25-07-2023 - 05:58

Chùm thơ của các tác giả về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023). Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả về chủ đề này

BÙI QUANG THANH

 

Gửi những người yêu mến

(Tặng Dương Thanh Biểu, Lê Trự và đồng đội Sư đoàn 10)

 

Ba trăm chàng trai Xứ Nghệ

Xa quê, cầm súng lên đường

Đứa vừa tạm buông sách bút

Đứa rời mảnh ruộng bờ nương

 

Vượt qua bom rơi đạn nổ

Vì Nước, tiếc gì máu xương

Xứng danh Hồng Lam - Đất Mẹ

Hiên ngang xốc tới chiến trường

 

Quảng Trị: Khe Sanh, đường Chín

Nam Lào, đông - tây Trường Sơn

Tây Nguyên: Đắk Tô, Tân Cảnh…

Đánh cho Mỹ ngụy mất hồn

 

Máu bao chàng trai Xứ Nghệ

Thắm đỏ chặng đường Nước - Non

Nhiều người thịt xương thành đất

Trước khi vô tới Sài Gòn

 

Năm mươi năm rồi, bạn ơi

Nhớ nhau, hẹn ngày nhập ngũ

Đàn chim trời bay muôn nơi

Gọi nhau cùng tìm về tổ

 

Ngày nào đôi mươi măng sữa

Thoắt đà lên lão bảy mươi

Gặp nhau ôm vai bá cổ

Râm ran nói nói cười cười.

 

Nói cười mà nước mắt rơi

Sáu phần, bây chừ về một

Người còn: Huân chương đỏ ngực

Bạn xa - bao kẻ không mồ?

 

Tháng tư này gió xuân đưa

Ngạt ngào sen thơm quê Bác

Khói hương quyện cùng tiếng nhạc

Ru “Hồn tử sĩ” nôn nao

 

Đồng đội ơi! Ở chốn nào

Nhớ nhau xin về họp mặt

Âm dương làm sao ngăn được

Một thời máu lửa sắt son.

 

Đừng ai tính chuyện mất còn

Trong ta vẫn nguyên kỷ niệm

Đừng ai so đo hơn thua

Hỡi người bước qua cuộc chiến

 

Hãy quây quần và nâng chén

Ôn chặng đường bốn mươi xuân

Đồng đội, và người yêu mến

Những chàng trai Giải phóng quân!

 

Đối mặt với tử thần

(Tặng anh Uông Xuân Lý- AHLLVTND)

 

Khi lưỡi gạt chiếc máy ủi cà vào vỏ quả bom nổ chậm

Tiếng rít lên như cánh cửa tử thần

Những sợi tóc sau gáy anh đội mồ hôi đứng dậy

Chân ga chùng, tay số bỗng phân vân

 

Nắng Đồng Lộc đỏ

Trời Đồng Lộc trong

Nước mắt mặn trên môi đồng đội

Có trái tim của người con gái

Thắt nghẹn phía sau anh

 

Đồng Lộc

Nghìn quả bom dội trên lưng

Nghìn tấm lưng thịt xương giữ con đường huyết mạch

Trời có thể nghiêng trong tiếng bom

Xe không thể một giờ ùn tắc

 

Mặc nỗi sợ dựng lên từng vón tóc

“Nó” đây rồi - bánh xích cứ trườn lên.

 

Gạt quả bom ra khỏi tim đường

Đẩy thần chết đến ngoài tầm nguy hiểm

Anh xỉu xuống trong tiếng hò thông tuyến

Có cặp mắt vừa khóc vừa cười của cô gái sát môi anh.

Đêm Đồng Lộc - Ảnh: Đặng Thiện Chân

 

NGUYỄN XUÂN TRUNG

 

Thăm mộ chú

 

Cháu gần bên mộ chú ơi

Mà sao xa cách biển trời âm dương?

