22-12-2022 - 00:41

Chùm thơ về người lính

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ viết về người lính của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 12/2022.

TRẦN HÀNH SƠN

 

 

Cánh hoa đỏ

 

 

Biết trái tim anh giấu một người con gái

Đêm hành quân đốt lửa lòng biên thư

Đầu ngọn súng anh treo nỗi nhớ

Mang tình yêu tìm diệt quân thù!

 

Anh ngã xuống vì quê hương đất nước

Giọt máu đào lệ thắm đỏ bức thư

Như tấm Huân chương anh cài trên ngực

Như vầng trăng hao khuyết nở trên mồ!

Chị kể rằng: trước lúc ra chiến trường

Cánh thư anh bay về hò hẹn

Năm mươi năm khép lòng phong kín

Phút thiêng liêng cánh hoa đỏ rưng rưng!

 

Trả lại tên cho anh

 

       Một lần em đến nghĩa trang

Tìm anh trong nắng võ vàng Trường Sơn...

       Khói hương cho dạ bồn chồn

Muôn hàng mộ chí linh hồn gần xa...

       Cúi hôn bia đá lệ nhoà

Mắt rưng rưng giữa ác tà cô liêu!

       Anh nằm đâu dưới ráng chiều?

Mà nghe nẫu ruột cuốc kêu cuối rừng...

       “Vô danh” hoa úa lạnh lùng

Tên anh xanh với biển sông núi ngàn

       Hàng bia như dấu chấm than

Như muôn giọt lệ chảy tràn đất thiêng!

       Bốn tám năm anh không tên

Không thêm một tuổi lặng yên giữa rừng

       Trường Sơn cây cỏ rưng rưng

Trả tên mộ chí xin đừng “vô danh”.

                            

NGUYỄN ĐĂNG ĐỘ

 

Chưa một lần về

(Kính dâng các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc)

 

 

Anh ở đâu sao mãi chưa về

Chiến tranh đi qua đất nước về một cội

Mẹ heo hắt mòn ngày năm canh mỏi gối

Ban thờ nhà ngơ ngẩn khói hương bay

 

Các anh đi không tiếc tuổi hai mươi

Thân xác gửi nơi rừng già vực thẳm

Anh chẳng có cho mình dù một vuông cỏ thắm

Để lại nỗi niềm quay quắt phía trời quê

 

Anh ở đâu?

Trận mạc còn đây mùi thuốc súng còn đây

Quảng Trị, Tây Nguyên, miền Đông, Nam bộ…

Anh nằm lại nơi nào giữa biển xanh và cỏ

Nén tâm nhang quặn thắt quẩn quanh mồ

 

Các anh đi son sắt một lời thề

Lấy cái chết dựng trường thành tổ quốc

Lấy cái chết kết làm hoa trên cát

Cho con tàu tổ quốc vút tầng cao…

 

Giữa nghìn trùng cách biệt chia ly

Xin cúi lạy anh linh những người lính trẻ

Những người lính bỏ mình trên đất mẹ 

Để đất nước hóa rồng vượt sóng cả hồi sinh.

                                                10/7/ 2022

                                     

Cố hương

 

 

Gió đang thổi về bên kia ký ức

Quê hương nắng cháy rát da

Em mười sáu giữa bom vùi đạn réo

Mẹ còng lưng che đất giữ làng

 

Căn nhà nhỏ, người quê nghèo lam lũ

Vùi trong bão đạn mưa bom

Vẫn từ đất vun cao thành tổ quốc

Cho mùa hoa sinh nở những mùa hoa

Quê hương trĩu nặng bóng cố nhân

Bao thế hệ ra đi không ngày trở lại

Mẹ chống gối đêm còng ngóng đợi

Ruộng lúa bờ tre sa sã cuốc gọi bầy

 

Bờ đê xưa lối nhỏ dáng hao gầy

Lời ru quyện giữa đất trời xao động

Khói lam chiều đượm thơm hương lúa mới

Rưng rưng lệ ướt chiều rơi

 

Ngày tôi về xao xác tiếng ve kêu

Gà gáy sớm gọi bình minh ngày mới

Bờ tre cũ dấu xưa diệu vợi

Đom đóm bay tít tắp chân trời

 

Tôi lớn lên giữa bão táp cuộc đời

Những kỉ niệm buồn vui tuổi thơ khờ khạo

Mãi lưu giữ tình yêu nơi quê nghèo xóm nhỏ

Ấm trong ngọn lửa đời người.

 

PHAN TRỌNG TẢO

 

 

Điểm cao 601

 

Mùa hè 1972 đỏ lửa

Lá chắn Đắk Tô không thể nào mở cửa

Cắt một lát vào thị xã

Khó hơn cả lên sao Kim

Cái gọng kìm Kon Tum

Bên này chúng tôi

Bên kia chúng nó

Chỉ khác nhau cây súng trên tay

Máu đổ bên này

Máu đổ bên kia

Máu đỏ

Chuỗi chuỗi chảy xuống triền rừng nghìn tuổi

Như rễ cây buông chuỗi giữa đại ngàn

 

Đài tưởng niệm các chị các anh

Sừng sững nơi chúng mình từng góp máu

Thắp nén hương

Đau đáu

- Tất cả ở đâu xin hãy tìm về!

- Phập phồng dưới rễ cà phê

Chuỗi… Chuỗi…

 

 

. . . . .
Loading the player...