13-02-2024 - 07:38

Chùm thơ Tết Giáp Thìn 2024 (P2)

Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Giáp Thìn 2024 trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Dương Thế Vinh, Nguyễn Đức Mậu, Bùi Quang Thanh, Trần Chấn Uy, Hồ Minh Thông, Nguyễn Đăng Độ, Nguyễn Thanh Truyền, Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Việt Chiến, Đào Minh Sơn, Hoàng Thụy Anh, Nguyễn Trọng Đồng, Lê Thị Mỹ Tân, Tùng Bách, Võ Minh Châu, Nguyễn Thạch Đồng.

DƯƠNG THẾ VINH

 

Mùa xuân đang đợi

 

Bất chợt em về giữa phố xưa

Chiều cuối năm mưa phùn se sắt

Em giấu gì thẳm sâu trong mắt

Để cho tôi xa xót thế này?

 

Ba mươi năm biền biệt trời mây

Đâu dám nghĩ có ngày hạnh ngộ

Thành phố mưa ồn ào xe cộ

Kỉ niệm năm nao mồn một hiện về.

 

Ngày ra trường không muốn tách chia

Ta đã chọn  về một vùng công tác

Đâu biết dải đất cực Nam dằng dặc

Để ai xa mặt cách lòng.

 

Ngày lấy chồng trời Phan Thiết mưa giông

Cơn mưa ấy đến giờ chưa tạnh

Nơi em về ngày vui trời xanh thẳm

Gặp lại nhau còn trách cứ gì?

 

Ba chục năm rồi đường ai nấy đi

Tái ngộ muộn màng đã là may mắn

Trách làm chi cho chiều thêm nặng

Mùa xuân đang đợi ta ở phía xa mờ.

 

NGUYỄN ĐỨC MẬU

 

Rượu xuân

 

Trái bưởi vàng, nụ đào chơm chớm

Có một phần thơm thảo mùa xuân

Mưa mỏng giăng tơ,li ti hoa dại

Xuyên qua tôi nhè nhẹ gót chân trần

 

Tiếng nước chảy thấm mát vào da thịt

Tôi râm ran cùng cây lúa xanh đồng

Mắt xuân biếc trời, áo xuân xanh lá

Tóc xuân dài theo gió dọc triền sông

 

Lang thang cùng ngày xuân ngây ngất

Cốc rượu thiên nhiên tôi uống dần dà

Uống chậm rãi, lo ngày xuân cạn mất

Lo xám trời gió bấc nẻo đường xa...

Mùa xuân - Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

 

BÙI QUANG THANH

 

Vàng thu Nga

 

Tôi đến nước Nga

khi thu vàng đang trải

một cánh đồng vĩ đại

đem mùa màng ra phơi

 

Hoa vàng

cỏ vàng

lá vàng

dệt nên mùa thu Nga

vàng nắng

Tôi bay

bằng đôi cánh tâm hồn

từ Maxcov

đến Daghestan

lên cao vút núi Cakcaz

xuống hẻm sâu Sulak…

 

Tôi đã tới Chechnia

Tuva, Rostov

ngắm sông Đông yên ả chiều vàng

Chạm ly với những chàng trai trong “Đất vỡ hoang”

Say ngất ngư nàng Beluga,

Standa,

nàng Minskaya…nóng bỏng*

Những vườn nho trĩu mọng

Những đàn cừu nhung tơ

Táo đang ngày quả ngọt

Hồ đang mùa mộng mơ

 

Ôi Nước Nga! Nhan sắc đến sững sờ

Có ai như tôi không, mải mê từng chiếc lá

Có ai như tôi không: một cánh hải âu xa lạ

Cũng rộn ràng từng nhịp con tim?

Có ai như tôi quen - lạ kiếm tìm

Đâu là thánh đường

Đâu là niềm tin

Đâu tình yêu mến?

 

Đi trong chiều khát vọng

ngắm chiếc lá xoay trong gió trên đồng

Tôi nghe Puskin hát dưới đồi thông

“Rừng đang thay áo mới”

Olga Beggoltz:  “Bao khu vườn như lửa…”

Lermontov: “Lá vàng trên đồng yên ả”

Yesenin: “Nếu thiên thần cất tiếng gọi

Bỏ nước Nga lên sống thiên đường

Tôi sẽ đáp: Thiên đường xin để đấy

Cho tôi được ở cùng Tổ quốc yêu thương”

 

Lại Olga Beggoltz cất tiếng (nhỏ dần)

“Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng”

                                             Maxcova, 11/2023

_____________________

* Các loại rượu Vodka nổi tiếng của Nga.

 

TRẦN CHẤN UY

 

Nỗi nhớ sông quê

 

Nước Ngàn Sâu hoà Ngàn Phố

Xổ lụa ở Tam Soa

Nước nhuộm đất với trời

Hóa dòng trôi xanh biếc.