Thanh xuân chú gửi chiến trường

Vòng tay đất mẹ yêu thương ôm tròn…

 

Bốn tám năm khúc khải hoàn

Chú quên lời hứa giặc tan chú về

Ông bà ngóng đợi mắt nhòe

Tuổi cao sức yếu đã về cõi tiên

Bao năm day dứt ưu phiền

Mong tìm tin chú về trên quê nhà

Bao mùa đào nở sương sa

Gửi bao tin nhắn chưa là hồi âm.

 

Cháu nay tìm đến viếng thăm

Chiến trường xưa chú đã nằm xuống đây

Nghĩa trang của huyện Đăk lây

Trường Sơn hùng vĩ mưa say, nắng tràn

Chú cùng đồng đội xếp hàng

Uy nghiêm như thể một đoàn quân đi…

 

Lệ rơi cháu biết nói gì?

Năm mươi năm chú ra đi chưa về

Giờ đây yên nghỉ sơn khê

Vẫn là mộ chí chưa hề có tên.

 

Ban mai rọi nắng Tây Nguyên

Quân hành khúc hát vang lên tự hào…

                                      Đăk lây - Kon Tum 18/6/2023

 

Tình anh lính đảo

 

Anh vẫn chờ nghe em hát dân ca

Làn Ví Giặm sao mà da diết quá

Mỗi câu hát nghe quen sao mà lạ

Nơi xa vời anh thấy cả miền quê.

 

Em biết không nơi đảo nổi đêm về

Đầu ngọn sóng ánh trăng khuya lấp lánh

Cờ Tổ quốc giương cao đầy kiêu hãnh

Gửi đất liền sức mạnh những niềm tin.

 

Nghe em ca ánh mắt vẫn dõi nhìn

Con cá quẫy sóng xô tìm cát phẳng

Lời em hát làm sóng yên gió lặng

Biển hiền hòa cái nắng đỡ gắt gao.

 

Hát đi em niềm kiêu hãnh tự hào

Nơi biển đảo lòng anh xao xuyến lắm

Chắc tay súng giữ yên làn Ví Giặm

Gửi nỗi niềm tình thắm của hai ta.

 

ĐINH MINH THÀNH

 

Thăm chiến trường xưa

(Kính tặng các anh hùng liệt sĩ)

 

Cha kể chuyện ngày xưa phá đá mở đường

Cho những chuyến xe chở hàng ra  phía trước

Bão đạn mưa bom đùng đùng sấm chớp

Tiếng sấm vang trời lửa cháy suốt đêm.

 

Hôm nay thăm lại chiến trường

Cây đã thắm xanh những hố bom thuở trước

Tượng đài uy nghiêm cha rưng rưng nước mắt

Thắp nén hương thơm cho động đội của mình.

 

Chiến tranh qua rồi cuộc sống đã hồi sinh

Vết thương trong mình xót đau khi trở gió

Cha cúi chào đồng đội không còn nữa

Màu thời gian áo cha đã bạc sờn...

 

Thắp nén hương thơm bái vọng những linh hồn

Lịch sử sang trang chúng con viết tiếp

Xây tương lai vời vợi những công trình

Cho tổ quốc này mãi mãi ngát xanh.

 

Giai điệu mẹ tôi

 

Chiếc đòn gánh mẹ chạy chợ đường xa

Kẽo kẹt giai điệu mùa màng ngút ngát

Chiếc đòn gánh vụ mùa trĩu hạt

Gánh cuộc đời thất bát đói no.

 

Thương những chiều mẹ gánh từ xa

 Bánh đa vừng mẹ vừa mua vội

Mớ cá tôm đã hôi ươn sau cuối

Chạng vạng xóm đã lên đèn.

 

Nắng đổ lửa đốt rách chiếc nón mê

Quần xắn ba lai tận ngang đầu gối

Hốc hác, nhọc nhằn, mồ hôi nhễ nhại

Bốc gánh lô hàng người bỏ tiền thuê.

 

Những chiều đông ngóng mẹ bơ vơ

Nhá nhem tối mẹ về tận cửa

Thở chẳng ra hơi sau một ngày vất vả

Vẫn nụ cười đôn hậu bao dung.

