07-08-2020 - 07:11

Chùm thơ của các tác giả Nguyễn Trường Thọ, Lê Công Thuận, Đinh Nho Tuấn

Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ của các tác giả Nguyễn Trường Thọ, Lê Công Thuận, Đinh Nho Tuấn được rút từ tuyển sách “Biển đảo yêu thương”, Nxb Nghệ An, 2019.

NGUYỄN TRƯỜNG THỌ

 

 

BIỂN TỔ QUỐC - KHÚC TRÁNG CA

                          (Trích)

 

Thưa Mẹ! Tổ quốc ở Trường Sa

Tiếng còi tàu chúng con thay lời tiễn biệt

Tiếp bước cha anh những năm đất nước mình khốc liệt

Trường Sa sóng quặn đỏ ngầu

 

Chúng con đi đất liền xa hun hút phía đuôi tàu

Nắng trải rộng gió đan dài ánh mắt

Những bàn tay những bàn tay nắm chặt

Khắc lời thề với lòng Mẹ trong tim

 

Biển Tổ quốc - khúc tráng ca Tổ quốc

Gom mênh mông vật vã những thăng trầm

Xương máu hy sinh tượng hình Đất nước

Đêm biển trở mình tiếng sóng nén sâu hơn

 

Biển Tổ quốc - Khúc tráng ca Tổ quốc

Bao nén hương thầm thắp sáng nghĩa trang xanh

Hồn liệt sĩ hoá muôn nghìn cột mốc

Đảo quê hương không thể chòng chành

 

Ai đếm được bao nhiêu vết thương trên mình biển cả

Bao nhiêu nỗi đau rỉ máu mỗi ngày

Ai đếm được bao nhiêu cây hương cháy

Bên những nấm mồ xanh tuổi đôi mươi

 

Bao nhiêu nghĩa trang xếp hàng ngôi mộ

Những ngôi mộ có tên những ngôi mộ không tên

Những ngôi mộ trẻ như gương lược

Nắng sớm ban mai vương dịu nỗi hờn

 

Biển Tổ quốc một bài thơ bất tận

Sóng là câu là chữ là vần

Bốn nghìn năm cháu con đang viết tiếp

Máu ngời lên trong sắc đỏ sinh tồn…

 

Không thể ngơi dẫu một tầm tay sóng

Ơi bóng cờ mãi cháy đỏ niềm tin

Khẩu súng chắc tay không bao giờ chệch hướng

Nỗi nhớ cách xa nỗi nhớ dụm dành

 

Tổ quốc bốn nghìn năm giông bão

Lòng Mẹ thương đau chưa thể yên bình

Lòng biển quặn sâu chưa bao giờ lặng sóng

Ánh mắt căng lên ngăn từng đợt thuỷ triều

 

Nửa phía non cao - nửa về biển rộng

Bốn nghìn năm dòng máu Lạc Hồng

Muôn đợt sóng thời gian không lỡ hẹn

Cùng áp tai nghe tiếng vọng… NGỰC TRỐNG ĐỒNG.

 

 

LÊ CÔNG THUẬN

 

 

GIAO THỪA VỚI TỔ QUỐC

 

 

Giao thừa đến trong không gian rộn rã

Đất nước vào xuân xán lạn những phố phường

Dưới mái nhà, nơi phố nhỏ yêu thương

Tôi im lặng lắng nghe từng tiếng sóng.

 

Nước Việt đẹp tựa hình giai nhân Việt

Nón trắng che nghiêng môi nở nụ cười

Hội nhập rồi, bè bạn khắp muôn nơi

Hình nước Việt thắm bản đồ thế giới.

 

Núi hùng vĩ và biển xanh vời vợi

Hoa cỏ xanh tươi, bể bạc, rừng vàng

Lịch sử ngàn đời đất nước Văn Lang

Mẹ giữ quê hương, cha canh bờ cõi.

 

Phù Đổng Thiên Vương nghe lời kêu gọi

Đất nước lâm nguy, trẻ hoá anh hùng

Máu đã thắm ngọn cờ hồng chói lọi

Chiến đấu kiên cường giữ mái nhà chung

 

Mùa xuân về nhớ lời Bác yêu thương

“...Dù đốt...Trường Sơn cũng phải giành độc lập”

Trên dưới một lòng tận trung với Nước

Toàn Đảng, toàn dân theo bước chân Người.

 

Xuân đã về, xuân về với muôn nơi

Về với biên cương, về nơi hải đảo

Nơi tiền tiêu giữa trời xanh trứng sáo

Anh lính Trường Sa lòng hướng quê nhà

 

Hỡi những anh hùng chẳng quản sương sa

Gác lại riêng tư, giữ gìn lãnh hải

Tôi yêu lắm đêm giao thừa xa ngái

Được nhớ các anh trong trái tim nồng.

 

Tôi lái đò đưa bao khách sang sông

Vẫn dặn khách đừng quên lời non nước:

“Các Vua Hùng đã nhọc nhằn lập Qquốc

Thế hệ mai sau giữ lấy nước nhà”.

