Tạp chí Hồng Lĩnh số 160 hân hạnh giới thiệu chùm thơ của các tác giả Đặng Thế Nhân, Võ Thúy Vân, Nguyễn Công Bình, Phạm Quang Đệ, Bùi Kim Anh, Nguyễn Hưng Hải.
ĐẶNG THẾ NHÂN
Gửi lại ký ức
Những cơn mơ
Thơm mùi riêng tư
Cuộn tròn trong vỏ ốc.
Bên kia dốc
Oanh liệt một thời
Vắt kiệt ngày
Uống cạn đêm
Chưa hề đã khát!
Niềm vui - dã tràng xe cát
Nỗi buồn - ru sóng ngậm tăm
Hy vọng sực nức tháng năm
Trộn nắng, khoắng mưa đăm đăm giấc ngà ngọc
Mưu sinh vẽ vời ngang dọc
Lụy trần trằn trọc mưa Ngâu.
Nụ hôn đầu đời giờ đâu?
Rụt rè, vụng về, lóng ngóng ...
Dỗi, hờn còn thơm hình bóng
Nhớ người tím ngát hoàng hôn!
Ngựa già nay nản chân bon
Lối quê tháng ngày quanh quẩn
Tấc riêng thương liều mọi bận...
Lôi từ ký ức tinh khôi!
VÕ THÚY VÂN
Heo may
Mưa nguồn rồi chớp biển
Lá rụng về cội xưa
Ngậm ngùi thương con nhạn
Mái phố nào trú mưa?
Sóng đời mãi đẩy đưa
Ngày dài chưa về tối.
Ngọn heo may rười rượi
Lối thu chiều mang mang…
Chênh
Đằng sau một nụ cười
Là một lời than thở
Đằng sau một nỗi nhớ
Là một trời lãng quên.
Đằng sau hình hài em
Có con tim đói lả
Đằng sau cơn gió nhẹ
Cuồn cuộn trời bão giông.
Đằng sau nét thong dong
Xoáy trào niềm trăn trở
Sau cuộc vui gặp gỡ
Là khối sầu chưa tan
Đằng sau vẻ yên an
Là tháng ngày lận đận
Đằng sau ly rượu cạn
Là kiếp người chông chênh...
NGUYỄN CÔNG BÌNH
Với cỏ
Nỗi nhớ âm ỉ thổi anh về với cỏ
Lối cỏ nhòe bối rối tuổi hai mươi
Mùa xuân ấy - hương gọi thầm trong gió
Xào xạc bờ đê, khúc khích em cười
Anh lặng lẽ nhặt nỗi buồn năm tháng
Thương ngàn vàng trong trắng khóc rằm trăng
Sông vẫn hát dọc hai triền mưa nắng
Bậc đá rêu mờ buổi ấy em sang
Anh ru cỏ trước chiều xanh khát vọng
Em không về, thơ hóa đá đa mang
Hương bưởi còn bay? Người tìm lóng ngóng
Lông ngỗng cuối trời rắc bóng mây giăng
Những mùa trăng thăm thẳm biếc ta nằm
Bao đôi lứa đến tự tình với cỏ…
Sông quê - Ảnh: Vũ Trọng Hoài
PHẠM QUANG ĐỆ
Tôi sẽ không về thành phố đâu em
Kính tặng Mẹ và Phú Lộc thân yêu
Tôi sẽ không về thành thị sống đâu em
Sợ những con đường thành biển người hối hả
Sợ cô đơn giữa dòng đời nghiệt ngã
Sợ thiếu vầng trăng, đêm sao tỏ, sao mờ…
Tôi sẽ trở về với quê cũ ngày xưa
Nơi ấy mẹ tôi một đời tần tảo
Nơi có gió Lào, mưa dầm, giông bão
Nơi ấy hè sang có sim tím triền đồi
Tôi sẽ về tìm lại tuổi thơ tôi
Tìm bè bạn thuở chăn trâu ngoài bãi
Ngần ấy thời gian ai quên chưa trở lại?
(Bên khóm tre ngà, đêm ấy ánh trăng suông…)
Làng Bói, Làng Già, Làng Hội, xóm Con Cuông
Nơi mẹ tôi suốt một đời lam lũ
Mười lăm tuổi về làm dâu bà nội
Thời con gái của Người được mấy ngày xuân?
Lớn lên, xa quê, xa Mẹ bấy nhiêu lần
Để lại đằng sau một thời trai trẻ
Sống với thị thành … điều tôi không thể
Quê hương nghĩa tình là bến để buông neo.
BÙI KIM ANH
Ra phố đi thư thả kẻo rồi
Người đi đâu trả cho phố những con đường vắng vẻ
Hà Nội vào hè nắng nhẹ
người đi đâu
mưa qua đêm thoáng không cả bụi đường
ra phố đi thư thả kẻo rồi
mai chật chội ngại bước chân chen lấn
mai váy ngắn bay ngược chiều gió thổi
nồng nặc tiếng người và hơi xăng
ra phố đi thư thả đạp vòng xe
không sợ giật mình vì những tay lái lượn
không sợ tiếng còi la inh ỏi
giẫm vội vàng lên xác lá rơi
Hà Nội ơi thanh lịch đã xa rồi
trầm mặc Hồ Gươm khoác sắc màu rực sáng
rùa đã bỏ niềm tơ tưởng cũ
ta xưa hoài niệm lạc lối về
ra phố đi Hà Nội của ta ơi
lại có thể vừa đi vừa hát khẽ
lẩm nhẩm khúc tình ca chìm trong suy tưởng
kẻo rồi mai ra phố ngại ngần
Nhặt lá cho thơ
Ta đi nhặt chiếc lá mùa thu
cho thơ
thấy gì đâu
rỗi việc
dọc con phố hàng cây xanh
dọc con hè không lá rụng
thấy gì đâu
xe cộ chen trên lối hẹp
nắng thu len qua kẽ hẹp
ngửa cổ ngắm khoảng trời thu dọc theo con phố
ta ôm về trĩu nặng
oi bức hè chưa chịu mang đi
và những cơn bão mang tên xa lạ rập rình
thu ơi
tên mùa đặt vào khúc gấp thời khắc nào đây
có phải người về không mà sao lặng lẽ
NGUYỄN HƯNG HẢI
Lời anh
Con ong không để lại dấu vết nào trên cánh hoa
Cây nói lời ong bằng quả chín
Bông hoa không có mặt trong mùi hương
Gió nói lời cây bằng nhụy thắm
Em không đến chiều nay anh buồn lắm
Đợi nói lời hoa, cây mỗi bông?!
Như gió, như hoa, như cánh ong
Chẳng như gì cả trong im lặng
Anh nói lời anh em biết không!?