 

Đòn gánh oẵn chùng vai mẹ trĩu nặng thêm

Áo vá chằm vá đụp cho tuổi con lành lặn

Con hồn nhiên như bao chúng bạn

Có hay đâu riêng vai mẹ gánh gồng.

 

TRẦN ĐỨC CƯỜNG

 

Đồng Lộc tỏa ngát hương đời

 

Từng nhịp chuông ngân nga, ngân nga

Ngàn thông xanh ru vỗ giấc an hòa

Nắng xôn xao trời xanh Đồng Lộc

Như chưa hề có cuộc chiến đi qua

 

Từng dòng người như những dòng sông

Chảy về đây Ngã ba Đồng Lộc

Cùng hòa vào niềm vui đất nước

Kết vòng tay dâng lên những đài hoa

 

Năm mươi năm về lại một ngày

Mười cô gái với nét cười đôi tám

Miệng hố bom cây cỏ đã lên xanh

Đồng đội cùng nhau ca khúc quân hành

 

Thời gian như dòng suối mát

Vỗ về xoa dịu những đau thương

Còn nghe âm vang câu hát

Ơi em!... cô gái mở đường

 

Mười cô gái mười bông hoa tỏa ngát

Giữa vườn hoa thắm sắc hòa bình

Mười gương mặt khắc ghi vào lịch sử

Nét môi cười rạng rỡ trước bình minh./.

 

TRẦN ĐĂNG ĐÀN

 

Lời hài cốt liệt sỹ

 

Con về với mẹ chiều nay

Chỉ còn có một… ngần này nữa thôi

Bao nhiêu… hoá cát bụi rồi

Phục sinh với đất luân hồi cỏ hoa.

 

Chiều nay… sương khói nhạt nhoà

Thương mong dồn nén vỡ oà trong nhau

Mẹ đừng quá đỗi xót đau

Con về ấm giữa tình sâu phước lành

Còn bao hồn cốt vô danh

Còn bao tìm kiếm chưa thành mẹ ơi!

Nỗi niềm dù có đầy vơi

Tâm linh dành để phần nơi chiến trường

Thắp cho đồng đội nén hương

Trầm thơm toả khắp yêu thương sớt đều.

 

Mình giờ yên ấm bao nhiêu

Bạn con còn đó những điều xót xa!

Chiến tranh dù đã lùi qua

Vết thương máu rỉ bao giờ hết đau?

 

Viếng bạn

 

Ta cùng vào lính một ngày

Về cùng đơn vị có mày có tao

Buồn vui chung một chiến hào

Rồi... mày nằm lại còn tao thì về...

 

Nếu mày còn đến bây giờ

Chắc mày cũng đã bạc phơ mái đầu

Mơn man làn mát chiều chiều

Mày cùng cháu chắt hóng diều ven đê

Thảnh thơi lối cũ đi về

Nếu còn… mày với gậy tre dạo cùng…

 

Thiêng liêng hoá giữa núi sông

Bình yên mày giữa tấm lòng quê ta

Viếng mày chỉ một nhành hoa

Kết tình dải đất dòng La non Hồng

Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) - Ảnh: Đậu Hà

 

TRẦN THỊ NGỌC LIÊN

 

Trường Sơn

 

Ngày ấy, các anh mang ba lô lên đường

Giã từ quê nhà, tạm biệt giảng đường đại học

Thương mẹ già nhớ nhung con, thầm khóc

Nợ nước, thù nhà nặng cả hai vai

                  

Gánh giang sơn, thỏa chí làm trai

Vực thẳm, đèo cao, chân mòn núi đá

Nắng thiêu đốt, rồi mưa rừng xối xả

Chiến công lẫy lừng nối tiếp chiến công

 

Trường Sơn ơi, chiến trận có còn không?

Chỉ còn lại cánh rừng xào xạc lá

Và những cơn mưa chiều hối hả

Tắm mát hồn các anh nơi chốn đại ngàn

                   

Gió vẫn hát miên man

Vỗ ru nhè nhẹ

Dịu dàng như tiếng mẹ

Hát ru anh một thuở thiếu thời

 

Trường Sơn ơi !