 

La giang chảy giữa đôi bờ hư thực

Bên này Nghĩa Yên

Bên kia Thọ Ninh

Bờ Bắc xanh ngô lúa

Bờ Nam nắng mật ong.

 

Người qua sông

Nón nghiêng xóm đạo

Áo lụa xanh tre trúc nhuốm ráng chiều

Phường dệt vải nong tằm lên kén

Bến chờ ai vàng nắng bóng mây thêu.

Cuối nguồn sông, cụ Nguyễn viết Kiều

Lục bát chảy cùng sông kiệt tác

Làng Cổ Đạm mênh mang câu hát

Giọng ca trù man mác Nghi Xuân.

 

Nghênh ngang cụ Trứ cưỡi bò

Còn văng vẳng thuyền quyên ứ hự

Sông bồi đắp xóm làng đầy ắp chữ

Để đôi bờ sừng sững bóng thi nhân.

 

Làng tôi mọc nơi đầu nguồn sông hát

Khúc dân ca xa xứ gọi nhau về

Bát canh hến, quả cà muối mặn

Đau đáu lòng nỗi nhớ sông quê.

 

HỒ MINH THÔNG

 

Sông Lam

 

Mẹ ngồi xe chỉ sớm mai

Sông Lam vá áo, thu phai đông về

Tay run, gió nổi tái tê

Một manh áo mỏng trăm bề vá may

Mẹ ngồi xe chỉ…nào hay

Cơn giông kéo đến, cuốn bay chỉ hồng

Kim rơi xuống đáy dòng sông

Mẹ ngồi vớt cả hư không kiếm tìm

Đò côi, sông vắng, im lìm

Sông Lam vẽ một cánh chim cuối trời

Cát từ độ ấy tơi bời

Gió từ độ ấy quên lời xa xôi…

 

Mẹ về sửa soạn áo tơi

Tìm kim, tìm chỉ, tìm người xa xăm

Bến sông, áo rách, ai nằm

Trăng xưa may vá trăm năm chẳng lành

Sông trôi thao thiết…nào đành

Tìm kim đáy nước, sông xanh cũng thừa

Đành về phía cuối cơn mưa

Gặp trăng bến cũ người xưa hẹn thề

Mẹ ngồi may vá cơn mê

Người đi biền biệt, lối về đẫm trăng

Sông Lam vạn thuở vẫn xanh

Có ai thấu chuyện lỡ làng đáy sông

Kim rơi cùng cuộn chỉ hồng

Ai ngồi ai vá đáy sông lỡ làng…

 

NGUYỄN ĐĂNG ĐỘ

 

Em ơi xuân đã về

 

Em ơi xuân đã về

Hương mùa xưa bông lúa

Mưa thầm thì ô cửa

Tóc thề vương cỏ may

Chim én liệng chân mây

Cây đâm chồi nảy lộc

Mầm xanh dâng sự sống

Ngào ngạt sắc hương hoa

Mùa xuân như khúc ca

Hát về miền sâu thẳm

Gương mặt em đằm thắm

Sưởi ấm niềm yêu thương

Một mùa xuân vấn vương

Bao nhiêu lời hò hẹn

Tình yêu thương trọn vẹn

Đất trời muôn sắc hoa…

Cam Khe Mây - Ảnh: Minh Chiến

 

NGUYỄN THANH TRUYỀN

 

Nhà mới

 

Mình chuyển đến nhà mới nhiều lần rồi, các con nhớ không?

Mỗi lần chuyển các con đều háo hức

Nơi ở mới rộng hơn hay hẹp chật

Cũng chỉ có một điều là mới và vui.

 

Các con thấy bố mẹ lấm lem khi đến lau chùi

Có nơi vừa đến dọn sạch rồi lại chuyển tìm ngay chỗ khác

Có căn nhà ngổn ngang mỡ dầu và rác

Các con đến hét vang phòng khi sạch tinh tươm.

 

Có căn nhà các con tung tăng như chốn thân quen

Mình đến nương nhờ trong sự bao dung, thấu hiểu

Mái ngói, vườn rau, những chậu hoa nơi góc sân nắng chiếu

Kỉ niệm, nghĩa tình sẽ còn lắng rất sâu.

 

Ở những nơi cả nhà mình từng gắn bó dù ngắn ngủi hay rất lâu

Các con đều dành dụm tiền mừng để nuôi giấc mơ về một ngôi nhà mới

Nơi buổi sáng thức giấc thấy mặt trời nắng chói

Mỗi chiều hôm nhìn nắng lặn sau vườn.

 

Các con đang lớn lên và đã biết rõ vui buồn

Nhìn nhà mới thành hình từng ngày nên không còn bất ngờ nữa

Rồi mỗi người một căn phòng nhưng mở cửa bước ra là có thể quây quần, con ạ

Mình quây quần để gắn bó sắt son!

