Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Trịnh Oanh Lan, Trần Việt Hoàng, Trần Hành Sơn, Lê Thành Nghị, Lê Văn Vỵ, Hoàng Thụy Anh, Nguyễn Doãn Việt, Đoàn Văn Mật, Hoàng Khai
TRỊNH OANH LAN
Đất nước những mùa hoa
Ngưng tiếng súng
Rừng Trường Sơn yên lặng
Ngàn xanh ơi đồng đội ở nơi nào ?
Chỉ thấy gió vỗ về ngàn mây trắng
Nhìn đất trời mà dạ thấy nao nao.
Sau trận đánh
Tay cầm bông hoa dại
Mắt lệ rưng nhỏ xuống mộ ven rừng
Bát nước suối in bóng người xa ngái
Cả gầm trời hoang hoải trắng hoa lau.
Ngày chiến thắng hãy nhớ lời mình dặn
Cậu về thăm mẹ ở quê xa
Nói với mẹ mình hút vào xa vắng
Cách ngàn trùng vẫn thương nhớ mẹ ta
Chiến tranh đi qua
Kẻ còn người mất
Trường Sơn ơi...
Mây trắng vẫn bời bời
Máu đổ xuống hóa thành hoa bất tử
Dọc những cánh rừng đất nước chúng tôi !
Bến đợi
Đêm hạ huyền ra bến sông quê
Ngóng tiếng đò ơi ai gọi về
Câu thơ cất nửa bên em đợi
Một nửa người đi gói câu thề
Con đò nằm đếm mùa con nước
Biết mấy mùa đi mấy mùa xa
Trăng khuya ai nhớ mùa xa vắng
Hỏi mấy mùa sông nữa trăng qua
Đêm nay bìm bịp kêu tìm bạn
Lạc cả dòng sông lạc lối xưa
Bến đợi em ngồi chờ con nước
Bóng lục bình trôi, tin vắng thưa
Em hỏi sông, sông nào có biết
Hỏi nước! Nước mãi hững hờ trôi
Hỏi mây! Mây bay về viễn xứ
Đêm hạ huyền
tiếng bìm bịp đơn côi .
TRẦN VIỆT HOÀNG
Nơi cánh đồng
Người mẹ cời mình
vàng trong sắc nắng
đếm thời gian qua từng cây cỏ vực
mòn một sắc nón tháng năm
cha chân trần gầy rạc
màu mồ hôi bạc vai áo
con đường dẫn đến cuối chân trời
sáng những vì sao
bờ ruộng mòn mỏi
ru ngủ những dấu chân
ống nứa đơm lươn đã quên mình làm bẫy
nhớ không nguôi về đại ngàn
cánh đồng sống động
những bù nhìn vô tri
dựa lưng vào mênh mang
nhìn về phía những đứa con
ý nghĩ hiện sinh về một cánh đồng hoang
và cả sự mất đi của chính mình
chợt dậy…
Đóa hoa tồn sinh
Bình minh đã lên đến đỉnh
rọi về phía những con đường mù sương
cỏ long lanh cỏ
chim ríu rít chim
dấu chân thơm đi tìm
những giọt ban mai
Tà áo vương bụi hoa
đã thêm nhiều mềm mại
cỏ nâng chân êm ái
chúng không đau khi được rẽ lối
bằng tình yêu
nắng khiết mình
từng tia âu yếm nơi dáng người thanh nhạt
người mẹ không hát
nón mê khô dần theo từng nhánh cỏ non
trên đóa hoa tồn sinh
cỏ cứ là cỏ
chim cứ là chim
không ám ảnh lụi tàn
không thoi thóp tiếng kêu
Hương tao dị sẽ bay lên.
Hoa trắng bên hồi
Những cội hoa mọc bao lâu
không dấu hết nỗi buồn về nhiều bông hoa đã rụng
khung cửa có màu gỗ mục
thào thạc bao cánh trắng đã khô
Con về đây ngày cội hoa chưa hết nỗi buồn
cửa sổ bên hiên còn kí ức mẹ gầy rạc
dấu rêu phong nhàu nhĩ vẫn nhắc
về lời hứa của thời gian ...
Có nhiều bông hoa trắng quá lúc nửa đêm
bên thềm mấy ngôi sao đã rụng
con run run nhìn khu vườn im vắng
cơn gió thì thào con nghe tiếng mẹ xưa.
Trên đồng xanh - Ảnh: Đậu Bình
Uống rượu với hoàng hôn
Ngày cạn
nơi những ngón tay gân guốc đen nhẻm
nơi cánh của một làn chim bay
nơi chén của một người chưa say
Hơi rượu thơm mùi chơi vơi
phừng phực bay lên bên hoàng hôn vời vợi
người độc mình nơi cửa
bên góc sáng của căn phòng
Hoàng hôn vàng hơn hoài niệm
loáng trong màn nước tinh túy
chiều rơi một làn hương
mở con đường trong những giọt nhỏ
Tiếng mùa đã rộn lên
trên bờ chén nhưng lại ngang bờ chiều
những điều im lặng mà hoàng hôn đã thấu
cơm chiều chưa nấu đã phảng mùi khê
Ngày cạn
chén uống cùng hoàng hôn cũng vơi
nơi bờ đê tràn cỏ
mướt khô những sợi sót chiều.