Tạc vào thế kỷ

Tượng đài vàng những chàng dũng sỹ

Đã hóa thân vào đất mẹ kiên cường

                     

Tâm hồn quấn quýt quê hương

Đời trai vương vấn chiến trường năm xưa !

 

NGUYỄN MINH KHIÊM

 

Cuốn nhật ký có chùm phong lan nở

 

 

Cụ ngồi im như một khối thuốc mìn

Chờ dây cháy chậm tám mươi năm bén lửa

Cuốn nhật ký chiến trường ép cành phong lan nhỏ

Kỷ vật lặng im gối ở đầu giường

 

Cụ bảo cuốn nhật ký như một cuốn phim

Mở ra thấy mình suốt thời trận mạc

Sức trẻ, tình yêu, đạn bom, khốc liệt

Vết thương, nỗi đau, nước mắt, nụ cười

 

Mảnh đạn, viên bi còn găm ở trong người

Trường Sơn, Cánh Đồng Chum, Phơ-nôm-pênh hiện trong xương trong sọ

Trang nhật ký hiện máu mình từng chữ

Chẳng biết chết là gì, cái chết nhẹ như không

 

Chẳng nghĩ gì đến chiến tích chiến công

Còn bắn được là lao lên phía trước

Ngưng tiếng súng viết mấy dòng nguệch ngoạc

Đút vào ba lô tiếp tục luồn rừng

 

Cành phong lan trong chớp đạn chập chờn

Cứ lung linh như nụ cười con gái

Dùng dằng mãi dùng dằng không nỡ hái

Nhưng không biết bằng cách nào vẫn mang được hoa theo

 

Như lần đầu được nhận một tình yêu

Rừng trao tặng một mùi hương thánh thiện

Thật không ngờ, đó là tài sản lớn nhất của một đời lính chiến

Mang được vẹn nguyên từ bom đạn trở về

 

Mỗi lần ôn kỷ niệm Trường Sơn

Họp cựu chiến binh đồng hương đồng ngũ

Từ cuốn nhật ký có cành phong lan nở

Lại vang hào hùng giai điệu chiến trường xưa

 

Người thương binh

(Tặng anh Ngọ Duy Khanh- TB 96% thương tật)

 

Chị lật anh nghiêng về phía chúng tôi

Anh cười bảo:

“Mình chưa phải là người thương binh nặng nhất

Dù hưởng chín mươi sáu phần trăm thương tật

Dù toàn thân bị liệt

Mình vẫn còn nói được

Bom đạn vòng nọ vòng kia khắp đất nước Căm-pu-chia

Đạn găm dầy mình chẳng chết

Đã sống mấy chục năm nay chết làm sao được”

Anh khoe viết gần hai trăm câu đối

Ba bốn trăm bài thơ

Cái đánh máy rồi cái chưa đánh máy

Rồi anh đọc thơ như thời sung sức

Đọc như không đau đớn

Giọng anh vui như đứa trẻ lên ba

“Mặt đất dày vết sẹo

Nhưng thơ phải là hoa

Chứ không thể mặt đất đầy hoa

Thơ lại đầy vết sẹo

Mình đã đệ trình sức lực tuổi hai mươi cho chiến tranh

Nhưng không lấy chiến tranh để đệ trình mình

Còn chỗ nào nảy chồi được thì nảy chồi

Còn chỗ nào ra lộc được thì ra lộc

Anh trút mọi úa vàng

Để xanh non

Tâm hồn anh

Phía nào cũng nắng

 

LÊ QUỐC HÁN

 

Hoa mẫu đơn ở Ngã ba Đồng Lộc

 

Thuở ấu thơ chị yêu hoa huệ

sao nơi đây chỉ hoa nở thắm đồi ?

Nén hương mẹ. Em thắp. Thầm gọi: chị!

khăn tang bay hay mây trắng lưng trời?

