10-10-2022 - 00:31

Chùm thơ các tác giả

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 9/2022 (Phần 2).

HỮU NHÂN

 

Thuyền trăng

 

       Son vàng luyênh loáng biển khơi

Đêm nay biển nhuộm da trời mênh mông

       Con thuyền mắc võng đại dương

Lắc lư giữa cõi miên trường sóng xô

       Thuyền trăng lướt sóng gọi bờ

Em ơi Hòn Én sương mờ giăng giăng

       Anh về từ biển mênh mang

Đầy khoang cá bạc trăng vàng thênh thênh

       Hải hồ một kiếp lênh đênh

Lắng từng nhịp thở ân tình đó em

       Khuôn vàng ngấm chín hơi men

Đã long lanh chảy một miền nước mây

       Trăng nghiêng Tượng Lĩnh hao gầy

Nửa chia bến Nhượng nửa say mạn thuyền

       Ôm trăng mà gửi vào đêm

Lắng nghe biển Nhượng êm đềm sóng xô...

 

NGUYỄN VĂN HOAN

 

Khoảnh khắc thu

 

Vào thu rồi quê ơi

Tiếng ve mùa đã cạn

Lửa phượng đang tàn theo sắc nắng

Cúc vàng gió thoảng hương đưa

 

Xa thêm mùa cọt kẹt võng trưa

Lẹt phẹt quạt lá kè đêm xua muỗi

Lùi xa thêm lời gửi trao nông nổi

Những hẹn hò vụng dại viết lên cây.

 

Trời đang thay màu mây

Quả vườn vào độ ngọt

Phút hợp giao muôn loài ủ mật

Sánh vàng sắc nắng chiều thu.

 

Dìu dặt khúc ru

Gió giao mùa quê mới

Vào mùa trăng huyền thoại

Khoảnh khắc thu vời vợi những nỗi niềm!

Ảnh: internet

TRẦN Y VINH

 

Về với mẹ

 

Xa quê bốn chục năm rồi

Hồn nghe văng vẳng những lời ầu ơ

Mẹ già tóc trắng phơ phơ

Lưng còng gối mỏi mong chờ tin con

Tháng năm dầu dĩa vẹt tròn

Vẫn không quên được thuở còn nằm nôi

Ta về

Với mẹ ta thôi

Tháng năm biền biệt quê người lênh đênh

Ta về cùng chị cùng anh

Chắt chiu nỗi nhớ để dành hôm nay

Bàn tay xiết chặt bàn tay

Nói gì nước mắt đã đầy đôi môi…

ta về

Với mẹ

ta thôi…

 

NGUYỄN VĨNH TIẾN

 

Trưa tháng bảy âm

 

Đời này kiếp này

Không có gì ngon hơn canh sấu

Tất nhiên là cơm mẹ nấu

 

Đời sau kiếp sau

Có khi lại là virus

Hoặc là khí trơ

Bay lơ ngơ

Trong thiên hà hoặc lạc ra ngoài thiên hà...

 

Đời này kiếp này

Hạnh phúc nhất khi về nhà

Ngắm cây hoa mộc nở

Buồn thơm li ti

Những mảnh tình tan vỡ...

 

Nên hãy cứ thở

Nếu thích thì lặn ngụp trong hơi thở

Và đừng sợ

Bởi luân hồi là thứ ảo vọng thôi...

 

Nên hãy cứ ngồi

Pha ấm trà thơm man mát

Tham vọng thanh xuân cứ để nó tan nát

Thành đầm sen tháng bảy

Thành cúc vàng...

 

Đời này kiếp này

Thích rau muống rau lang

Nhớ con lợn

Đàn gà chiêm chiếp...

 

Quá trưa, nắng vừa thiêm thiếp

Ngủ đi, nắng cũng ngủ đi

Thức hay ho gì vật vã mồ hôi...

 

Mơ trưa, gần hoá xa xôi

Đời trôi thoang thoảng như hồi chuông buông...

                                                          7.2022

 

VI THÙY LINH

 

Hộ chiếu mới

 

Không thích phải xếp hàng

Vì ít thời gian

Thật đáng sợ những chờ đợi kéo dài

 

Vỉa hè đường Trần Phú người nối nhau chờ trước Cục Xuất nhập cảnh

Ngược chiều đường xe tôi ngược đám đông nhận passport nhanh (nhờ bạn thương thấu hiểu)

Hộ chiếu mới in đẹp hơn, sao bỏ mục “Nơi sinh”?

Tôi không thích trang nhân thân lược dòng quan trọng

Nơi sống, quốc tịch đổi

Nhưng nơi sinh mỗi người là duy nhất

Duy nhất xác định nguồn gốc con người

Tôi chào đời giữa đất thiêng Hà Nội!

 

Tác giả “Hộ chiếu tâm hồn” lâu không bay Châu Âu

Nàng đã có đêm “Bay cùng ViLi” với sách tím, vé tím, sân khấu tím, ánh sáng tím ôm váy tím trong Nhà hát Lớn

10 năm rồi chưa ngừng bay

20 năm chưa nguôi mê say...

