Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Giáp Thìn 2024 trân trọng giới thiệu chùm thơ (P1) của các tác giả Trần Hành Sơn, Trần Vũ Thìn, Nguyễn Trung Tuyến, Nguyễn Xuân Long, Phan Trọng Tảo, Võ Thúy Vân, Đoàn Mạnh Phương, Nguyễn Thị Hạnh Loan, Trương Ngọc Ánh, Đỗ Thành Đồng, Phạm Quỳnh Loan, Trang Thanh, Trần Đăng Đàn
TRẦN HÀNH SƠN
Ngày xuân trẩy hội qua cầu
Ngày xuân trẩy hội qua cầu
Mang mang cánh én, phau phau cánh cò
Khói sương vương sóng đôi bờ
Thuyền ai thả một câu hò mênh mang…
Ta về lễ hội làng Sen
Ta sang đón hội Tiên Điền cầu khoa.
Trên cầu nhộn nhịp lại qua
Bên ni bên nớ cờ hoa rộn ràng
Có còn câu ví sang ngang
Bắc cầu “hồng tuyết” Lam Giang dập dìu ?
Ngày xuân lẩy một câu Kiều
Rằng: Trăm năm lại thêm yêu quê mình…
TRẦN VŨ THÌN
Bâng khuâng chiều 30 Tết
Tưởng nhớ hương hồn những đồng đội đã hy sinh
Chiều 30 thắp một nén trầm hương
Tưởng nhớ bạn bè, anh em đồng đội
Những người lính ra đi, không trở lại
Để có ngày hạnh phúc hôm nay
Giọt lệ trào trên khóe mắt cay cay
Gợi nhớ về những tháng ngày gian khổ
Trận đánh cuối cùng, bạn tôi đã ngã
Trước cửa ngõ Sài Gòn 1975
Giữa rừng sâu, nơi ấy bạn tôi nằm
Không qua được cơn sốt rừng quái ác
Những mộ gió vật vờ trên sóng bạc
Gạc Ma, Sinh Tồn, Tiên Nữ, An Bang*
Tổ Quốc lâm nguy, giặc Bắc, giặc Nam
Máu đồng đội lại thắm rừng biên giới
Những mộ chí, không tên không tuổi
Nhức nhói lòng, bao thế hệ khôn nguôi
Chiều 30, trong gió thoảng, hương bay
Những người lính lại nhớ về đời lính
Thầm lặng hy sinh, không hề toan tính
Như nắng trong rừng, như gió trên cây…
NGUYỄN TRUNG TUYẾN
Tết Trùng Thập
Tết xưa hãy còn thơm mùi cốm mới
Thơm gạo lốc, cá rô, thơm rơm rạ tháng mười.
Thả cuốc cày nơi đồng khô ruộng hạn
Về cấy cày trên giáo án, trang thơ
Ta bỗng gặp cả hai mùa gió lạnh
Mẹ cóng tay cấy ruộng Bầu Lầu
Ta cấy chữ bao năm đằng đẵng
Trùng thập năm nay sực nhớ lại năm nào.
Mười cái trứng...
những mong đời hoàn hảo
Sấp ngả cuộc đời chạy với thời gian
Mẹ cấy vào đời tin yêu và hy vọng
Ta bấm đốt ngón tay chờ mặc định mùa xuân.
Có khi quên cả tháng ngày ta đang sống
Để ngày tàn lòng lại xót xa
Muốn nhặt chút vãi rơi mùa quá vãng
Tháng mười xưa...
không trở lại bao giờ!