 

Chị ra đi khi tròn mười tám tuổi

bảy nhăm rồi tóc chị hãy còn xanh

cùng trang lứa đã thành nội, ngoại

chị mãi là cô gái đồng trinh

 

Có thể nào tin có thể nào tin

vườn nhà ta vẫn ngạt ngào hương huệ

lấy chồng xa mỗi lần về giỗ mẹ

trước hương hoa em nức nở khóc thầm

 

Tháng bảy về ai lấy lửa sông Ngân

thắp sao đỏ sáng trên từng mộ chí

để mẫu đơn mang dáng hình tim chị

nở bừng lên rực rỡ ngã ba này

 

Thương chị nhiều. Chiều. Không nỡ chia tay

 

Sao xưa

 

Đôi mắt anh ngôi sao xanh thơ bé

giữa ngày sinh mẹ cấy xuống mảnh trời

đôi mắt em ngôi sao xa lặng lẽ

giữa chiều hoang cha vô ý đánh rơi

 

Anh gửi lại chiến trường ngôi sao xanh lộng lẫy

thương bây giờ ngày bỗng hóa thành đêm

nhưng trong tim ngôi sao xưa vẫn cháy

giữ nhà mình ngọn lửa ấm bình yên

 

Những câu chuyện những chuyện đời vừa viết

em đọc anh nghe sau mệt nhọc tháng ngày

đêm mưa bão sao trời quên mở mắt 

sao chúng mình vẫn mọc sáng trên tay

 

Em linh cảm anh vẫn nhìn rất rõ

ngôi sao xưa trên gương mặt con mình

thế cũng đủ vượt qua nghìn giông tố

trên con thuyền chở nặng một niềm tin

 

NÔNG THỊ HƯNG

 

Bình yên từ phía nỗi đau

 

Bao năm mẹ vẫn một mình

Hong nỗi nhớ bằng trái tim màu lửa

Nhóm bình minh mẹ ngồi bên khung cửa

May vá đời mình chắp vá đời con.

 

Chiến trường xa gửi lại dấu son

Để từng ngày dõi bước chân của mẹ

Khi đêm xuống mặt trời lên thật khẽ

Nhói lòng mình con gọi tiếng mẹ ơi!

 

Ở nơi này đồng đội vẫn bên con

Câu hát ru con còn hát mãi

Mặc súng nổ con vẫn đi gặt hái

Sân thóc đầy gió về thổi khô mau.

 

Những đêm dài buốt lạnh hàng cau

Ôm vào lòng nỗi đau thân mình thơ bé

Ở nơi xa con hóa thành ánh lửa

Sưởi ấm mẹ hiền những lúc cô đơn.

 

Người lính

 

Người lính từ chiến trường về

Trên mái tóc anh còn khét mùi thuốc súng

Trận mạc lùi xa tóc anh bạc rụng

Sóng đời riêng nghiêng áo lính vai sờn

Anh về mang kiêu hùng Trường Sơn

Gắn vào bản mường ruộng vườn nương rẫy

Lưng trần mồ hôi bóng nhẫy

Làm nên nhịp đập ao chuồng vườn tược quanh năm

Tuổi trẻ anh đẩy lùi chiến tranh

Anh về bản thành cây rừng ngăn giông chắn bão

Được hỏi gì về anh

Tôi chỉ vào cam bưởi tươi xanh

Ai hỏi gì về anh

Tôi chỉ tay vào đàn gà đỏ rực dưới sân

 Làm nên no ấm.

 

TRUNG PHONG

 

Tấm huân chương

 

Mẹ ngồi lau tấm huân chương

Thời gian hóa bụi chiến trường đạn bom

Bao nhiêu chờ đợi mỏi mòn

Bấy nhiêu khắc khoải nhớ con tháng ngày.

 

Rưng rưng mẹ gọi -“chúng bay”

Nhớ khi đỏ hỏn trên tay ẵm bồng

Thế rồi mười tám chưa xong

Nghe lời đất nước xung phong lên đường.

