Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả tham dự Trại viết Vũ Quang nhân dịp Kỷ niệm 175 năm ngày sinh Đình Nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng (6/6/1847-6/6/2022)
NGUYỄN DOÃN VIỆT
Cảm thức Vũ Quang
Đại ngàn Vũ Quang âm âm
Ngỡ tiếng quân reo Cần Vương giết giặc
Sóng Ngàn Trươi lao xao
Vọng tiếng nghĩa quân dội từ vách đá
Tôi ngược nguồn Ngàn Sâu
Tìm lại dấu xưa một thưở
Giáo dựng
Gươm khua.
Ngàn Trươi mênh mông
Vũ Quang kỳ vĩ
Nước dâng bao huyền tích
Trầm mặc núi rừng
Gió hú tiếng chim muông
Mây lồng suối thác
Như bóng con Sao La vụt chạy
Tiếng Ong mật rù rì
Hoang dã
Nguyên sinh.
Còn đây
dấu tích xưa
Cụ Phan mài gươm giết giặc
Bãi luyện quân đã dày cổ thụ
Hoa Chạc quẹc nhói màu
Bảng lãng
mây bay.
Hạ du Ngàn Trươi lô nhô
Mái ngói tầng cao lẫn vào sắc lá
Sương núi dùng dằng đêm xuống
Đèn khuya chấp chới sao trời
Nhịp phố sinh sôi.
Vũ Quang
Vũ Quang
Ngọn nguồn khởi phát
Tựa vào Trường Sơn vững chãi
Mắt dõi trùng khơi
Là đắc địa của tiền nhân
Là tương lai cháu con khát vọng
Đất lắng bao trầm tích
Đợi người.
Đi bên nhau bồng bềnh Ngàn Trươi
dập dờn sóng nước
Ngỡ tiếng em ca
Đánh thức đại ngàn
Vũ Quang
Vũ Quang.
Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
Về Ân Phú nhớ Huy Cận
Chiều nay ta về Ân Phú
Mặt trời gác mái Mồng Gà
Ngàn Sâu êm đềm xuôi nước
Bãi bờ ngấn nặng phù sa.
Còn nghe đâu đây sóng gợn
Tràng Giang (*)
Tràng Giang
Tràng Giang
Tưởng hồn Nhà thơ đồng vọng
Rì rầm kể chuyện xa xăm.
Vẫn bát chè xanh chát đặm
Bao đời đon đả mời nhau
Mà nghe từ trong sâu thẳm
Tiếng thơ lắng những giãi dầu.
Đau cùng nỗi đau dân nước
Nỗi đau nâng cánh thơ bay
Tấm lòng yêu quê bất tận
Câu thơ xóa ách đọa đầy.
Đất lành kết tinh chung tú
Dưỡng hồn thơ tận ngàn sau
Chắt chiu từ trong mạch đất
Để hồn thơ vút bay cao.
Ân Phú chiều nay ta đến
Vườn thơm hương mật cỏ hoa
Lúa mùa cũng vào vụ chín
Lâng lâng xóm mạc an hòa.
Đường quê thênh thang rải bước
Một chiều Ân Phú mê say
Cảnh quê, tình quê chộn rộn
Nghe thơ Người dậy đất này.
Trại sáng tác Vũ Quang
____________
(*) Tên một bài thơ của Nhà thơ Huy Cận
TRẦN ĐĂNG ĐÀN
Trăng miền sơn cước
Còn nhớ ngày mình lên mạn ngược
Quây quần sắn luộc nước chè tươi
Thông thốc nam cào đêm khó ngủ
Thương vầng trăng sơn cước hao gầy.
Chia tay bạn gửi theo nhiều thứ
Măng khô mộc nhĩ mít chè đồi
Ta mang nghĩa cây vườn lá núi
Tâm tình sơn cước gửi về xuôi.
Biền biệt ngày xa chưa trở lại
Bao chiều thảng thốt phía mây giăng
Đã đi qua hết thời son trẻ
Vẫn còn mắc nợ với vầng trăng.