NGUYỄN XUÂN LONG
Chợ hoa
Chợ hoa ngày Tết đông người
Mua hoa mua cả đầy vơi bốn mùa
Thương hoa biết mấy cho vừa
Đã mang lấy nghiệp nắng mưa cũng chiều
Chợ hoa trao gửi lời yêu
Suy trong cốt cách thấy điều thanh cao
Anh khen môi thắm cành đào
Chị ưng mai nở nụ chào làm duyên
Chợ hoa đến hẹn lại lên
Ngày vui hội ngộ lạ quen chào mời
Chơi hoa lời lãi nụ cười
Gói làm gối đệm kê đời thêm xuân
PHAN TRỌNG TẢO
Dịu ngọt tháng Giêng
Tờ lịch mỏng như tiếng chim hót vội
Ngày ngắn hơn một tiếng cười giòn
Thời gian như mũi tên rời khỏi cánh cung
Đất trời hợp hôn
Rừng già nụ lá tơ non
Bay về đâu cả một trời chim én
Đồng bãi cỏ cây mùa màng ướt rịn
Tiếng còi xé toang sự trầm lặng thay ca
Những con tàu mập mạp vượt đại dương đi xa
Nhịp sóng nối dài nhịp sóng
Thế giới phẳng
Cuộc chơi cũng phẳng
Ta với ta cũng phẳng với nhau
Nắng thủy tinh lạnh toát vút qua đầu
Tự dưng không muốn nghe bản tình ca đã cũ
Chẳng ưng xem chiếc lá khô rụng giữa phim trường
Cỏ cây phồn thực đòng đòng
Phơi phới hồn hoa ngọt lành gieo hy vọng
Không gian tinh khôi
Cồn cào lay động
Xuân mở lòng dịu ngọt tháng Giêng.
Mùa xuân về - Ảnh: Đậu Bình
VÕ THỊ THÚY VÂN
Sông quê
Gặp lại dòng Lam
trong những câu thơ mình viết
Lãng đãng chiều hè xanh đám mây trôi
Con đò ngang đã bao lần đứng đợi
Mắt trong xanh đôi mi ướt hai bờ.
Chiếc võng dài chao ví giặm đò đưa
Mùa nước lũ nước nguồn về chảy xiết
Mang nặng tình người quê tôi thân thiết
Dồi dào trong phù sa...
Đã bao năm sông trẻ mãi không già
Bên lở bên bồi hàng tre nghiêng vẫy gió
Nghe ngọt lịm tiếng gọi đò ai đó
Gánh dâu về ươm kén óng vàng tơ...
Hôm nay...
ngồi đọc lại mấy câu thơ
Dòng sông ấy chở bóng hình sóng sánh
Có giọng hò đêm trăng lấp lánh
Có tiếng trẻ vui đùa trái chín vườn trưa.
Có những con người đi nắng về mưa
Sống chung thuỷ với tình làng nghĩa nước
Bám trụ quê hương như rễ tràm, rễ đước
Với Sông Lam muôn thuở chẳng thay lòng.
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
Nhịp mùa
Cất những dấu chân của mùa đông vào lửa.
Xuân rụt rè mua lá để yêu cây
Mùa xuân chẳng cho không gì cả
Lại héo đi từng sợi tóc của ngày
Xuân hóa phép em thành thiếu nữ
Buộc vào anh bằng một sợi tơ hồng
Làm mới lại cả tháng ngày cũ kỹ
đặt lên thềm cuống quýt những hồi chuông
Ban mai trút dần dần áo mỏng
đứng trên nhịp mùa chênh vênh
Xuân ti hí,
mắt nhìn qua lá biếc
Ném vào tim những cái giật mình!
NGUYỄN THỊ HẠNH LOAN
Trả anh về phía bình minh
Ta không còn đợi xuân về
Nỗi buồn rơi vào vực thẳm
Mùa đông đưa anh đi rồi
Từ đây cuộc tình mồ côi
Thế thôi đành thế mà thôi
Lời nào bằng lời im lặng
Bao hoàng hôn đợi mặt trời
Mà giờ niềm vui tắt nắng
Bao nhiêu môi hôn ngọt lắng
Giờ đành như giấc chiêm bao
Xót xa vừa chạm vào nhau
Đã thành người trong cõi nhớ
Trả lại lời yêu cho gió
Trả anh về phía bình minh
Đừng trách mùa đông nghiệt ngã
Câu thơ tiên tri cuộc tình
Mai sau còn chút ân tình
Gửi vào biển xanh giữ hộ
Ta vẫn còn bao bình minh
Nếu xa ngàn trùng vẫn nhớ...