 

Gác niềm riêng lại quê hương

Vào nơi ác liệt dãy Trường Sơn nung

Lá thư viết vội mấy dòng

Đâu ngờ cũng bặt niềm mong sum vầy.

 

Tấm huân chương vẫn còn đây

Mà con ngủ lại chân mây cuối trời

Non sông đã thắm sắc rồi

Mẹ như nghe tiếng con cười đâu đây    

 

TRẦN HÀNH SƠN

 

Lời ru của cây bồ đề trong nghĩa trang Trường Sơn

 

       Các con đánh giặc xong rồi

Nằm ngoan nghe Mẹ ru hời hời ru!

       Gió rừng xào xạc thiên thu

Núi sông đã sạch bóng thù xâm lăng

       Mẹ đi trong cõi mênh mang

Lợp trên bia mộ vầng trăng hẹn hò

       Một vùng trinh trắng thơm tho

Mẹ đi gom nắng học trò xinh tươi

       Và khao khát tuổi hai mươi

Mẹ ru con… với khoảng trời bình yên

       Ngủ ngon… ngủ ngon… ngủ ngon

Về nơi cực lạc nước non ngậm ngùi!

                                          Nghĩa trang Trường Sơn

 

NGUYỄN VIẾT DƯỠNG

 

Mẹ ơi

 

Mẹ của con thuở đương thời

Váy ngắn nâu đen quá gối

Giấc ngủ chập chờn, quanh năm ăn vội

Tất tưởi cháo rau cơm bữa cầm hơi

Mẹ thương con suốt cả cuộc đời

Cặm cụi nuôi con lo trang sách tấm áo

Bới đất tìm củ khoai, hạt gạo

Mong sao con mạnh bạo bằng người

Mau khôn lớn, sánh kịp người cho đặng

Dòng sữa mẹ giọt mưa giọt nắng

Gạn từ nước mắt mồ hôi

Dưỡng dục cù lao nuôi nấng nên người

Ngày ra trận, mẹ tiễn con thầm lặng

Con ra đi, ngôi nhà trống vắng

Mẹ ở nhà mòn mõi hắt hiu

Đến hoàng hôn, mẹ trông áng mây chiều

Trong đêm tối nghe gió về xào xạc

Tấm lưng còng mẹ mài góc cột

Mắt đục mờ theo năm tháng dần trôi

Ngày con về … tin sét đánh mẹ ơi!

Khói hương tỏa trước bàn thờ nghi ngút

Tổ quốc ghi công - mẹ quặn đau khúc ruột

Đau hai lần dồn nén tim gan

Một đời mẹ tần tảo gian nan

Sống se sắt phía sau lũy tre làng

Nhưng lòng mẹ vẫn tin con mình đang sống

Ùa vào giấc mơ như lời ru ví dặm

Thời gian trôi nguôi dần vết thương đau

Đến bây giờ đã bốn chục năm sau

Đời thầm lặng mẹ ra đi thầm lặng

Hôm nay nhận tin mừng: Được Tổ quốc trao tặng

“Mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ, mẹ ơi!

Niềm tự hào nước mắt cứ trào rơi

Mẹ hi sinh cho đất nước thắm tươi

Phần vui sướng dành cháu con thừa hưởng

Mộ phần mẹ dâng cao đầy hoa trướng

Đoàn thể, chính quyền làm lễ vinh danh

Tri ân sự hi sinh, dũng cảm của các anh

Đất nước yên vui, xây thành nông thôn mới

Kỷ niệm tràn về lòng người phơi phới

Nhưng không mất mát nào bằng

Con mất mẹ! mẹ ơi

 

QUỲNH NHƯ

 

Ngã ba này chim hót

 

Bàn chân bước ngập ngừng

Gió thổi chiều khắc khoải

Mây xép hình non những bông mây huyền thoại

Các chị nằm lưng chừng núi

Mây đen không chê được ánh mắt nhìn

Nhưng bom từ trường rất nhạy với chất kim

Kìa khói!

Không phải khói bom đó là khói hương

Mười nấm mồ hương đang cháy!

