20-10-2023 - 02:32

Chùm thơ viết về mẹ nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Trang văn nghệ Hà Tĩnh và Tạp chí Hồng Lĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả viết về mẹ và những người phụ nữ thân thương nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

TRẦN NAM PHONG

 

Mẹ thắp hương

 

       Trái cây chín bói trong vườn

Nâng niu mẹ hái dâng lên bàn thờ

       Con vừa qua một giấc mơ

Ngỡ miền hư ảnh, khói dờ dật bay

 

       Nếu còn luân kiếp trả vay

Làm sao quên được phút này mẹ tôi

       Mẹ nay chín chục tuổi rồi

An yên là thứ vàng mười trời trao

 

       Ngân hà một dải nôn nao

Mai sau vằng vặc trăng sao giữa trời

       Con về học mẹ làm người

Học cha làm gió sống đời xanh cây

 

       Hãy còn đôi chút thơ ngây

Lòng con theo mẹ tháng ngày thẳm sâu

 

NGUYỄN DOÃN VIỆT

 

Vui buồn lời mẹ ru ta

 

Mẹ ta

suốt một đời

Chênh vênh

Mười hai bến nước

Bến đục bến trong

Bến nào cũng chất chồng những buồn vui trĩu nặng.

 

Như Tổ quốc ta

Mấy ngàn năm đằng đẵng

Còn âm âm những nỗi buồn

Qua tiếng ru hời của mẹ

Những buồn vui dâu bể

Như sóng ven đê

Lớp lớp lở bồi.

 

Đất nước ơi

Là mẹ ta từng đi qua mưa ngàn bão bể

Gánh trên vai thiên mệnh đàn con

Hát lên những vui buồn mà thành ca dao lục bát

Cho con biết thương cánh cò tảo tần lầm lụi

Thương cánh đồng gầy sau mỗi đận mùa qua.

 

Thương mẹ ta

Những đêm trường chong mắt

Thắp lên những ngọn đèn

Đốt nỗi buồn trận mạc

Những nỗi buồn binh lửa

Mấy ngàn năm mẹ Việt đã từng qua

 

Mẹ Việt nào

Chẳng gánh những nỗi buồn bao la

Đi qua mười hai bến nước

Đi qua thăng trầm biến cải

Để hóa đá buồn vui

Với lớp lớp vọng phu vô ảnh vô hình.

 

Đêm đêm

Con nghe buồn vui thấm đẫm

Những buồn vui của mẹ

Ru đất nước lớn lên.

 

Gạn & đãi

 

Người đãi cả dòng sông

Gạn bao nhiêu sỏi cát

Mẹ đãi cả cánh đồng

Gạn qua ngày giáp hạt.

 

Cánh đồng đãi nắng mưa

Cho mùa vàng khúc hát

Gạn bùn nâu đất bạc

Đãi ra những phận người.

 

Em đãi qua đời tôi

Gạn bao mùa thương đợi

Tôi đãi qua đời em

Gạn một thời nông nổi.

 

Ta đãi qua đời nhau

Nghe thời gian chóng vội

Gạn lại mối tình đầu

Được trăm ngàn tiếc nuối.

 

Đãi một đời cát bụi

Gạn hết mọi danh quyền

Ai chẳng là sương khói

Ai cũng rồi.. bay... lên.

 

TRỊNH XUÂN THU

 

Tiễn mẹ

 

Tiễn mẹ về phía cuối trời

Rưng rưng nước mắt nói lời cỏ cây.

Dòng sông  quặn thắt tháng ngày

Khác dòng sông mẹ chảy đầy đời con.

 

Mẹ đi. Còn đấy nước non

Lời ru đời mẹ vẫn còn dư âm...

Ngoài trời mưa gió lâm thâm

Hình như dáng mẹ đã lâm lấm bùn?

 

Ruộng xưa cỏ lúa còn run

Đầu mẹ gối đất sương đùn đùn mây

Mẹ nằm cạnh bố nơi đây

Nỗi lòng thể thắt nhuốm cây lá vàng.

 

Khói chiều quấn quýt chân nhang

Hoàng hôn tắt lịm, mõ làng chìm hơi.

Nay con tiễn mẹ về trời,

Xót thương khôn xiết, rụng rời tay chân!

 

 

TRẦN THỊ NGỌC LIÊN

 

Về Nhật Lệ

(Kính tặng mẹ Suốt - Người mẹ anh hùng)

 

      Bảo Ninh, Nhật Lệ quê Người

Bâng khuâng con đến đầy vơi nỗi lòng

       Trăng vàng lấp lánh trên sông

Đôi bờ sóng vỗ một dòng nhớ thương !