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Nắng xuân trên đảo
Người lính bấm chân trên đầu ngọn sóng
Đảo tiền tiêu chớp mắt với bình minh
Những tia nắng quệt ngang họng súng
Lắng trùng dương sóng vỗ giữa tim mình
Bóng người lính in trên thềm lục địa
Phía sau lưng là non nước quê nhà
Mùa xuân chín trong thanh bình đất mẹ
Lạnh đường lê cắt sóng khơi xa
Tổ quốc linh thiêng chân trời góc bể
Mùa xuân đi trên khói sóng ầm vang
Nước non đập trong tim người lính đảo
Mắt căng như viên đạn đã lên nòng
Cánh hải âu theo gió về đất mẹ
Xin gửi quê hương thương nhớ với ngàn trùng
Xuân lính đảo canh trời giữ biển
Cho quê nhà cứ mãi mùa xuân.
ĐỖ THÀNH ĐỒNG
Gọi mưa
Đêm ngồi vuốt ngược tiếng mưa
Tự nhiên thương khóe mắt chưa kịp già
Yêu mưa từ thuở lên ba
Cớ sao nay thấy mưa mà run run
Đêm ru giấc giữa lưng chừng
Nhịp mùa đang giấu cơn rung lỡ thì
Lỡ thì mưa cứ mưa đi
Đất nghèo rồi chẳng còn gì mà lo
Mẹ giờ biết có dứt ho
Em giờ đã trở ráo cho con nằm
Quê giờ bạc cả miếng ăn
Và ai giông bão vẫn quằn quại tim
Câu thơ ta cứ đi tìm
Tiếng chuông trên núi tiếng chim ngoài đồng
Đời thì sấp ngửa mênh mông
Có nghe được mất tiếng lòng mưa ơi
Gọi xuân rách cả chân trời
Có nghe kẽ lá mưa rơi trắng mầm.
PHẠM QUỲNH LOAN
Lãng đãng xuân
Em tôi…
ừ mới hôm qua
Non mơn mởn
mướt cỏ hoa…
lối này...
Thế rồi
ngơ ngẩn sáng nay
Sân rêu
lá rụng
lên đầy ngõ quen
Mây lưng lửng
nắng ngủ quên
gió lay phay gió
trơ thềm
xuân rơi
Một tôi
bạn với chính tôi
Một ly
chạm với
một vời vợi thương
Ngoài kia
gạo thắp đỏ đường
Lạc tôi
giữa chốn
vô thường vắng em
TRANG THANH
Cầu mưa
Em có theo mưa về cùng ta
tưới ruộng vườn cho mẹ
mùa này khế trổ mắt thu
na bắt heo may
lá rụng đầy ngõ nẻ
em có cầu mưa về theo ta
cho dong mật trổ mầm
bụi chuối đơm bông
kịp cái Tết mẹ bày ngũ quả
tay mẹ mềm thơm nấm hương
ấm mùi già thảo quả
cuối đông vườn gầy hờn trăng
góc giậu bâng quơ bụi gừng chớm lụi
mẹ hiền buồn một mình
con quốc quốc lẻ đôi
còn cái tổ ong bầu lơ lửng mái rui
con ong biết mẹ nghèo
nó hiền khô làm mật
mẹ chăm vườn dâng hoa cho ong bay
sớm sớm mây gầy
chiều chiều mây bủng
ráng bão xa xôi mắt trời lừng lựng
âu lo bể tận sương phơi…
Sông La - Ảnh: PV
TRẦN ĐĂNG ĐÀN
Bên lở
Từ dạo ấy rời làng lên phố ở
Có lúc nào em nhớ bến quê không
Thì vẫn vậy bên mình sông vẫn lở
Vẫn bìm bịp kêu con nước lên ròng
Sông mải miết đưa nguồn về với bể
Cũng vơi đầy cũng biết nhận và cho
Giữa trong đục mất còn vay trả
Chỉ lòng sông không phản bội bao giờ
Nếu không có bờ sông bên lở
Phía bên bồi sao lắng đọng phù sa .
Phải đi qua dữ dằn của thác ghềnh sông trẻ
Mới lắng dịu êm ở những khúc sông già.