Ở đâu trên quả đại cầu này

Máu vẫn chảy

Nơi này chim đang hót

Nắng đã xanh trời

Mười nấm mộ bên đồi như mười ánh sao rơi

Những con chim chích chòe lại rủ nhau về trong vòm cây bồ kết

Cùng hót vô tư như thuở các chị đang gội đầu

Chim hót cạn chiều

Hương cháy về đâu!

 

Mẹ

(Kính tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng)

 

Chắp tay vào ngực lép

Trước bàn thờ tổ tiên

Thể phách chồng nằm lại ở Điện Biên

Thể phách ba con ba chiến trường cất giữ

Một mình mẹ với ngôi nhà tình nghĩa

Khói hương bay hư ảo lạnh gian phòng

Bao năm rồi lòng mẹ ngóng trông

Nơi góc bể chân trời xa tít

Để cầu nguyện những linh hồn không chết

Những linh hồn thao thức với non sông

Bao năm rồi lòng mẹ hằng mong

Có một ngày cả nhà đoàn tụ

Niềm tin mẹ nhóm lên

Như mẹ thường nhóm lửa

Mỗi sáng mai con dậy học bài!

Tháng năm này bao cuộc đổi thay

Tấm áo mẹ vẫn màu nâu dân giã

Căn nhà rộng gió lùa buốt giá

Mái tóc người bạc trắng bụi thời gian

Con cúi nhìn bóng mẹ trước hoàn hôn

Nghe bốn phía âm vang lời sông núi

Tấm lưng mẹ cong hình dấu hỏi

Nhói lòng con năm tháng yên bình

Mẹ không buồn

Vì mẹ có niềm tin

Ngọn lửa ấm tình dân tình đảng

Tình làng xóm chẳng bao giờ vơi cạn

Như lá lành lá rách gói vào nhau

Mẹ sống bây giờ

Mẹ sống với mai sau!

 

NGUYỄN DOÃN VIỆT

 

Người thương binh cụt tay phải

 

Trên chiếc xe ba bánh

Ông ngồi đạp chân phanh

Vặn ga bằng tay trái

Xe lao đi rất nhanh.

 

Tay phải cắt lâu rồi

Cắt sau một trận đánh

Giờ còn tay trái thôi

Sống cuộc đời lẽ phải.

 

Thật bất tiện vô cùng

Xe chế ga bên phải

Nên suốt cuộc đời ông

Bỏ trái ra làm phải.

 

Dù trái tay nhưng ông

Ra đường đi phía phải

Suốt nột đời ung dung

Vặn ga bằng tay trái.

 

Những rãnh cày mẹ xưa

 

Trong giấc mơ tôi vấp phải đường cày

Tháng năm sấp mặt

Đường cày ngồi bật dậy

Kể chuyện ngày chìa vôi.

 

Ôi quê tôi

Những đường cày rẽ đôi thế kỷ

Những đường cày dựng thành chiến lũy

Những anh hùng đạp đất mà đi.

 

Những đường cày rầm rì

Mang cái đói xẻ vào vào bụng ruộng

Những lưỡi cày cạp đất

Nhả ra ngọc thực mùa vàng.

 

Ai đã từng vịn vào đường cày

Phải mẹ ta đã vịn vào giấc mơ thời đại

Giấc mơ vấp phải đất cày tóe máu

Con vịn vào luống cày, gốc rạ đứng lên.

 

Mẹ vẽ những ruộng cày không tên

Bức tranh độc một gam màu đất vỡ

Màu bùn nâu và áo nâu lịch sử

Ngòi bút lưỡi cày tạc những xưa sau.

 

Đất nước bể dâu

Có phải đã đạp đất cày mà trỗi dậy

Những đường cày đã viết vào cổ tích

Viết cả nền văn minh lúa nước cha ông.

 

Hôm nay tôi về lại cánh đồng

Bỗng thấy những đường cày ngổn ngang kí ức

Lòng ta thành bề bộn

Những rãnh cày mẹ xưa.

. . . . .
Loading the player...