Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 12-2021 (Phần 2).
TRẦN ĐỨC CƯỜNG
Tháng mười hai
Tháng mười hai khép lại một năm ròng
Ta dấn bước những hành trình mải miết
Vẫn còn đó bao điều chưa nói hết
Đã tro tàn mùa cũ, đã rêu phong.
“Lời nguyện cầu Chúa có nghe không?”
Sao lứa đôi vẫn lạc dòng nhân thế?
Một mình anh giữa giáo đường thánh lễ
Giữa mênh mang chuông đổ giọt u hoài
Mùa Đông về hoang lạnh một bờ vai
Khăn áo cũ nhắc nhớ người năm cũ
Như chưa hề rời xa căn gác nhỏ
Trong tấm hình vời vợi nét cô liêu
Noel này thương lắm những niềm yêu
Chưa kịp gửi đã vèo trôi xa lắc
Anh lặng lẽ ngược đường chiều gió bấc
Ngược nẻo đời tất bật để tìm nhau...
Mùa đông ấm
Giữa mùa Đông giá rét
Chợt xôn xao nắng vàng
Vạn vật như bừng thức
Thốt những lời hân hoan
Trong hạt sương dần tan
Là bầu trời xanh thắm
Trong bao nhiêu rộn ràng
Tiếng yêu thương đồng vọng
Những nụ mầm cuộc sống
Nương sau lớp vỏ già
Chờ một ngày nắng ấm
Đánh thức mùa khai hoa
Giữa lạnh lùng mưa sa
Thấy quý ngày nắng ráo
Như bình yên đời ta
Qua những triền giông bão
Này em! Người yêu dấu
Trong vòng tay ấm nồng
Giữ giùm anh đốm lửa
Trong mắt ngời - mùa Đông.
TÙNG BÁCH
Xác tín thời gian
Ngần ấy năm chưa hẳn đã nhiều
Phù du đời người chỉ là chớp mắt
Nhưng cũng đủ để nhận ra tài năng và mẹo vặt
Cỏ lồng vực không làm nên muà màng !
Ngần ấy năm mướp vẫn học leo giàn
Cánh cò vẫn bay theo hình chóp nón
Cây đòn xóc hai đầu vẫn nhọn
Giọt mồ hôi lưng áo mẹ bạc màu !
Ngần ấy năm, mới đó mà mau
Trăng cứ khuyết, lại đầy theo con nước
Ngày mai sẽ ra sao, ai biết được
Xác tín tình yêu gió thoảng mây trời !
Anh: internet
Với em ngày giãn cách
Thì em cứ đứng một mình
Cái thời giãn cách cũng xinh chứ đùa
Mặc đời sung chát, khế chua
Sang hèn, được mất, hơn thua là gì !
Cầm lòng “để gió cuốn đi”
Thiên thu chớp mắt - Thiên di kiếp người !
Tiếng khóc có trước tiếng cười
Tính toan chi…cũng chỉ mười ngón tay !
ĐẶNG THẾ NHÂN
Hạt gạo
Tai nghe hạt gạo nhớ đồng
Nâng niu tay bế, tay bồng mẹ đơm
Hồn bùn khéo dẻo, khéo thơm
Đầu thai lam lũ, nên cơm hàng ngày
Con trâu vật vã đường cày
Đã quen tu tập, mặt mày trũng sâu
Rơm gầy chuốt hạt ngọc châu
Rủ rê mưa nắng dãi dầu nghiệp nông
Dần sàng buốt tủy giá đông
Mồ hôi ướp muối lưng ong mặn mòi
Nuôi riêng riêng những thiệt thòi
Phận nhàu sương gió đua đòi cũng không
Sự đời vốn chẳng thong dong
Say men tiền sử lòng không bận gì
Thức khuya dậy sớm gia trì
Ca dao tục ngữ sẻ chia phận cò…
Tháng ngày gắp mãi đói no
Cúi đầu lúa chín - đong đo nỗi người!
Thâm canh giao cảm đất trời
Khiêm dung hạt gạo ru đời nở hoa…
Dáng chiều
Ngắm dáng chiều
Vịn sự sống mong manh
Choàng khăn mây, khoác phẩm phục mưa nắng
Nhấp chén chiều! - uống tiễn buồn đi vắng
Nhắc nhở lòng, thời khắc chẳng hoàn lưu…
Bước chân ngày khấp khểnh trước vô ưu
Sân ga nhân gian khứ hồi muôn ngã
Giọt chuông buông lay thức miền hỷ xả
Gió mơn cây sắc dịu nỗi ru đời
Say thiên nhiên xanh bản nhạc không lời
Run rẩy chiều chân chim hằn khóe mắt
Môi son xưa nhạt phai mùa hiu hắt
Vóc hạc gầy ngợp sóng phía bình minh
Đã nghe lòng uể oải chuyện nhục, vinh
Nẻo nhân sinh giăng buồn vui tất bật
Cuộc trăm năm còn điều chi được, mất
Để dáng chiều… bịn rịn trước hoàng hôn!