 

Đêm giao thừa tôi viết tặng bài thơ

Gửi tặng chiến binh tuyến đầu Tổ quốc

Đốt nén hương thơm tỏ lòng thương nhớ

Dâng những hồn thiêng an nghỉ sa trường.

 

Chúc mọi người sống tràn ngập yêu thương

Tình nghĩa quê hương, anh em, đồng chí

Hạnh phúc đến từ những điều bình dị

Xuân tự lòng ta, xuân mãi trường tồn.

                               Giao thừa, Xuân 2012 - Nhâm Thìn

 

 

CÁNH CHIM HẢI ÂU



Chim bay về với biển
Sóng cứ xô dạt bờ
Chim ơi dừng cánh biếc
Mang dùm ta câu thơ.

Biển mặn mòi mắt bố
Những tháng ngày ra khơi
Bình yên về bên mẹ
Ánh mắt con rạng ngời.

Thuyền ơi cứ đằm trôi
Giữa gầm gừ sóng dữ
Sóng độc tự ngàn xưa
Dội về từ viễn xứ.

Chim ơi mang nỗi nhớ
Ta gửi ra biên thùy
Và bao niềm trăn trở
Biển đảo còn gian nguy…

Tiếng trẻ thơ vẫn cười
Phượng vẫn còn thắp lửa,
Biết ai đang nghĩ gì
Với trời xanh, biển cả?

Giữa dòng đời hối hả
Chim vỗ cánh bay rồi
Mang cả trời yêu dấu
Tổ quốc trong hồn tôi.
                            Sáng 19/6/2014. 

Bến đậu - Ảnh: Nguyễn Hữu Khánh

 

 

ĐINH NHO TUẤN

 

 

NHỮNG HÒN ĐẢO TỔ QUỐC

 

 

Những hòn đảo Tổ quốc là những đứa con xa
Ngóng về đất liền, dầm mình sóng nước 
Vươn lên bão giông, mặn đời cay nghiệt
Mong manh, mong manh tựa lá thu vàng

 

Không như con thuyền bơi nước thênh thang
Dầm mình cắm chân vào sâu đáy biển
Đất mẹ xa vời gửi tàu cập bến
Khúc ruột mặn nồng giây phút rồi đi

 

Một Hoàng Sa bầm máu chia ly
Xương cốt người tan theo bọt sóng
Một Trường Sa những oan hồn quẩn đọng
Nghĩa trang không mồ có tên gọi Gạc Ma

 

Sinh Tồn ơi, người đã sinh ra
Nhưng chưa tồn vì quẩn quanh bóng giặc
Phút bình yên ngàn năm quá đắt
Trả bằng xác người, những thân xác còn xanh

 

Đất mẹ hiền, những hòn đảo bao quanh
Đây Phú Quốc, đây trường tồn Côn Đảo
Dây thép gai, màu hoàng hôn nhuốm máu
Rừng mọc lên chọc hương khói bên trời

 

Đây Hạ Long, mây nước chơi vơi
Ngàn mắt huyền long lanh giọt lệ
Đất của ta, trời thắm của ta
Trong nhà mình, ta sống đời chưa dễ

 

Nếu biết đi, những hòn đảo quê hương
Sẽ Hội nghị Diên Hồng trên biển rộng
Và ngàn cánh tay đảo giơ lên
Với giặc Tàu, dù thân tan vẫn chống

 

Đất nước đau đâu phải tại Vua Hùng

Lạc Long Quân dẫn con về hướng biển
Khí cha ông ngàn đời nay bất biến
Mẹ Âu Cơ dâng triệu triệu trai làng

 

Từng vách đá vẫn truyền hịch hiên ngang

Từng con sóng, cọc Ngô Quyền sừng sững
Dù thây tan, hồn hiên ngang chết đứng
Trước phương Bắc chưa quỳ gối bao giờ

 

Tổ quốc tôi, đất nước đẹp vần thơ

Nhưng hôm nay, những vần thơ cào xé
Vào lương tri, vào mong manh chân lý
Ai bán, ai mua biển đảo, mây trời

 

Đất nước say như thiếu nữ lả lơi

Quanh tiệc bàn ngả mình lòng khách lạ
Phút giật mình, thân xiêu, hồn tơi tả
Bình minh về, đi tìm lại áo xiêm

 

Đất nước ơi, rùng rùng những ngày đêm

Cả cỏ cây ghi hai từ Sát Thát
Chưa bao giờ Biển Đông bạc nhược
Vì áo cơm mà phụ bạc đất liền

 

Những hòn đảo thao thức đêm đêm

Ngóng vào bờ, cắm chân xuống biển
Lùi một bước cũng không nhấc chân lên
Vì mẹ hiền, bốn ngàn năm dâng hiến

 

Mẹ Việt Nam dù mong manh áo vải

Chưa bán con, chưa gán nợ bao giờ
Mỗi tấc đất biết viết trang sử mới
Con sóng trào, con sóng biết làm thơ.

                                                      Tháng 8/2019

. . . . .
Loading the player...