Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số đặc biệt (tháng 5+6).
DƯƠNG VƯƠNG LINH
Câu Kiều
Ngâm nga con vịnh thơ Người
Thương nàng Kiều muốn cất lời hôm nay
Nguyễn Du ơi! Cụ có hay
Chiều nay nước mắt mưa đầy sông Lam
Những ngày con đi lang thang
Vẫn mang thơ Cụ để an ủi mình
Ai thương cô gái bán trinh
Để con thương mãi mối tình Kim Lang
Con qua bao xóm bao làng
Những khi vận hạn còn mang thơ Người
Con mơ thấy có mặt trời
Ở trong lòng mỗi cuộc đời ngày nay
Còn tiếng chim trong vườn cây
Còn mùa quả ngọt hương say những chiều
Ngâm nga con vịnh câu Kiều
Lòng còn mang nặng bao nhiêu ân tình
Người về
Người về với cội nguồn xưa
Cùng cỏ cây uống sương mưa ngoài đồng
Bữa cơm quê cọng cải ngồng
Nhớ nhau vịn mái đình cong tìm về
Đâu con dốc vắng bờ đê
Còn ai mà giải lời thề cỏ may
Một thời lăn lóc tỉnh say
Nghiêng chiều cạn chút men say đầu mùa
Người về vật vã chiều mưa
Cơn đau, đau tự ngày xưa đau về
Lối mòn từ thuở đam mê
theo chân đom đóm bờ đê lạc vào
ĐẶNG THẾ NHÂN
Nhặt chiều
Xuân lòng nhắp chén cố hương
Lối về kỷ niệm mười phương nhạt nhòa
Dòng đời như áng mây qua
Nhặt chiều gom lại, chút quà đáng yêu…
… Mưu sinh sương gió đã nhiều
Tao nôi níu lệch câu Kiều tuổi thơ
Cánh buồm cày ải sông mơ
Bến xưa gội sóng nhắc bờ tri âm.
Sáo diều nắn lại khúc ngâm
Rót vào vách nhớ ru thầm thời gian
Đồng chiều tiếng quốc ho khan
Nắng khiêng rơm rạ râm ran mùa màng
Rong rêu tính tuổi đình làng
Cây đa lụ khụ đãi đằng chuyện xưa
Bếp nghèo một thuở rau dưa
Chuốt hồn quê kiểng như chưa phai mờ…
Chim gù, sương khói trổ cờ
Nhâm nhi sao mọc, say chờ trăng lên
Nhặt chiều - gom chút bình yên
Câu thơ khoản đãi, ưu phiền… nhẹ tênh!
Ngàn Phố chiều buông. Ảnh: Ánh Dương
NGÔ ĐỨC HÀNH
Lục bát mẹ
(Viết cho Ngày của Mẹ 9/5)
Mẹ ngồi trải gió ra phơi
hè vừa nhóm bếp đỏ trời tiếng ve
Đêm khuya nghe dế gọi gì
cầm tay bầu bí xanh tùy ngoài trong
Lúa đồng vừa uốn mỏi mong
cúi nhìn đất thở trỉa trồng mồ hôi
Đom đóm khoác áo cánh dơi
nhập nhòe lên xuống mồng tơi láng giềng
Mẹ ơi trầu giã tháng giêng
thơm từ bỏm bẻm đến miền xa xăm
Con về tìm chỗ mẹ nằm
khô con, ướt mẹ những trầm trầm bay
Cớ gì khóe mắt cay cay
nhớ lời mẹ hát những ngày ầu ơ....
Ầu ơ, rắc nắng vào mưa
con ngồi hầu quạt mẹ vừa đặt lưng
6/5/2022
LÂM BẰNG
Trăng đầu bão
Lơ ngơ mắt nhìn
Huyễn hoặc trăng bạc phếch
Giang giang bay quang quác trời đêm.
Cần mẫn bầy sao thưa thớt trụ hạng.
Vó bè hất tung mắt nước
Giọt giọt rơi tứ tung nhòe nhoẹt tia trăng
Cá quẫy
Lép bép cá hớp bọt phù du
Mảng trăng rạn vỡ khúc sông đêm.
22.9.2021
Những cơn mơ
Những cơn mơ tỉnh giấc ngay trên mặt sàng
Những cơn mơ...
Ru giấc trên nệm nhung
Trên nệm lung linh đầy hào quang
Giấc mơ nào cũng thức.