       Gian nan, mình Mẹ can trường

Hy sinh chẳng ngại, phi thường Mẹ ơi

       Lưu danh sử sách muôn đời

Tiếng thơm khắc giữa tim người ngàn năm

       Hòa bình đẹp ánh trăng rằm

Chiến chinh Mẹ đã âm thầm vượt sông

       Nhớ thương Mẹ, một tấm lòng

Mẹ cười trong bóng cờ hồng tung bay

       Hóa thân về với nước mây

Con đò, cồn cát, cỏ cây quê nhà

       Quảng Bình yêu mến thiết tha

Dòng sông Mẹ hóa bài ca anh hùng !

 

PHAN TRỌNG TẢO

 

"Ai làm nên cảnh bể dâu

Để bà đi mãi tìm đâu bóng bà"

                (Hoàng Quỳnh Mai)

 

Hoàng hôn bóng gậy lom khom bước

Quên lối cô thôn lạc ngõ nhà

 

Cốt trầu vương áo phong phanh gió

Hương bưởi chiều rơi bạc sợi già

 

Hàng cau gối bóng thềm rêu phủ

Bách tuế ngoài hiên mấy độ hoa

 

Chơi vơi cánh hạc miền sâu thẳm

Lất phất bờ lau sương gió sa

 

Bà đi từ ấy không quay lại

Nhớ bà tay với ánh sao xa

 

Mẹ

"Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa"

 

Sương khuya treo bạc hoa cà

Chập chờn cò trắng la đà mặt sông

Sao bơi lõm bõm trên đồng

Cấy đêm, mẹ cấy với không bóng người

 

Vòng quanh vành nón áo tơi

Tứ thân khâu đụp nụ cười nhăn nheo

Chân đeo xà cạp tong theo

Trầu cau nhai tận phận nghèo nhân gian

 

Cấy đêm, cấy bóng non ngàn

Mờ xa bảng lảng trăng tàn lau thưa

Hừng đông dọn dẹp cơn mưa

Lên xanh gié mạ mẹ vừa buông tay

 

Cấy đêm, cấy sáng đêm say

Nón tơi theo cánh vạc bay về trời

Đồng mây cấy nốt phận người

Vén mây thấy mẹ cười tươi gặt mùa

TRẦN ĐĂNG ĐÀN

 

Nói với em

 

Thôi em! Đừng dằn  vặt anh nhiều nữa

Bên mẹ bên em mình anh ở giữa

Một gánh hai vai sâu nặng nghĩa tình.

 

Mẹ mang nặng đẻ đau mới có được anh

Không đủ sữa nuôi con bằng cơm búng

Lam lũ một đời lặng thầm chiếc bóng

Mẹ lo cho con cả phần xác phần hồn

 

Ngày em về làm dâu mẹ cất nón cho em

Cúi lạy tổ tiên nhận em là kế thế

Mẹ thương em bằng trời bằng bể

Dẫu nắng sớm mưa chiều lòng mẹ vẫn bao dung

 

Mẹ tỉ mỉ dạy em nền nếp gia phong

Em lại tưởng mẹ là người xét nét

Bươn chải cả đời khổ nhiều học ít

Mẹ thương em chân thật đến vụng về.

 

Thôi em! Đừng dằn vặt anh nhiều nữa

Bên mẹ bên em mình anh ở giữa

Nóng giận mất khôn chấp nhặt làm gì

Chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau đi!

 

Con trai chúng mình vừa mới vào lớp một

Rồi mai sau nó cũng lập gia đình

Em sẽ là mẹ chồng, bấy giờ dù thấu hiểu

Chắc mẹ đã đi rồi em có xót xa không…

 

Ta như cây trong vườn mẹ ươm trồng

Vun xới bón chăm chở che sương gió

Giông bão cuộc đời có làm ta nghiêng ngả

Mẹ là người giang cánh đỡ ta lên.

 

Em ơi đừng buồn

 

Mỗi lần soi gương

Nếu thấy tóc có thêm nhiều sợi bạc

Em ơi đừng buồn

Tóc mình một thời đã hết lòng xanh.

 

Nếu rồi đây gối mỏi chân chồn cả em và anh

Sẽ đau đớn mỗi khi trời trái gió

Phải chống gậy mon men tập đi như trẻ nhỏ

Em ơi cũng đừng buồn

Mình đã từng chân cứng đá mềm xẻ dọc Trường Sơn.

 

Nếu chiều nay đứng trước hoàng hôn

Chim mỏi cánh và nắng vàng sắp tắt

Em đừng để lệ buồn vương trên khóe mắt

Khi bình minh lên ta lại thấy mặt trời!

 

TRẦN VĂN THÁI

 

Hoàng hôn của mẹ

 

Lúc mẹ ra về là hoàng hôn của mẹ

Đám ruộng được mẹ cấy xong

Khoảng trời trên đầu mẹ khoảng trời đàn chim bay về tổ

Chúng bay về những cánh rừng

 

Mẹ hướng về phía ngôi làng có hàng rào nở đỏ

Loài hoa râm bụt hoa hồng

Con đứng cổng nhà mong mẹ

Mong hoàng hôn trẻ như sông

 

Chiếc xe chở mẹ rời khỏi cánh đồng nguội nắng

Hương dầu tóc mẹ còn vương

Thơm ngọn gió về cùng mẹ

Hoàng hôn đi như vội vàng

 

Vẫn là mẹ tạo hình cho khoảng trống

Cho hoàng hôn trẻ về nhà

Mẹ về với con còn bé

Mai mẹ lại đến đồng xa.

