh thót

Rạo rực xuân chạm bờ môi

Sương mai cầm tay lộc nõn

Bâng khuâng hoa cải đơm ngồng.

 

Đất trời nợ nhau hơi ấm

Thầm thì cỏ hát triền đê

Đào, mai khai mùa ở cữ

Hoa xoan nhớ tím đường về.

 

Dòng sông mát dìm cơn sóng

Giải lụa vắt nhầm vai xuân

Mắt nai hồn nhiên ngơ ngác

Khoan thai chưa lỗi câu thề

 

Lúa đồng khoe thì con gái

Bướm ong lạm phát mùa thơm

Hoa bưởi đêm qua thổn thức

Hồn trinh rắc trắng vườn nhà.

 

Tiếng chim tô màu buổi sáng

Mầm ngực thiếu nữ dâng hương

Câu thơ phập phồng hơi thở

Mùa xuân!

- Ru mọi ánh nhìn …!

 

LÊ TRẦN SỬU

 

Đào phai

 

       Hoa đào vương kiếp đào hoa

Thắm tươi một thưở, phôi pha một ngày

       Tôi nhìn từng cánh đào bay

Dang tay níu lại thưở nào thắm tươi

       Nhưng nàng chẳng có nghe tôi

Lặng im trút xuống quanh tôi phai tàn…

 

NGUYỄN XUÂN LONG

 

Tháng Giêng

 

       Tháng giêng hoa nắng se màu

Gió mùa lẫm chẫm bắc cầu thời gian

       Mưa như rây bột đại ngàn

Búp Xuân dạo nhẹ phím đàn xa ngân

       Tháng giêng hoa bưởi trắng ngần

Dưa - bầu một mái nhà giàn chung leo

       Người đi cho gửi gió theo

Gió mang hương của đất nghèo cha ông

 

       Tháng giêng hương sắc bềnh bồng

Tay nâng chén rượu hương nồng nàn xuân

       Môi vừa chạm bước nhân gian

Tai nghe thầm thỉ giọng đàn tri âm

VĂN CÔNG HÙNG

 

Thôi em mình đã gì nhau

 

Ba mươi tết đổ ập ào

nụ đào rớt cánh vụn vào ngày tươi

chiều mang đi một bóng người

xa như con mắt một thời rẽ ngang

 

tôi cầm một nén hồng nhang

thắp lên, chợt một hoang mang dội về

ơ kìa một sợi bùa mê

em giăng như thể tóc thề bủa tôi

 

đêm như gió lạc giữa trời

níu vào cỏ dại một bời bời xanh

em thì xa đến mong manh

vừa hay tết tự làm lành vết thương…

 

mắt ai vương nỗi vô thường

nghìn năm góc bể vẫn lường chân mây

đỏ đen dẫu một cuộc này

ba mươi dẫn tết vào ngày mai sau…

 

thôi em mình đã gì nhau

đêm nay xuân lại lên màu nhớ thương…

 

ĐỖ ANH VŨ

 

Những gì lặng im

 

Chỉ còn lại tiếng đồng hồ

Tích ta tích tắc vọng từ đêm khuya

Có gì thực đã trôi đi

Có gì mãi mãi chẳng hề cách xa

 

Bao tiền nhân đã đi qua

Trang văn ở lại mở ra cuộc đời

Bây giờ đến các con tôi

Học từ trong sách những lời ngàn xưa

 

Quê hương biết mấy nắng mưa

Mồ hôi cha mẹ sớm trưa đã từng

Bờ tre giếng nước con đường

Dòng sông thuở trước, mảnh vườn hôm nay

 

Ngủ đi con ngủ giấc say

Tiếng đồng hồ vẫn đổ đầy đêm khuya

Ngày mai mỗi bước con đi

Sẽ mang theo cả những gì lặng im…

 

BÙI MINH HUẾ

 

Mẹ và mùa xuân

 

Mẹ gói mùa xuân trong lá

Xanh màu no ấm đoàn viên

Lạt giang buộc lòng con trẻ

Yêu thương, hiếu thảo, ngoan hiền

 

Mẹ ướp mùa xuân vào bánh

Ấm nồng hương vị quê nhà

Gạo trắng đậu vàng nắng mới

Ngọt bùi yêu mến thiết tha

 

Mẹ gieo mùa xuân xóm ngõ

Niềm vui ngày tết xum vầy

Tiếng cười hoà muôn lời chúc

Rộn ràng én lượn đó đây

 

Mẹ cười toả hương xuân chín

Nắng nhuộm vàng cánh hoa mai

Ấm áp nụ đào bung lụa

Nhạc xuân rộn rã ngân dài.