Cuộc đua chóng mặt
Hoài thai cá cược gầm bàn
Đích đến bọc nhung
Những danh vị nạm bạc quyền uy
Vượt vũ môn đội mũ cánh chuồn bóng bay xanh đỏ
Kiến thức mãi ăn đong.
12.4.2020
TRẦN QUANG QUÝ
Tiếng chào mào buổi sáng
Vút lên tiếng hót sau cửa sổ
ngân vườn xưa
tiếng hót cấy vào tế bào thần kinh đang cỗi thời xã hội công nghiệp
Tôi thấy kia trên bẹ chuối những cọng cỏ đan tổ
cả cánh đồng lót ổ
có phù sa bãi ngô, nương dâu, ruộng mía
hy vọng đan nhau ngày cất cánh
Nào hót. Chào mào. Nào hót ban mai, hót sự thật
thành phố từng ngày nhiều gương mặt trà trộn, tạp chất
thương giống nòi bị lòng tham cấy vào bất kỳ sự gian dối, ngu muội nào
không chỉ trong thực phẩm
tiếng chào mào thở ngực ta trong lành
Rót vào những lặng câm vô cảm
những chiếc lồng lộn trái không gian
lộn ngược thời gian
âm thanh lập thể
vụt bay
hòa trời xanh ký tự
NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
Viết ở chiến trường cũ
Trên đỉnh chiều đồi A1
ta nắm tay nhau ngồi tìm mình
trong hình hài lỏng lẻo của mây
Rồi lần lượt mỗi đứa sẽ bay
mỗi đứa sẽ tan, và thật sạch
mỗi đứa sẽ cán đích ở một nơi nào đó
Trời Điện Biên thì vẫn tít tắp xanh
đồi vẫn đồi lớp lớp xô đậm nhạt
sông Nậm Rốn sau nhà ai nhì nhằng vẫn chảy...
Ngàn năm nữa, một chiều như chiều nay
tay nắm tay nhau ta lại ngồi
lại tìm mình trong vóc dáng loài mây.
Nhận diện
Sẽ còn lại dù đâu đó
mãi mãi những đường nét này
Nếu không Đà Lạt phấn thông không bay
vàng son chẳng thiết rã rời
nếu không cớ gì cho miền Trung bão nổi
cớ gì cho muông thú ngước lên
mỗi bài thơ hoá một lời thưa kiện
Ký ức chẳng cần nuôi cầu Long Biên
bằng lớp sơn lạc thời nhằn nhọc
hàng xóm ngừng than khóc
mùa đem giày ra phơi
kẻ bỏ đi chân phải ắt trở về chân trái
ắt là rêu không phủ dọc ban mai
nóc chùa không giấu mấy đầu đao sắc lẹm
Sẽ còn lại như còn trang nghiêm
những sợi tơ trong lòng Phật
bởi mặt người vẫn là khuôn mặt hiền...
ĐINH NHO TUẤN
Rót chén hoàng hôn cho mắt đầy
Quê dang tay đón tôi bằng xanh lúa
bằng cánh buồm nâu thẫm dòng sông
anh chào em, con cua đồng, con tép
ngã mũ tôi chào mưa bụi ngày đông
Khi bóng chiều rung lên từng nhịp
bến vắng những người đàn bà kỳ cọ mang theo câu hát bóng đêm
mặt sông những vì sao bay bay tan ra tựa dấu chân gió cát
tôi ngẩn ngơ vì mặt trời bị đánh cắp bởi hoàng hôn
Tôi nhớ tới em
người con gái lạ kỳ như dòng sông tìm đường lên núi
em có hay tôi cũng sa mạc nở giữa trùng khơi
nhưng chúng ta chung nhau những mùa hoa mua, hoa bưởi
và cỏ may ngân ngấn ven trời
Có chú chim giữa lòng người ca hát
ca khúc dịu dàng đánh thức cỏ cây
ngày bình yên trên quê người ăn gió
rót chén hoàng hôn cho mắt đầy.
