Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 7/2022.
BÙI QUANG THANH
Trước màu mua tím
Kính tặng 13 liệt sỹ A69
Anh về cùng gió núi
Muốn ôm ghì từng đóa hoa mua
Những cánh tím dịu dàng môi thiếu nữ
Nghênh nghênh đôi sừng tuổi thơ
Mười sáu xuân em không kịp ước mơ
Đi không kịp chào
Chết không kịp khóc
Gái trai bên nhau như khúc gỗ rừng nén chôn cảm xúc
Ăn tựa miệng hầm
Ngủ giữa thảm bom
Tuổi mười sáu mà vầng trăng chưa tròn
Đã vởn bóng ma “cụp xòe”... ẩn hiện
Vầng trăng nhô lên từ biển
Vầng trăng vụt tắt sau rừng
Gió Lèn Hà trăm năm sau vẫn nấc
Cánh mua rừng màu tím mãi rưng rưng.
Đốt nén nhang bên hoa vàng nến đỏ
Mười ba đồng đội của tôi ơi
Cúi lạy những linh hồn đã hóa thành hoa cỏ
Ngưỡng mộ những anh hùng tuổi mười sáu đôi mươi
Khói hương chẳng đủ nhiều làm mây trắng
Chiều biên cương mua thăm thẳm kết buồn
Mái hang cũ rêu phong không xanh nổi
Cúi sát đầu dòng lệ thạch trào tuôn
Nỗi ấm ức rợn lên từng vân đá
Dẫu trơ gan tuế nguyệt muôn ngàn
Không che nổi những người con trung hiếu
Để bây giờ gió khóc trũm vòm hang
Anh cầm chiếc ống nghe bốn mươi năm còn ấm
Ấp vào tai, chợt gió buốt thì thào:
“A69 đây! A lô, nghe rõ”
Tiếng dỗi hờn như vọng tự trời sao.
Hang Lèn Hà, 02-7-2016
Hà ơi!
Chén rượu trắng chắc em không biết uống
Khói hương thơm bay hết cả lên trời
Gọt lệ anh rơi vào lòng đất
Có ấm chỗ em nằm? Hà ơi!
Mười chị em ngủ hai tám năm trời
Ngàn thông xanh như tóc em mười bảy
Cụm sả ai trồng thơm trong nắng cháy
Thay hương bồ kết bạn anh mong
Tiểu đội dàn hàng hai ngoảnh mặt xuống đường
Hố bom Mỹ chắn ngang sâu xoáy ruột
Chị Tần thương em không cho em đứng trước
Lúc hi sinh - Hà ơi có nguyên lành?
Chẳng hiểu sao mỗi lần anh đến thăm
Hoa cỏ may níu dày hơn một chút
Những hạt ngâu màu buồn không chịu được
Cứ rưng rưng như muốn nói điều gì
Hãy yên lòng bên các chị ngủ đi
Đừng sợ tiếng quạ kêu, đừng sợ bom lại nổ
Màu hoa đỏ cành bông trang bên mộ
Nhắc anh không quên được một thời
Ngã ba này - những mất mát - Hà ơi!
Đồng Lộc, tháng 5-1996
____________
(*) Võ Thị Hà: Một trong 10 nữ liệt sỹ TNXP hi sinh ở Ngã ba Đồng Lộc lúc 17 tuổi
Ảnh: Trần Hướng
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Trong viện điều dưỡng thương binh
Trong viện điều dưỡng thương binh
Nhiều người thừa cánh tay giả
Nhiều người thừa chiếc chân giả
Có người thiếu một con mắt
Có người thiếu một khúc ruột...
Nhưng bạn ơi!
Trái tim không thiếu một phần
Trái tim không thể giả
Người lính đứng trước gương
Không thiếu
Không thừa
Không thật
Không giả
Chợt rùng mình
Cơn sốt rét
Nhòe gương.
Tiếng vọng
Người lính sống giữa lòng thành phố
Chiến tranh đi qua vẫn váng vất trong nhà
Chiếc ba lô giấu vào góc tủ
Ngày chiến thắng về anh lại giở ra
Giở ra những trang thơ cũ nát
Mép giấy quăn dòng chữ ố vàng
Nét mực nhòe cơn mưa rừng sốt rét
Khẽ phập phồng lần xếp từng trang
Từng trang sống những tháng ngày đã khuất
Đồng đội bao người vẫn cứ vô danh
Hài cốt trắng lẫn vào màu nâu đất
Đôi mắt trũng sâu vẫn mở dọc cánh rừng…
Vẫn mở những đêm sao thao thức
Mơ chập chờn suối chảy dưới lưng
Với tay ra chạm vào cơn sốt
Nhà ở tầng cao võng xếp lưng chừng
Lưng chừng dốc: giữa lòng thành phố
Cầu thang gập vào như đốt sống lưng
Anh thả bộ dưới tán cây lá rụng
Xạc xào bay tiếng ai vọng giật mình
Giật mình giữa ngày thường khó nhọc
Thơ bây giờ viết dưới bóng nê - on
Có tiếng rì rầm ở đâu trong tóc
Cơn sốt mấy mươi năm vẫn gặm nhấm mình...
NGUYỄN SĨ ĐẠI
Trong ngôi nhà của mẹ
Trong ngôi nhà của mẹ
Những niềm vui thật đầy
Rộn ràng bao tiếng trẻ
Mầm xanh lên tháng ngày
Chiến tranh dài đến thế
Đứa, từng đứa lên đường
Trong ngôi nhà của mẹ
Liếp treo đầy huân chương!