NGUYỄN TRƯỜNG THỌ
Cúc họa mi
Hòa trong rét buốt để ngời
Lắng trong tinh khiết đất trời để hương
Nửa bên nhớ nửa bên thương
Đợi ngày thu lụi khỏa sương sang mùa
Miên man cùng gió nhẹ lùa
Lung linh cùng nắng thêu thùa thiết tha
Khoảnh khắc điểm xuyết ngọc ngà
Mong manh thầm gọi gần xa tụ về
Tinh khôi như một lời thề
Trước mưa trước nắng bộn bề giá đông
Ảnh: internet
Lúc biển không có sóng
Đó là lúc em nhớ anh
Sóng trốn vào im lặng
Phẳng một tờ giấy trắng
Đợi gió về thi tứ cũng về theo
Đó là anh nhớ em
Sóng từng cơn cuộn vỡ
Mặt trời lặn lúc nào anh không biết nữa
Sóng ùa về giát mỏng những câu thơ
NGUYỄN CÔNG KÝ
Kiếp thi nhân
Sao giời bắt làm thi nhân (1)
Đã chui xuống cỏ phong trần chưa tha?
Bao năm nằm đất người ta
Hôm rồi... mới được về nhà mình xưa (2)
Thầy u mây gió xa đưa
Giầu cau lỗi hẹn ai vừa bứng đi
Em yêu... tuổi ấy dậy thì
Theo ai “đi tỉnh” từ khi nào rồi?
“Trăm hoa” - Còn hoa chanh thôi
Lãng du một kiếp “sòng đời nhẵn tay” (3)
Một đời gặp những đắng cay
Tìm quên, chuốc tỉnh vào say - không thành!
Thôi thì... Ở hiền gặp lành
Còn “Người hàng xóm” nay thành ân nhân
Tết, rằm.... cúi trước mộ phần
Rưng rưng rót rượu thôn Vân viếng hồn (4)!
Nam Định, ngày giỗ thứ 46 của Nguyễn Bính
______________
(1) Nguyên văn: Mình tôi giời bắt làm thi sỹ
(2) Nguyễn Bính mất ở nhà bạn, (cách TP Nam Định gần 40km) vào trưa 30 tết năm Ất Tỵ. Mộ ông sau bốn lần di dời, nhà thơ mới được về nằm ở vườn nhà.
(3) Nguyên văn: Sòng đời thua nhẵn cả thơ ngây.
(4) Thôn Vân: gần nhà Nguyễn Bính, nơi đây có loại rượu dâu thơm ngon.
Mượn câu quan họ
(Tặng Trần Công)
Hiếm khi gặp mặt thuyền quyên
Trăng thanh gió mát giao duyên với người
Thương thì... chín bỏ làm mười
Như tôi... mua được nụ cười ấy không?
Tựa lưng vào mạn thuyền rồng
Liếc thương “trái cấm” phập phồng đợi ai?
Bồng bềnh tóc phủ đầy vai
Tức sao... mấy cậu con giai thì thầm ...
Che chung chiếc nón ba tầm
Ngỡ mình vừa nhặt được trầm rồi đây?
Say giọng hát vút trời mây
Mai về dối mẹ, dối thầy... cũng cam
Làng tôi ở cuối sông Lam
Đã mê câu ví còn ham ca trù
Như xưa thân mẫu Nguyễn Du
Mượn câu quan họ về ru con mình...
Hội Lim 2021
PHAN THỊ HOÀI THU
Đêm mưa nhớ bà đọc Kiều
Vọng về từ những ngày xưa
Câu Kiều bà đọc đêm mưa thuở nào
Loi thoi bờ liễu nao nao
Bóng hồng nhác thấy nẻo vào tương tư
Hồng trần giữa cõi thực hư
Cạn khô nước mắt, khéo dư nụ cười
Non vàng phơi bóng nghiêng soi
Long lanh đáy nước, tỏa ngời gương nga
Tơ thừa chắp mối duyên hoa
Thúy Vân liệu có xót xa trăm bề ?
Chiều tà bóng xế lê thê
Lam Kiều Kim có đi về chiêm bao ?
Trướng hùm mở trước lầu cao
Oai nghiêm lệch đất, xiết bao hãi hùng !
Tày gang là phút trùng phùng
Trận tiền hóa đá, tận cùng nỗi đau
Tiền Đường man mác bóng lau
Có chăng, gột sạch nỗi đau ê chề ?
Đoàn viên như tỉnh, như mê
Rượu trưa, trà sớm - hồn về nơi đâu ?
Vần xoay trong cuộc bể dâu
Câu thơ khắc khoải nỗi đau phận người !
6/12/2020