 

Các con cùng bố mẹ sẽ trồng cây, trồng hoa, trồng rau trên khoảng hẹp sân vườn

Để căn nhà của chúng ta không bao giờ là cũ

Rồi mình viết tiếp những giấc mơ Apollo bấy lâu ấp ủ

Bên những tiếng cười giòn và căn bếp ấm hơn.

 

NGUYỄN HỮU QUÝ

 

Tháng Giêng

 

Vượt lũ

ta đến mùa xuân

bờ đào thơm hoa thiếu nữ

tháng giêng hót trên đỉnh áo dài

thêu những đoá nắng màu em

 

Anh chẳng già cỗi như mình tưởng

khi gặp em bên dòng sông chưa có tên trên bản đồ

lại được ghi nắn nót trong tim anh

như một hồi ức chập chờn đâu đó

thời vô danh

 

Mùa xuân sẽ lừng danh khi em khe khẽ cúi đầu

để anh tiến về nơi cất lên tiếng hót

líu lo

môi thơm và ngọt

như câu thơ không vần đầu tiên...

 

NGUYỄN VIỆT CHIẾN

 

Quê hương là mùa xuân thứ nhất

 

Ta hít thở thiên nhiên

Lá xanh không tính tiền

Trời xanh không tính phí

 

Vì sao em phảng phất buồn

Khi thấy trời mưa?

Vì sao ta thấy âu lo

Trong mùa giông bão?

 

Tại sao người đi xa

Thường nhớ quê hương

Mỗi khi xuân về?

 

Bởi yêu thương

Đồng nghĩa với tâm hồn

Khi quê hương là mùa xuân thứ nhất

 

ĐÀO MINH SƠN

 

Khúc ru xuân

 

Con sóng hát ru dòng sông

Cơn gió ru xanh bãi bắp

Những sóng chè lan tít tắp

Bàn tay em ru chồi non

 

Quê hương là tuổi thơ con

Máu thịt ru lời của mẹ

Ánh trăng ru đêm nhè nhẹ

Mơn man tóc mình sương ru

 

Tiếng chim ru trái mù u

Nhọc lòng cỏ ru cái rét

Đói dạ ru đồng lúa chét

Giấc mơ đang ru khát thèm

 

Sông dài biển rộng ru em

Có lời mẹ ru cò trắng

Dặt dìu xuân ru sợi nắng

Mẹ đất tuôn trào lời ru.

 

HOÀNG THỤY ANH

 

Sự sống

 

Trải qua cuộc sinh nở

tiếng lảnh lót chưa bao giờ vắng mặt

chồi lộc cắm vào nghiên mực

đất trời chia nhau nhánh hồn nhiên 

 

hương trà khơi chuyện cũ

dáng cúc nghiêng nghiêng trầm tư 

ngực bếp chắt chiu từ thuở hồng hoang

thắp đêm bằng chuyện tình Lang Liêu Ngọc Tiêu

 

chạm vào đôi mắt tờ lịch

kim đồng hồ lật lại hoài niệm

lắng nghe nỗi mình để biết

kết thúc cũng là điểm khởi đầu

 

tháng giêng như đứa trẻ

ngồi bên bậu cửa đợi quà quê.

 

NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

 

Ban mai mùa xuân hồng

 

Mùa xuân từ phía biển

Gọi gió về Hồng sơn

Như cánh chim gọi nắng

Ta về giữa non sông

 

Nơi đại bàng tung cánh

Chín mươi chín đỉnh trời

Nơi thiên thời địa lợi

Lòng người hoá ban mai

 

Hỡi rừng thông xanh biếc

Từng làm mát lòng ta

Như đền đài Ngự sử

Nhân dân những tôn thờ…

 

Dòng La giang vẫn đỏ

Lấp lánh hạt phù sa

Bao lớp người sau trước

Chung tay dựng sơn hà!

 

Mùa xuân này đến sớm

Cánh én hồng ban mai

Như núi sông hoa nắng

Toả hương cả đất trời.

 

LÊ THỊ MỸ TÂN

 

Xuân về

 

Xuân ghé về bên song cửa sáng nay

Nắng lấp lánh trước hiên mẹ ngồi khâu áo

Thương lắm bàn tay một đời lo cơm gạo

Màu thời gian nhuộm tóc mẹ trắng rồi

 

Gió xuân về thơm trang sách cha tôi

Vần thơ Người gieo mang cả cuộc đời sôi nổi

Nhiều bộn bề nhưng yêu thương quá đỗi

Của Thị xã ngày xưa và thành phố bây giờ.