 

NGUYỄN VĂN SONG

 

Tháng chạp

 

Tháng chạp rụng xuống chùm xoan

Vườn quê mọng vị thời gian thơm nồng

Ai làm cho chợ thêm đông

Mấy cô hàng xén má hồng vì ai

 

Tháng chạp chạm xuống đất đai

Luống cày lật tấm lưng dài nằm nghiêng

Ủ vào lòng những niềm riêng

Đợi mùa thức giấc những miền non xanh

 

Tháng chạp chạm xuống ngày lành

Giục bao trai gái kết thành lứa đôi

Cụ bà bỏm bẻm đỏ môi

Nghe lòng thắm lại nụ cười mùa xa

 

Tháng chạp đậu xuống sân nhà

Mấy con chim sẻ vội sà thềm sương

Mẹ đem đãi gạo nếp hương

Cha ngồi chẻ sợi lạt vương mưa phùn

 

Nhang trầm lọn khói run run

Gọi ông bà khấn bỗng dưng nghẹn lời

Tháng chạp khép tối ba mươi

Trẻ già thêm một chân trời mở ra.

 

NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

 

Bâng khuâng

 

Dưới hàng cây riu riu cuối mùa

có gì vừa buông thấp thoáng

với hoàng hôn đầm đìa mặt sông

chẳng bước chân nào sáng lên phía ấy

 

Thế mà bỗng dưng ngọn khói cay cay

loạng choạng tới đây và rạp xuống

làm nở rộ trong lòng người tên Phương

những bông trắng mờ loang chấm tím

 

Thế mà thảng thốt một cánh chim

vụt nhòe qua rồi lẫn với nóc nhà

thế mà trên lơ mơ bệ đá

sương níu tay bức tượng cho xuôi

 

Thế mà đám cháy bên sườn non cũng nguội

bao rực rỡ đột nhiên dịu lại

êm đềm như bóng tối ngày mai…

 

Một định nghĩa ở miền Bán sơn địa

 

Trên ban công tầng hai em ngồi lẫn với khuya

bầu trời nở ngàn bông loa kèn trắng

đừng hoài nghi em, xin đừng hỏi

em là nụ cười huyền hoặc của hư vô

 

Em là ký ức vầng trăng kia

xanh xao như đời ai đơn chiếc

là ý nghĩ lặng thinh tuột ra khỏi buổi chiều

về thong thả trên ngói nâu dáng cổ

 

Em là đỏ của đen

là sóng sánh ngọn đèn con trong nước

mắt em phì nhiêu cô tịch

mơn man một khóm trúc đào

 

Xin đừng nhắc về mưa kẻo ngày mai lại ướt

đừng xòe ô trên những chân trời

anh biết nơi em lắng đọng

một ngày vắng bóng trong năm

 

Hãy thả bước vào màn đêm nhung lụa

hư vô không lừa dối bao giờ

TRẦN THỊ NGỌC LIÊN

 

Mùa xuân nhớ mẹ

 

Con trở về quê ngày sum họp

Vườn cũ, nhà xưa vắng mẹ hiền

Con đường thơ ấu thương thương quá

Quấn quýt dáng hình tuổi hoa niên !

 

Mẹ ơi, đời mẹ qua ngàn dông bão

Lo cho đàn con bát cơm manh áo

Chiến tranh đã trút xuống hòn vọng phu

Đợi chờ, hy vọng, nhớ nhung, đau khổ

Bình minh đời con lấp lánh dần trên lũy tre xanh

Hoàng hôn của mẹ vội vàng theo mặt trời bên kia núi

Áo tơi một đời lầm lũi

Mảnh trăng hanh hao khuyết gầy…

Con trở về đây khi vườn nở hoa đào

Không còn mẹ ngồi nhai trầu bên bậu cửa

Day dứt lòng con, bao bồi hồi thương nhớ

Bàn tay mẹ đã cho con sắc nắng mùa xuân

Má hồng mẹ phai dần

Khi tia lửa mặt trời trên má con

Và ánh trăng diệu huyền trên mắt con bừng sáng!

 

VŨ TRỌNG HOÀI

 

Men

 

Này xuân, bán chút men nồng

Để ta thù tạc với lòng trinh nguyên.

 

Chén này tưới cỏ Tiên Điền

Chén này chạm với sỹ hiền Trảo Nha

 

Chén này chuốc cạn dư ba

Chén này say khướt ngọc ngà biển khơi.

 

Mai rồi cũng mãn cuộc chơi

Trả men cay đắng cho đời an nhiên…

 

NGUYỄN TRƯỜNG THỌ

 

Tìm lại tháng Giêng

 

Ta về tìm lại tháng Giêng

Sông quê thổn thức sóng nghiêng gọi người

Ngày ấy bom đạn đầy trời

Ta đi sơ tán rối bời mẹ lo

 

Mẹ ta thân vạc thân cò

Sắn khoai nối bữa chuyến đò nối đêm

Đồng xu mừng tuổi tháng giêng

Quây tròn lỗ đáo ta quên về nhà

 

Cổ tích mát rượi tay bà

Kẹo câu mịn bột bánh đa ngậm vừng

Ngô rang túi áo thơm lừng

Đôi con pháo chuột xịt đùng tuổi hoa

 

Cuộc đời bao tháng Giêng qua

Xếp đầy ký ức để ta kiếm tìm

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...