Mùa xuân đi lại đến
Đàn trẻ đi không về
Mẹ ngóng rừng ngóng biển
Những chân trời vắng hoe
Trong vườn xưa của mẹ
Lá, lá rơi thật nhiều
Chỉ đất là lặng lẽ
Hiểu nỗi buồn mẹ thôi...
Ảnh: Huỳnh Nam
ĐOÀN VĂN MẬT
Dấu chân Sơn Mỹ
Dấu giày đinh lẫn vết chân bùn
tôi đến Sơn Mỹ sau năm mươi năm
người cũng đã khuất từ dạo ấy
còn đau cho đến bao giờ!
còn đau cho đến bao giờ
những vết giày đinh
những chứng tích tận cùng tội ác
người dân vô tội nơi này!
giữa thăm thẳm đất dày
còn nghe muôn tiếng van xin
còn nghe vạn tiếng kêu rỉ máu
còn nghe những lời hờn oán
người dân vô tội nơi này
không ai sống hai lần
nhưng có thể chết nhiều lần
khi tội ác nhân lên
cũng nhiều lần như thế
người dân vô tội nơi này.
Về biển
Trên tàu. Chúng tôi kể nhau nghe. Những câu chuyện về biển. Mắt người sáng đêm. Giọng người sấm truyền. Ngàn năm ùa vào thao thức. Tâm hồn người mở ra. Những chân trời khác. Mọi con đường không để lại dấu vết. Sẽ bay lên. Mỗi người là một đại dương. Trong giấc mơ con thuyền. Đảo là dấu chấm lãng quên của núi. Bóng tối ở nơi không có mặt trời. Nước không thể ngồi, không thể đứng. Nước chảy về nơi không có bóng mình. Mọi tưởng tượng đều bắt đầu từ nước. Mọi giấc mơ đều bắt đầu từ nước. Đời sống bắt đầu từ nước. Chiến tranh bắt đầu từ nước. Nước là đỉnh cao. Nước là vực thẳm. Nước chỉ có thể là mình khi ra biển. Cả dân tộc ngàn năm đã ra với biển. Trong giấc mơ cũng thấy sóng dội về.
LÊ TRẦN SỬU
Miền Trung
Lửa mặt trời dội xuống chang chang nắng
Khúc ruột miền Trung cát trắng úa xương rồng
Con tàu lấm láp bụi đường bươn trên hoang mạc
Rần rật gió Lào gào rít
Ôi! Khúc ruột miền Trung! Miền Trung!
Cỏ lông chông khô thành bông xác trắng
Trắng những mái lều gianh dãi dầu bạc thếch
Lũ trẻ chăn trâu còm nhom gầy nhách
Ngước mắt nhìn - như xát muối lòng tôi
Không cuộc chiến tranh nào không tràn qua nơi đây
Trèo U Bò - lội ngầm Tà Lê, bom đạn tối sầm mặt mũi
Đường 15 Đồng Lộc, quẹo gồ ghề khúc khuỷu
Đoàn xe tải bám nhau thẳng sát chiến trường C
Vẫn còn đó những hố bom nham nhở
Những bãi xưa chôn mìn, những vệt xích xe tăng
Vẫn còn đó những xóm, những làng quê khắc khổ
Trong ánh mắt trẻ thơ đau đáu ngắm trời xanh
Ước gì có phép màu sẽ biến
Dải đất này đâu cũng tốt tươi
Nhưng tôi chỉ là kẻ làm thơ đơn độc
Đành âm thầm thương nhớ mãi Miền Trung
Ảnh: Văn Bảy
ĐINH NHO TUẤN
Đàn cò*
Đàn sếu bay trên bầu trời Nga xám biếc
Là những chiến binh từ khói lửa không về
Bay trong đàn thêm nhà thơ Gamzatov**
Cất tiếng chim tha thiết gọi đồng quê
Có phải chăng con cò đồng lúa Việt
Là hiện thân người lính năm nào
Những chấm trắng trên màu xanh bát ngát
Nhắc ta về cuộc chiến năm nao
Đồng không ngủ, những cánh cò không ngủ
Ngước đầu lên, khắc khoải ngóng về làng
Nơi chập chờn bóng áo nâu, bếp lửa
Khói lam chiều, hương cốm mới ai rang
Nơi tất thảy, đốt cồn cào quá khứ
Tuổi thơ qua còn chôn gốc tre làng
Nơi cháy mãi bao nhiêu lời hẹn ước
Xanh một ngày, rơi vào cõi mênh mang
Không có thể, nhưng đôi lần tôi ước
Đàn sếu Nga một lần sẽ qua đây
Cất tiếng kêu, đánh thức đàn cò trắng
Nhập vào hàng cùng cất cánh bay
Chúng bay rợp trên bầu trời tổ quốc
Cất tiếng thương thức giấc mái tranh nghèo
Chúng dõi theo bóng mẹ hiền trông ngóng
Gom nỗi buồn, dang đôi cánh mang theo
Chúng bay đi trong chiều êm thanh vắng
Vẽ mây trời hùng dũng những hàng quân
Và chúng gọi cho đồng xanh không ngủ
Cho xuân về, cho hoa lá trổ bông.
______________
* Kính tặng những người con hy sinh vì đất nước
** Lấy ý trong bài thơ ĐÀN SẾU của nhà thơ Rasul Gamzatov - Nga