 

Nắng xuân hồng ai chợt hát vu vơ

Bài ca cũ cho một mùa xuân mới

Thành phố vươn mình dãy nhà cao vời vợi

Khu lưu niệm xanh nhớ Bác đến năm nào

 

Xuân gọi về những yêu dấu đến nôn nao

Của em nhỏ chờ mong khi mùa Noel đến

Của nồi bánh chưng của giao thừa và ngọn nến

Của Tết đoàn viên của ấm áp nghĩa tình

 

Xuân tô màu cho thành phố đẹp xinh

Người Thành Sen quê tôi thân thương trong từng hơi thở

Như muối mặn gừng cay một đời luôn nhung nhớ

Như Đông vừa qua…..theo nỗi nhớ Xuân về

 

TÙNG BÁCH

 

Thời gian

 

Thời gian nhịp nhịp trong ngực tôi

Nhanh lên bạn - Nhưng đừng vội vã

Gió đọng nên trầm

Nước chảy mòn đá

Cây ra hoa kết quả

Rồi hạt sẽ nên mầm.

 

Thời gian đi âm thầm

Nên thành ngữ, tục ngữ

Thời gian cho ta đủ thứ

Thời gian cũng hành hạ ta đủ điều

Dẫu biết mua vui cũng chỉ vài trống canh thôi - Nguyễn Du vẫn viết Kiều.

Còn 300 năm sau còn ai nhớ đến mình không ?

Thì hãy đợi đấy !

 

Tôi từng đi học khôn

Để được thêm lần dại

Ly đắng này đây

Xin rót xuống giao thừa!

 

VÕ MINH CHÂU

 

Nơi ngày ấy bây giờ

 

Khi con tàu cập cảng vào Vũng Áng

Còi bỗng vang lên, báo với đất liền

Thay tiếng nói của những người thủy thủ

Rất ân tình và rất đỗi thiêng liêng

 

Tiếng nói ấy, xin nhận hàng gang thép

Của những lò cao, bên bờ biển Đèo Ngang

Rồi tiếng còi lại thân tình giục giã

Báo tin vui tàu đã xếp xong hàng.

 

Những người đã làm ra hàng gang thép

Nghe tiếng còi vào… nghe tiếng còi ra

Đều phấn khởi giơ tay chào thân thiết

Người xa xôi như con của một nhà

 

Người làm việc ở bên bờ Eo Áng

Trong lò cao, trong công xưởng bây giờ

Có ai biết hai mươi năm trước đó

Chính nơi này đang là bãi hoang sơ

 

Một vùng quê biết bao là núi cát

Bao nhiêu năm, che chắn gió ngoài khơi

Người ra biển đi vòng quanh chân núi

Bấy nhiêu năm như thế mấy kiếp người

 

Những núi cát bây giờ đâu còn nữa

Bao lò cao ngọn khói tỏa ngang trời

Người chài lưới không còn lo nghiệp biển

Con cháu Tiều Ngư thay phận đổi đời

 

Nơi mảnh đất hơn hai trăm năm trước

Cuộc giao tranh hai dòng họ Trong - Ngoài

Tiếng than khóc nỉ non người vợ lính

Vẫn đang còn văng vẳng giữa trần ai.

 

Nay vĩnh viễn tiễn đói nghèo gian khổ

Bao người dân đang làm việc theo giờ

Cuộc sống đẹp ở một vùng quê mới

Mỗi cuộc đời đều viết được thành thơ.

 

NGUYỄN THẠCH ĐỒNG

 

Bình minh quê hương

(Khúc ca kính tặng quê hương Kỳ Anh yêu dấu)

 

Kỳ Anh Kỳ Anh!

Bình minh nắng mới long lanh

Nắng mới tươi xanh bát ngát đại ngàn

Bình minh lên xanh sóng biển reo vang

Dạt dào quê hương khúc ca ngày mới

Vũng Áng xanh trong nắng soi vời vời

Hoành Sơn lung linh nắng mới hiền hòa

Xôn xao nắng gọi đồng lúa mượt mà

Rộn ràng làn điệu dân ca

Hòa cùng tiếng sóng ngân nga yên lành

 

Kỳ Anh Kỳ Anh!

Quê nhà tươi xinh đẹp tựa bức tranh

Màu xanh bất tận màu xanh đất trời

Xanh rừng xanh biển xanh đồi

Màu xanh khát vọng bao đời ước mơ!

 

Kỳ Anh Kỳ Anh!

Đồi hoang bạc màu ngày xưa

Nay bạt ngàn rừng xanh không cho đất nghỉ

Như quê ta bền gan vững chí

Cho đất cằn sỏi đá rực rỡ sắc hoa!

 

Kỳ Anh Kỳ Anh!

Rạo rực khúc ca tay người cầm lái

Con tàu quê hương thênh thang biển lớn

Xây thành phổ biển đẹp tươi

Dựng xây quê hương đổi mới

Dựng xây quê hương đẹp giàu!

. . . . .
Loading the player...