Nhớ
(Đêm qua tôi mơ cưới em
Tỉnh dậy trên tay dính đầy đêm…)
Cái nhớ ngủ bờ ngủ bụi
Ngủ nắng vàng, ngủ sương khói thời gian
Ơi cái nhớ, nhớ lầm nhớ lụi
Xơ xác cỏ may ngơ ngác ven đường
Chôn nhớ xuống đêm thành thao thức
Chôn nhớ vào ngày hoá bão giông
Để nhớ vào đâu cho xa khuất
Hạt nhớ nẩy mầm giữa thinh không
Lang thang, lang thang có người yêu
Đi giấu bàn tay giữa rừng chiều
Rừng chiều có sâu hơn giếng mắt
Khó vùi chìm nghỉm những thương yêu
Có người dại đi qua mắt tôi
Tôi nhìn người ta, thế thế rồi
Tự đâu lòng mình thêm cám cảnh
Người dại vừa qua hay bóng tôi.
6.04.2022
NGUYỄN MINH ĐỨC
Khúc tháng 5
Dắt em qua từng mùa ký ức
Thắt tiếc nhớ lên ngực anh dẫu đã vãn một thời trai trẻ
Không là buổi tan trường
Mà là màu áo em đã mặc vào một ngày phượng vỹ không tên
Gấp nếp nắng chia xa mãi mãi
Ngắt một cành hoa tháng 5 trao em
Như để cứu rỗi những réo rắt của mùa ve thưở trước
Ôi tháng 5 ước gì anh đã giành dụm được
Thì đâu phải phung phí một đời để kiếm tìm em
Trở lại tháng 5
Em có thấy lớp lớp lục bình vỡ mộng
Cánh tím thôi bay khép ngày nông nỗi
Vào tháng 5 an bài
Chiều quá vãng
Ta có một buổi chiều với vỉa hè ngút ngát
Mà thời gian không đủ để đi hoang
Cơn gió thổi rỗng trời phố nhỏ
Hoa bằng lăng sắc tím bời bời
Như không hẹn một chiều mưa ướt phố
Cặp sách rối bời câu chữ mùa thi
Cành phượng tiếc một thời thiếu nữ
Gửi cồn cào qua những tiếng ve
Ta trở lại tháng ngày yêu dấu cũ
Tìm lại ta quá vãng một thời
Và em đến chiều rưng rưng phố
Khóc thầm dang dở kiếp bằng lăng
TRẦN VĂN THÁI
Cửa biển
Nơi biển gặp sông
Như ta gặp em
Như tàu gặp thuyền
Như sóng gặp sóng
Ta gặp lại mẹ ta, mẹ ta tần tảo khom lưng mò cua, bắt ốc
Con cua con hến đã từng nuôi ta
Gió nước xoa êm làn da
Như nước biển và sông gội tắm mái tóc em mùa lũ
Nơi ngày gặp gỡ đêm
Nơi đêm gặp gỡ ngày
Mặt mừng bắt tay
Ai bảo ta xa em, là điều khó nói
4/2022
HỒ MINH THÔNG
Mùa chao nghiêng
Lúa chín vàng cả núi
Chuyển dạ cả cánh đồng
Mẹ gánh gồng mép ruộng
Chân trần mang nón tơi
Lúa cong hình móc câu
Lưng mẹ cong đê vắng
Nắng trưa hình thẳng đứng
Đổ đầy vào tóc mây
Hay tại bởi ta say
Hương mật thơm của ruộng
Mùa gặt bỗng nghiêng chao
Trên cánh cò sải rộng
Bóng mẹ đổ chao ghiêng
Chân trần cong mép ruộng…
Gọi ban mai
Ai gọi ban mai
Có phải em
Hôm qua mất ngủ
Với cõi đêm
Hay tiếng gười về
Thao thiết gọi
Từ độ mây xanh
Chưa biết trôi?
Ai gọi ban mai
Giọt sương rơi?
Đêm qua đọng lại
Giữa làn môi
Cánh đào hồng thắm
Chờ nắng mới
Ai đã gọi rồi
Nắng có hay?
Ai gọi ban mai
Phải mẹ tôi?