 

ĐINH MINH THÀNH

 

Chiếc áo mẹ tôi

 

Áo xưa mẹ mặc nâu sồng

Thơm mồ hôi quyện đất đồng bùn non

Áo hồng giành cả cho con

Bao nhiêu gánh nặng mẹ còn gắng thêm.

 

Nước mắt mẹ ủ gối êm

Thời gian len lõi bậc thềm cô đơn

Một mình gánh nặng đường trơn

Vẫn chưa nghe mẹ  thiệt hơn một lời.

 

Nhìn con mẹ nở nụ cười

Lòng con ấp áp như vời được tiên

Nắng mưa áo mẹ bạc thêm

Con đường ngắn lại nỗi niềm vươn xa.

 

TRẦN CHẤN UY

 

Mẹ

 

Mẹ về từ phía cơn mưa

Rạ rơm đầy gánh, đồng trưa một mình

 

Một đời lặng lẽ hy sinh

Áo nâu bạc gió, nặng tình với quê.

 

Tuổi thơ con đợi mẹ về

Đồng xa, bãi vắng, gió tê tái mùa.

 

Ruộng bùn mò ốc, bắt cua

Vài con niềng niệng, bán mua phận nghèo.

 

Lấy chồng địa chủ, gieo neo

Cải cách nhà cửa bay vèo, trắng tay.

 

Ghìm lòng nuốt hận đắng cay

Cuốc cày, rau cháo qua ngày gian lao.

 

Đồng khô, cỏ khát, gió Lào

Mưa chan, nước mắt lặn vào tháng năm.

 

Bây giờ nấm đất mẹ nằm

Đầu non, cuối bãi, đăm đăm bóng rừng.

 

Nén nhang nhoà lệ rưng rưng

Thoáng như bóng mẹ chưa từng đi xa.

 

Bâng khuâng con trở lại nhà

Khói tàn, bếp lạnh, sương sa trắng đầu.

 

Mẹ ơi, con biết tìm đâu

Vòng tay mẹ giữa nông sâu nỗi đời.

 

NGUYỄN HÀ HUY

 

Thiếu phụ

 

Những thiếu phụ vừa đi vừa vấn lại giấc mơ ngái ngủ

Trăng non ngậm sương

Bầu vú họ ngậm trăng

Chiếc cúc áo trễ tràng đêm còn hằn nếp gấp

Họ chải tóc (hay họ chải cát?)

Móng tay họ như chiếc vảy cá gỡ những mắt lưới rối bời...

 

Những thiếu phụ neo thuyền chồng mình vào bốn góc nhà

bồng bềnh nhịp võng

Ngày lấp đầy sóng

Chiều lấp đầy mây

Mây vụn thành tro bếp

Sóng vỡ dưới rảnh cày.. .

 

Những thiếu phụ đêm chong đèn trước gió

Đèn chong chong đời họ

Gom nhặt về mình từng mảnh vỡ

Dấu bàn chân bấm võng bóng mình.

 

Lời từ biệt một dòng sông...

(Gửi: T L)

 

Biết không thể nhưng làm sao khác được

Khi nói lời từ biệt một dòng sông

Những năm tháng thăng trầm anh có biết

Sông bao dung cất giữ ở trong lòng

 

Em vụng dại chống con đò tìm bến

Đong sao đầy những cay đắng sầu mong

Em khao khát không thể dừng, thể lẫn

Thế sao anh cứ lấp lửng giữa dòng?!

 

Trách nắng quá vô tâm nhàn nhạt

Chấp chới hoài không thấm hết bề sâu

Nắng có biết khi đêm mờ lạnh buốt

Sông lặng thầm trôi dạt về đâu?

 

Sông vật vã trước bao mùa mưa bão

Sóng lặng rồi sông vẫn cứ xanh xao

Trời rạn vỡ mây còn thể lấp

(Nhưng làm sao vá được nếp sông nhàu…)

 

Em chỉ tiếc dòng sông không chỗ trú

Thăm thẳm sâu mà quá cạn nông

Khi anh nói những lời gan ruột

Sông làm sao có thể giữ yên lòng

 

Năm tháng ấy… thôi anh đừng nói nữa

Có trở lại bây giờ cũng đã bạc nắng mưa

Sông gầy héo giữa mùa khô cạn

Sao bờ kia cứ câm lặng như thừa?!

 

Nếu anh biết những lời từ biệt ấy

Xin anh đừng có lỡ bước sang sông

Nếu đã bước xin hãy đừng tiếc nữa

Dẫu sóng kia có vỡ vụn trong lòng…

 

. . . . .
Loading the player...