Trại sáng tác Vũ Quang 2022
LAN DUNG
Hồ trên núi
Những thảm rừng mắc mềm mại cánh núi
Xiêm y kiều diễm của đất trời
Sông thủy chung quẩn quanh bên núi
Núi ấp ôm - hồ nước giữa ngàn xanh
Em đo nhiệt độ nước lòng hồ
Đo triều lên triều ròng con nước
Đo nguồn oxy cho đàn cá lội
Đo phù du xanh mướt rong rêu
Em đo ấm lạnh mỗi bình minh
Hồ trên núi nắng hoà sương tráng bạc
Chim đuổi bắt hót vang mặt hồ bừng sáng
Không gian ngừng lại đẫm yêu đương
Em ước mình sâu thẳm Ngàn Trươi
Nước nguồn chẳng bao giờ xa đất mẹ
Tình yêu quê anh mỗi ngày thêm lớn
Anh có biết quê mình đẹp lắm không anh?
Em rụt rè tắm suối mát Ngàn Trươi
Da thịt hồi sinh cỏ hoa thơm ngát
Trời rất xanh, lá cùng mây biết hát
Nước nguồn anh dịu mát cuộc đời em
Về quê anh, váy áo trả phố phường
Thơ em dù hay cũng thành ngốc nghếch
Tình yêu đâu chỉ hôn nhau bên dòng suối mát
Mong ở lại quê anh - ong kéo mật rộn đất trời
Em giấu những viên đá cuội trong tay
Mang cả dòng suối mát về căn phòng ngập tràn kỷ niệm
Trang thơ viết tay vẫn còn dang dở
Cách nào phủ rêu phong đá cuội trong tim
Nắng xếp nếp hôn những cánh rừng
Em xếp nếp nỗi nhớ anh - hoàng hôn loang tím ngát
Em chẳng muốn rời xa mặt hồ gió hát
Sóng vỗ Ngàn Trươi - rừng khô đáy nước cũng mỉm cười
Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
NGUYỄN XUÂN TRUNG
Xưa... nay
Sa nang… ngày trước Pháp kinh hoàng
Nay kế ấy ta nắn dòng nước chảy
Cho đồng lúa thêm bông vàng hạt mẩy
Điện quay chiều cho nhịp máy vui reo.
Ta vươn lên xóa đói kém giảm nghèo
Ta gửi trọn tình mình theo dòng nước
Nguồn “than trắng” dễ nơi nào có được
Biển hồ say sóng nước gợi ân tình.
Ngắm mây vàng soi bóng nước lung linh
Đàn cá quẫy tung tăng trong hồ rộng
Thuyền nhẹ lướt cưỡi mình lên đầu sóng
Rừng cây xanh in bóng cánh cò bay.
Ôi đất trời non nước Vũ Quang nay!
Màu khởi sắc đổi thay từng nếp nghĩ
Diện mạo mới say câu hò điệu ví
Nặng ân tình miền ký ức xưa… nay.
25/04/2022
Trại viết Vũ Quang 2022
LÊ SỸ THẠC
Tiếng vọng Ngàn Trươi
(Trường ca)
I. TIẾNG RỪNG
Những bàn chân trần trụi
Băng qua ngàn Trống, ngàn Chiêng
Lội dọc hói Trùng, hói Trí
Không nản chí
Chẳng mủi lòng
Quên Hổ, Vắt, Sên, Rắn, Rết…
Và cả Công múa, Vượn reo
Với líu lo chim hót
Sân khấu rừng
Mưa nhảy nhót,
Cuộc đời nghèo thánh thót giọt mồ hôi
Hòa Suối, hòa Sông, hòa dòng bất tử
Hòa vào dòng lịch sử
Gặp những người theo cụ Phan khởi nghĩa
Họ chặt cây, đóng cọc, ngăn sông
Dâng thác Vụ Quang
Đánh tan giặc Pháp giữa dòng
Sách sử thêm vòng xuyến đỏ…
Và bấy giờ, khoảnh khắc mở ra
Khoảng sáng dưới cưa rìu cây đổ
Gỗ, nứa buộc chặt nghĩa Sông, Hèo
Vượt thác gành, bè mảng lựa dòng theo…
Ngàn Trươi cười! Người chở rừng về biển
Núi buồn không đưa tiễn
Mây buồn nặng giọt mưa rơi
Dùng dằng sợi tơ lòng xao xuyến…
II. ĐẤT CHUYỂN
Con Sao La lưu luyến
Vườn Quốc gia xanh ngời
Dòng Trươi chiều văng vắng
Gió Giăng màn chơi vơi
Tiễn thế kỷ hai mươi
Vũ Quang lên thế mới
Sao vàng bay phấp phới
Trên đường Hồ Chí Minh
Trong sương khói lung linh
Xập xình đường phố núi
Thoảng gió lùa bối rối
Má ai hồng lạ quen.