Mắt gầy như gió
Tiễn đêm trôi
Bóng cha cõi nhớ
Xanh vời vợi
Ai gọi ban mai
Sương vẫn rơi…
HƯƠNG GIANG
Những tín hiệu bên hồ Baikal
Những tín hiệu trắng
hiện hữu vực thẳm nguyên sơ
hãy bơi đến nhiều hơn một điểm mù
hoang dã ở đó
bình yên cũng ở đó
trên đảo Olkhon
những sợi dây điều ước tỏa sáng
kết nối khoảng cách đám mây với mặt hồ
và đôi mắt tôi nói
và đôi mắt tôi hát
và đôi mắt tôi nhảy múa điệu dân gian
hạnh phúc trong băng giá
ngắm những chú bò lười trên thảo nguyên
dưới núi đá cẩm thạch bình yên
nhận bát súp nóng ân cần của người Mông Cổ
mặc kệ lời chê bôi của những vị khách thô
tôi đã rời thế giới ấy để bay đến thế giới khác
thả rơi lãng quên xa cũ
đến thăm mũi Burkhan thực hành nghi lễ
dưới mười ba cột serge
không còn dạn dĩ như ngày xưa
chúng ta thức để ngắm những vì sao
chúng ta đi để là những vì sao
sau năm năm
một và chỉ một ngôi sao lấp lánh sáng
kiêu hãnh tha thứ cho ánh trăng
với sự dịu dàng của hồ Baikal
thực ra là của tôi
nghe này, chúng ta đừng vội
hãy hát trên núi đồi Khaboi thảo nguyên Khaboi như tôi và bạn bè của tôi
băng giá sẽ tan biến
mặt trời rong chơi ngày mới
hãy bay đến những điểm mù
hoang dã ở đó
bình yên cũng ở đó
thảo nguyên rộng lớn rực rỡ của tôi
Giọt sương
Đốt cháy bông hoàng hôn đỏ
lặng lẽ giũa giọt băng đêm
trên phố Akademika Volgina những sợi bóng đứng thiền
ánh sáng rễ khuya
lấp lánh chân trong vũng tuyết
thức giấc một mình không nói
đôi tay tách khối sương mù nặng trĩu
chúng ta không còn giới hạn tình yêu
chào mùa xuân
nơi này có giọt sương trên bông thiên trúc quỳ.
PHAN TẤN LINH
Mùa
(Tặng tôi nhân ngày sinh)
Mùa xuân đuổi anh chạy qua mầm non lộc biếc, chạy qua áo tứ thân, chạy qua lúng liếng cổ tích, chạy qua má thắm môi hồng giấu trong cơi trầu bà ngoại.
Mùa hạ đuổi anh chạy qua những cánh đồng vừa gặt còn thơm mùi thóc chín. Anh và em đuổi nhau bằng những chuỗi cười lấp loá trăng non. Anh chỉ nhìn thấy bờ vai em mỏng như những làn khói lững lờ chảy qua dòng sông thơ ấu.
Mùa thu đuổi anh chạy vượt qua những vồng khoai lang cao và xanh như ngực trẻ. Nắng thu vàng như mật chạy qua những đụn rơm cũng vàng như mật của tuổi em dậy thì.
Mùa đông đuổi anh chạy qua mong manh tà áo mỏng, chạy qua mưa phùn gió bấc lạnh và sắc. Anh tìm em sau những tàng cây, khốn nỗi những tàng cây vào mùa rụng lá. Em và anh qua cầu mà chẳng dám cởi áo trao nhau.
Bốn mùa đuổi anh chạy loăng quăng qua những khát vọng tầm thường và vĩ đại. Anh và em chạy loăng quăng qua cuộc đời nhau làm nham nhở những cánh rừng tĩnh lặng. Toan tính phủ dày như thực bì rừng già xưa cũ.
Bốn mùa hối hả đuổi anh chạy qua những bản tình ca dang dở, chạy qua cơn đau thắt ngực, chạy qua tóc rụng, chân run. Quá nửa cuộc đời anh vẫn ngu ngơ đi tìm tiếng dế.
Bốn mùa đuổi nhau như anh và em chơi trò chơi cút bắt. Chúng ta chạy qua mưa phùn, mưa giông, chạy qua sấm, chạy qua trăng, chạy qua ý thức, chạy qua thành quách rêu phong, chạy qua những ước vọng rầu rĩ hoang tàn.
Hình hài cha mẹ cho anh một ngày bỗng trở nên hoang phế, mặc ngoài kia cây lá bốn mùa đuổi nhau hối hả. Mặc ngoài kia bình minh tinh khôi mỗi sớm và hoàng hôn trầm đau mải mốt đuổi nhau réo rắt như một tiếng thở dài.
Mặc ngoài kia dòng đời chen lấn, anh ngồi nghĩ về một miền xanh xưa xa lắm. Ở đó không có bốn mùa hối hả…
Chỉ có em, anh