Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 11/2022.
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
(Kính thầy cô, các bạn Trường Nguyễn Trung Thiên)
Về thăm trường cũ
Ta về với mái trường xưa
Cồn Sò còn đó Chợ Chùa còn đây
Bâng khuâng chớp mắt đổi thay
Ngẩng nhìn mây trắng đã bay ngang trời
Tìm trong dĩ vãng xa xôi
Trái tim thầm đập với lời nhớ thương
Nào đâu mái lá nên trường
Bước chân khát chữ bốn phương gọi về
Biển ngang một dải đất quê
Nghèo trong đất cát đâu nề gian lao
Ngọn đèn khêu những vì sao
Cánh non mơ ước gữi vào trời xanh
Thân thương nào chị nào anh
Cơm đùm áo vá mà thành nét xưa
Tiếng thầy trên bục say sưa
Còn tươi nét chữ như chưa biết già
Bao mùa phượng đỏ đi qua
Bao nhiêu kỷ niệm đã là tháng năm
Ai người toại nguyện thành công
Ai người lận đận bên dòng ngược xuôi
Và ai đã khuất trên đời
Về đây bè bạn nói lời thủy chung
Cầm tay màu mắt rưng rưng
Đất trời như cũng đang dừng buổi nay
Giang Đình
Ngàn lau xao xác heo may
Nhặt thưa cánh nhạn gọi bầy tầng không
Hoàng hôn vừa rụng dòng trong
Tràng giang ngơ ngẩn mây lồng bóng trôi
Dòng thu mải miết lở bồi
Thuyền ai chở khói về xuôi Giang Đình
Núi sông nặng nợ ân tình
Khói mây thấp thoáng bóng hình ai xưa
Rêu phong bao bậc tỏ mờ
Phù sa đọng giữa đôi bờ thế nhân
Trải bao biến cải vũ vần
Đất quê nay đã muôn phần đổi thay
Lầu hồng vươn cánh ngàn mây
Dòng Lam xanh mướt tóc dài làm duyên
Tiên Điền phố xá như nêm
Dáng thanh tân dậy giữa miền đất thiêng
Vời trông Ngàn Hống chiều buông
Hồn theo sóng vỗ vấn vương Giang Đình
NGUYỄN DOÃN VIỆT
Trên bục giảng
Trên bục giảng bài thơ như lửa cháy
Như câu ca mẹ hát thuở nôi nằm
Em biết yêu tiếng bầu tiếng nhị
Qua lời thầy thấm đẫm những trang văn.
Những hình cầu vành vạnh tựa vành trăng
Chiếc com pa xoay tròn từng điểm đến
Thầy đã nối trái tim em với rừng với biển
Như Bắc với Nam như hải đảo với đất liền.
Bài học nào lịch sử mãi không quên
Khi Mỵ Châu vì yêu mà chịu chết!?
Hay Huyền Trân vì vua cha vâng lệnh!?
Đổi tình riêng mở cương thổ giang sơn!?
Bài toán nào cho những lẽ thiệt hơn
Trong cõi thế cộng trừ nhân chia ấy
Nên khắc sâu những điều thầy đã dạy
Chân thật, yêu thương đáp số của muôn đời.
Sống hết mình vì lẽ sống Tổ Quốc ơi
Yêu quê hương yêu biển trời tươi đẹp
Trên bục giảng thầy vẽ hình đất nước
Là đã khắc trong tim ta cương thổ địa đồ.
Bục giảng im lìm tạc dáng đứng thầy cô
Mái tóc trắng vương thêm màu phấn trắng
Như mẹ cha ta đã dầu sương dãi nắng
Nuôi lớn tâm ta giữa giông bão biển đời.
Biết bao điều từ bục giảng ấy,
Thầy ơi!
QUỲNH NHƯ
Chợt
Ta giờ ở chốn bơ vơ
Đời neo vào mấy câu thơ để nghèo
Gió toàn là gió hanh heo
Mưa toàn mưa thuở chống chèo độc thân
Chiêm bao toàn mộng phù vân
Bờ sông chợt rụng quả bần đang chua.
Cỏ
Anh luồn tay vào áo đêm
Bỗng bàng hoàng gặp cỏ
Mùi đồng quê
Mùi trăng mùi gió
Trộn bầy giấc mơ
Cỏ ơi
Có tự bao giờ
Đi đâu
Về đâu
Cũng gặp cỏ
Cỏ trong công viên
Cỏ trên đường phố
Cỏ nuôi đầy thảo nguyên
Anh nhổ cỏ kết thành vòng xuyến
Đội lên đầu cô dâu
Em bẻn lẽn cúi đầu
Hạnh phúc ngập ngừng xanh nguyên màu cỏ
Anh đi xa
Hương cỏ đầy ký ức
Khi xuống mồ
Cỏ che vùng xương cốt
Cỏ dưới chân ta
Cỏ trên đầu ta.
NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG
Khúc hát sông quê
Dấu nụ cười quê hương non mây trắng
Con sông quê sóng vỗ trắng đôi bờ
Bến nước cây đa cột mốc hoài niệm
Năm tháng ùa về cứ ngỡ trong mơ
Lưng mẹ còng hay dáng hình bông lúa
Hạt gạo trắng ngần mà áo người nâu
Mà cánh cò nôi đưa vương nỗi nhớ
Như dòng sông bồi lở khoảng trời ngâu!
Hạt phù sa tháng năm dòng sông đỏ
Và cánh buồm chở nắng cả đời con
Bến sông quê, mẹ vẫn là ngọn gió
Cánh chim ưng từ ấy đã xanh trời?
Có phải nắng dòng sông ngời thăm thẳm
Mà khúc hát sông quê mãi ngân lên
Hỡi ngọn cỏ của cội nguồn ánh sáng
Những ươm mầm cho phố thị lên hương...
TRỊNH XUÂN THU
Đôi bờ vai mẹ
Giấc mơ con đang chín rộ
Mẹ đã đi mãi đằng đông
Lúa non đang thì khát sữa
Mẹ rải bình minh xanh đồng
Nắng tròn trên vai mẹ gánh
Xiêu xiêu bóng đổ ruộng cà
Cơm vừng mo cau vừa mở
Thơm lừng tới mãi đồng xa
Mẹ gánh gió đồng khô hạn
Heo may phơ phất đồi hoang
Luống cày còn đang dang dở
Lòng mẹ nặng những lo toan
Mẹ gánh chiều về trong xóm
Nghiêng đồng rơm rạ khói bay
Hoàng hôn buông chùng đòn gánh
Trăng tàn, mẹ chửa nghỉ tay
Mẹ gánh thời gian trĩu nặng
Đường dài kẽo kẹt trên vai
Tất cả dành cho con cái
Quản chi biển rộng, sông dài...
Mùa thu
Những con chim cheo chẻo hót vang
Trên dòng sông mọng nước
Mùa màng trổ ngọn
Sinh sôi...
Những cơn gió mẩy lùa theo cơn gió lép
Cong mùa vàng
Rực trĩu
Váy mây xanh!
Nắng mênh mang gieo vãi bạc vàng
Lấp lánh đồng làng
Gương mặt em
Hồ trong
Đáy nước!
Sợi tóc bay ngang
Dạt đỗ nơi anh
Mùi hương hoa cỏ mật
Có thật lòng, em thầm hẹn:
Sang thu?
Ai lọc hương thơm hạ
Để thu về thừa kế cái đa đoan
Anh đắm yêu cả những gì chưa đến
Bế mùa thu,
Ôm ấp nắng tơ vàng...