TRẦN HÀNH SƠN
Thời gian hẹn hò
Chỉ có gió xạc xào
chỉ có nắng xôn xao…
Ta hẹn em
tuần trăng mật ngọt ngào
Ta hẹn em
như tình xưa cháy bỏng
tóc ngang vai
gió lộng
Gốc phượng buồn tên khắc tròn cây…
Mắt ai cay
níu cả bóng chiều này
Lệ ai rơi
lệ ai rơi
Trên dấu bước hao gầy!
Ta chờ em
cuộc tình dài
Ly rượu đêm nay…
Mưa bóng chiều thu
Một làn mây mỏng bâng quơ
Dạo chơi quên lối bất ngờ đổ mưa!
Sấm còn nồng giấc ban trưa
Đồng thơm hương cỏ gió đưa dịu dàng
Mưa từ hương hạ mênh mang
Mành thu buông nhẹ mơ màng chiều say...
Khói buồn còn níu chân mây
Sợi luồn mái rạ sợi bay lưng trời...
Sợi nào theo giọt mưa rơi
Cuốn tan hai nửa buồn vui nhạt nhoà?
Rồi làn mây mỏng bay qua
Bao nhiêu bong bóng vỡ ra dưới chiều!
LÊ THÀNH NGHỊ
Mùa thu ở Roma
Vườn ô liu mê ngủ bên đường
Bàn tay người quên hái
Nhưng mây trôi về cõi vô thường
Bàn tay không giữ nổi!
Chuông đồng hồ gõ tím ngát hoàng hôn
Cây trên phố buông một chùm trái chín
Những gì trôi hình như đều hóa tím
Cả mùa thu trên những vạt hoa tàn
Những gì ở im lìm như vạt nắng
Cứ tắt dần trên lá hóa thành trăng
Đã xa lắc đấu trường chen xe ngựa
Vẫn còn đây chút bụi đá nghìn năm
Chỉ mùa thu, mùa thu là vĩnh viễn
Vô biên xanh trong dào dạt lá vàng./,
Mùa thu đến rồi đi
Đôi khi muốn hóa thành sông chảy
Về biển xa cùng chiếc lá đại ngàn
Chỉ còn một mình trăng, bến chỉ còn trăng ở lại
Mùa thu đến rồi đi theo vạt hoa vàng
Năm tháng trôi thầm như suối đổ vào sông
Mềm cỏ đầu mùa, trắng mây cuối hạ
Ngày bỗng nhiên dài, năm sao ngắn quá
Sông cứ xiết về đêm!
Hoàng hôn in những vệt chim
Hình như mặt trời đang gọi
Màu mây mang theo thưở ấy
Đàn chim đang vỗ cánh về
Nắng im lìm làm cuộc tiễn đưa
Mía đứng tím chân đê, bờ chờ cơn gió tới
Sông trôi không lời… trôi mãi
Vô hồi vô hạn tháng rồi năm…
Ta về làm vạt cỏ năn
Làm con cò lội ruộng
Ta về làm đất chờ hạt xuống
Hóa những cánh diều bay trăng./.
LÊ VĂN VỴ
Bay
Con đang bay trên tầng trời
Ngoài tầng trời này là những tầng trời khác
Có phải con đang là áng mây bay
Bay cùng áng mây khác
Ô, những áng mây bay như bọt xà phòng trắng toát
Như ngàn thỏ trắng ngoan hiền phơi nắng lim dim
Con đang bay quanh trái đất
Bay vào mơ ước
Đi tìm tuổi thơ
Tìm những điều chân thật giản dị hồn nhiên không thấy ở cõi trần
Con đi tìm mình
Bao giờ con gặp được Mẹ?
Con bay khắp thế gian
Nhưng không ra khỏi vòng tay yêu thương của Mẹ
29/7/2023
Uống rượu vang với bạn ở hải cảng Sydney
Uống đi bạn
Trút bỏ mọi lo toan, khổ đau, nhọc nhằn thù hận
70 tuổi rồi
Biết có còn cơ hội trở lại đây?
Như uống lần cuối cùng bè bạn gặp nhau say
Uống cho cả những ai không còn ở trên đời
Hải cảng sydney dang tay rót rượu
Những giọt vang sủi, từ giống nho chardounay và pinotNar thơm mùi nắng gió
Nồng nàn núi lửa
Trăng, sao SYDNEY nghiêng má, chạm môi
Nhà hát opera cất cánh bay lên
Những đàn hải âu sà xuống
Hoà cùng biển cả
Hoà cùng gió trời
Lòng ta vang lên khúc nhạc TỰ DO không lời...