Bập bùng ngọn lửa nhen
Ửng hồng bao gương mặt
Mắt trao lời son sắt
Ấm giọng đồng, vàng, thau.
Dòng thời gian trôi mau
Loang loáng màu đất chuyển
Nỗi niềm người phố huyện
Gieo hồn vào thơ ca…
Ai dời chuyển đi xa
Ai ra vùng dự án
Ai bán thuyền, thăm ván
Ai tính toán cân đong ?!
Thắm rời nghĩa núi tình sông
Nắng mưa ấm lạnh bên dòng Ngàn Trươi
“Dời dinh” trai thấm sự đời
“Nở sinh” gái xót những lời đớn đau
Chuỗi dài đèn lửa có nhau
Dạ Bò lại khác lòng Trâu nỗi gì ?
Dứt tình quê cũ ra đi
Đến nơi quê mới có chi phàn nàn
Đường thôn, ngõ xóm, trường làng.
Trạm xá, nhà trẻ, đàng hoàng mới xây
Điện dân dụng, điện thoại dây
Nhà anh, nhà chị, đêm ngày vui sao?!
Nắm tay vui, tủi, tự hào
Quang, Điền hai xã mãi vào lòng ta.
III. NIỀM VUI LÊN ĐÂY
Có người khách ở phương xa
Qua Ngàn Trươi đã mặn mà Ngàn Trươi
Thác dựng đứng
Suối tóc trời
Rừng như nón ngửa
Hứng lời của mưa
Rõ như giải lụa gió lùa
Sông Trươi tung hứng dỡn đùa với ai ?
Chảy hoài về phía tương lai
Vùng vằng thả sức gây tai họa đời.
Người xưa nói
Chẳng quá lời
Sông Trươi - Sông ác
Khóc cười thế gian
Bao ào ạt
Bấy tóc tang
Dục bàn tay khỏe chặn ngang
Dâng cao cột nước
Cẩm Trang lên tầm
Tua bin lắp dưới tầng ngầm
Sông Trươi làm việc chuyên cần vui tươi
Chuyện tình thế kỷ hai mươi
Xuân thu ngót nghét đã mười mấy năm
Mưa chan cơm đứng
Rét buốt lá nằm
Đá bàn viết vẽ
Gậy Trường xăm xăm
Trăm dâu đổ xuống đầu tằm
Ăn đứng, ăn nằm dâu kéo thành tơ
Tơ rung nên nhạc
Tơ dệt nên thơ
Ngòi lông vẩy nét
Hợp duyên đôi bờ.
Mênh mông, mênh mông
Nghiêng cong mặt nước
Bềnh bồng, bềnh bồng
Thuyền ai vượt trước ?!
Bềnh bồng, bềnh bồng
Thuyền ai kề nhau ?!
Con Nai ngơ ngác
Đứng nhìn hồ xanh
Nước dâng phương thuốc
Cứu bao dân lành.
Hỏi em cô gái Hà Thành
Em lên phố huyện quê anh bao giờ
Đã bao năm đợi tháng chờ
Câu thơ thủa trước ai ngờ hôm nay
Nghe dòng điện chạy trên dây
Rừng Giăng màn với gió mây reo cười
Ước mơ đã mấy kiếp người
Điện quốc gia với Ngàn Trươi hòa dòng.
Sông Trươi hiến nước ruộng đồng
Xuân về lúa vẫy nắng hồng trao duyên
Rộn ràng hè gọi chim quyên
Hồ thu lồng bóng núi - thuyền - khói - mây
Bức tranh thủy mặc là đây
Nhắn ai tìm kiếm Đông - Tây hãy về
Thả hồn vào chốn sơn khê
Vườn quốc gia đẹp, càng mê đại ngàn
Vào đền kính viếng cụ Phan
Bên hồ nước lớn, dưới ngàn cây xanh
Tĩnh tâm suy xét “ Bại, Thành”
Tình cờ soi bóng hồ xanh thấy Người
Không gian bản nhạc tuyệt vời
Vang lên tiếng vọng Ngàn Trươi quê mình