Sidney đêm 31/7/2023
HOÀNG THỤY ANH
Bài thơ cuối cùng
Khoảnh khắc bạn nhận ra niềm bí ẩn cuộc đời
như niềm bí ẩn bài thơ
tiếng người đã tan dần
chỉ giấc mơ ở lại
dấu vết bàn tay
cháy lên câu chuyện về loài hoa nguyệt thực
những con chữ sinh ra để nói lời từ biệt
rồi vội vã lụi tàn trên trang giấy
một nỗi xác tín
bầu trời vượt qua bùi ngùi khi thiếu vắng mây
ngọn núi tự ăn tưởng tượng chính mình khi mùa thu ướp đầy lồng ngực
không ai sáng tạo khoảnh khắc cuối cùng
cuối cùng của vết thương
là rực rỡ cô đơn
cuộc đời không có nơi để trở về
và sáng nay
tôi đang học cách ăn tinh khôi.
Khởi sinh
Gõ vào kí ức thường xuân
cơn đau chiều tạ từ đông đặc
ta cần lắm một cái nắm tay
như ánh sáng neo vào bóng tối mà đâm nhánh
ánh mắt người chạy về phía ta
trước khi tiếng còi tàu gióng lên
nắng cúi mình len qua tấm kính
kịp bừng sáng buổi ban đầu
flamingo dịu dàng chở người và ta
bay đi
còn lại mùi hương
còn lại nụ hôn
bắt đầu về một nỗi khát
ta chợt nhận ra lỗ hổng
bấy lâu nay trái tim bền bĩ vá khâu
đêm trăng nhỏ máu
và người đã kịp đến
môi người cài đêm
cuối cùng của thanh âm là bão giông bè trầm.
NGUYỄN DOÃN VIỆT
Hoàng hôn Cửa Sót
Cửa Sót mờ sương
Những chiếc thuyền bồng bềnh trôi chấm vào khoảng mênh mông chập chờn sóng nước.
Mây giăng vấn vít
Biển Quỳnh viên lộng gió đỉnh Long Ngâm.
Còn vẳng đâu đây tiếng tụ quân trên hải trình Chiêu Trưng bình Chiêm định cõi.
Biển ầm ào như ngựa hí
Gió hú tiếng giáo vạch trời lên
Ôi Quỳnh viên
Ôi Nam giới
Khói bay trên đỉnh Cụp cờ
Mơ màng huyền ảo
Nước triều lên Cửa Sót sóng dập dềnh thực thực hư hư.
Khách xa đắm đuối mơ hồ
Mây hồng giăng phía Côn Bằng rờ rỡ.
Hoàng hôn Cửa Sót
Ánh đèn loáng mặt sông
Như trôi vào cõi phiêu bồng những chiếc thuyền nặng cá.
Hoàng hôn Cửa Sót
Dặt dìu tiếng gió mơn man
Thuyền ta vòng qua Mũi lố
Gối vào đêm Nam Giới mơ màng.
Bình minh trên Cửa Sót - Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
ĐOÀN VĂN MẬT
Tưởng niệm biển
Mẹ quỳ xuống
xin biển một nhành nước mắt
biển dâng một nhánh san hô
cha cúi xuống
xin biển cho gặp các anh
biển dâng một đàn hạc trắng
em chắp tay cầu nguyện
chiều nay đừng nổi bão giông
biển ngày xa dội sóng âm thầm
những người lính
lặng im
muôn thuở
biển dâng từng khúc nhạc trầm.
Lối cúc
Tâm hồn anh già cỗi
còn nhìn nhau mắt biếc làm gì
thu vẫn còn một lối cúc để đi
hoa vàng quá làm buổi chiều sa ngã
hoa vàng quá khiến anh chột dạ
ánh nhìn kia, hay ảo giác mù loà
anh thu trong chiếc bóng người già
nên chỉ thấy hồ xanh, cây chết lặng
nên chỉ thấy đất một màu xa vắng
với màu hoa chao lên sắc thu vàng
thu vẫn còn một lối cúc để sang
cây cầu cũ, những ngày nông nổi gió
mảnh vườn cũ, chỉ hoa với cỏ
bàn chân anh chưa chạm tới bao giờ.
HOÀNG KHAI
Về với Formosa
Ta đang đi trên đường lớn formosa
Hay thành phố của những người lao động
Từ sỏi đá khô cằn gió Lào và cát trắng
Trở thành khu công nghiệp thép gang
Những hàng cây xanh mát dọc ngang
Là viễn cảnh của sắc màu cuộc sống
Ta ngỡ ngàng trào dâng và hy vọng
Hiện thực này là ý nguyện của dân ta
Ta hiểu những gì ta đã trải qua
Không có giá trị nào đơn phương có được
Người khôn ngoan biết suy sau tính trước
Hạnh phúc mỉm cười trên mảnh đất bình yên!
Ta nghe nhiều nay muốn được hiểu thêm
Bằng giác quan rõ ràng chân thực
Và cảm nhận hiện lên trước mắt
Một thành phố tương lai xanh mát đang chờ
Quá khứ đã qua hiện thực như mơ
Màu xanh mới đang bừng lên sức sống
Một thành phố giành cho người lao động
Vũng Áng hôm nay cuộc đời mới bắt đầu!