 

Hôm nay

Thứ Sáu cuối cùng của tháng Bảy lịch Tây

Cầm trên tay hộ chiếu mới bìa tím than

Ôi các sắc độ tím đắm nàng

Trên thịt da dễ tổn thương dễ hằn vết tím

Tuần mới là 1 tháng Tám

Muốn quên đi những trang hoang mang

Âm - Dương, Hư - Thực, Ác Quỷ - Thiên thần đánh tráo dương gian

Thừa giờ bay, nàng quyết định làm phi công một mình những chuyến không kích lên vòm trời phía Tây

Để sắp xếp lại dữ liệu những đám mây khứ hồi niềm tin nguyên vẹn

 

Giữa không phận Ái thành không cần kính thiên văn, viễn vọng

Nàng thấy linh hồn mình bay vào thiên hà linh tú... vọng xa

Ngón trỏ điểm chỉ son

Môi đóng dấu thị thực

Khẩu hình khe khẽ mở điệp thanh ngân giang

Không rõ chào hay từ biệt?

                                           Thứ Sáu, 29.7.2022

 

NSND HOÀNG CÚC

 

Yêu

 

Anh khu trú trong em tựa ong nâu hút mật

Em hoa vàng ngào ngạt nồng nàn, sóng sánh Anh

Chúng mình tận hiến mùa tín cuồng trái chín...

Mắc bẫy hương hoa gieo hạt sinh tồn

 

Kia trời có rộng dài cho ong mê mải

Mệt mê yêu trên phiến phiến hoa tình...

Liệu sẽ gió giông vùi hoa phai nhuỵ ?

Để quên đường phiêu bạt ong nâu,

Có thể hai ta không còn biết về đâu

Gió cuốn phong ba tàn cơn say khát

Hoa đã sai mùa

Oải cánh ong nâu

Đâu biết nữa

Còn mùa hoa mật!

 

PHẠM MAI CHIÊN

 

Gửi đến trăm năm

 

100 năm nữa ai đến đồi thông viếng chùa Chân Tiên nước Việt

100 năm nữa ai nhớ đồi thông có chùa Chân Tiên nước Việt

100 năm nữa ai biết

Bình yên chơi đùa hoa cài trên tóc

Nằm lăn trên lá nhìn kẽ trời xanh

Tiếng cười vang 99 ngọn núi Hồng.

 

100 năm nữa rừng thông còn nhắc

100 năm nữa Suối Tiên còn khóc

Hồn người về theo gió

Thương xót nhân gian bĩ cực

Thương xót thần tiên lưu lạc

 

Biết có ngày sau trần gian cầm dao đi đòi nợ xấu

Biết có ngày sau thần tiên nhiệm màu phù thiện diệt ác

Cớ sao hôm nay buông gươm, đốt chùa

Cớ sao mắt cay ngàn cây gió lay...

Ảnh: internet

Cây sứ trong vườn Uy Viễn Tướng công

 

 

1. Anh có thể gọi cho em không

Cỗi cằn nhựa sống

Mà mùa nơi em căng tràn ngột ngạt

 

Mệt mỏi thờ ơ

Xuân đang về trước cửa hoa giăng ngập đường

 

Anh có thể mang em theo trên từng chặng dừng

Là đoá hoa trắng sứ

Thơm nồng nơi thanh tịnh

Thánh thiện nở trong đêm

 

2. Cây sứ trắng mùa hoa đã vãn, chiếc lá rụng trí nhớ vàng mơ thân cành

 

(Đối với đàn ông chỉ cần hiểu không cần yêu- người ta đã nói với em như vậy).

 

Cây sứ cớ chi chẳng giữ cho mình bông hoa trắng, cuối mùa đông lấp lánh toả hương.

 

(Hiểu một người đàn ông là biết họ cần gì phải không? Đôi khi muốn tự do và chiếm cứ ...)

 

Cây sứ không có bông hoa nào nữa, chỉ còn trắng muốt màu cây.

                                                         Cổ Đạm, 24.1.2019

 

PHẠM QUỲNH NHƯ

 

Nghe câu ví quê mình

 

Câu ví trầm theo dòng sông

Bỗng vút cao bồng bềnh làn mây trôi nổi

Vắt qua thời gian

Câu ví không có tuổi

Gừng cay… muối mặn người ơi!

Ta yêu nhau như câu ví

Ai về ai ở… mặc ai

Chợt níu lại bước chân lãng tử

Mấy mùa trăng phiêu bạt phương trời!

Nghe câu ví như nghe lời nhắn nhủ

Ta về… ta tắm… người ơi!

Tôi miệt mài phù hoa phố xá

Bỏ sau lưng câu đợi câu chờ

Sáng nay tắm trong hương đồng gió nội       

Giật mình nghe ai ví đò đưa!

 

Chắp tay vái trước cửa chùa

 

Bạn giờ sấp ngửa nơi nao

Câu thơ giã biệt nát nhàu ruột gan

Mình về lo một không gian

Gà tơ mấy lứa vườn cam bói mùa

Còng lưng gánh cả bão mưa

Đường cày lật nắng sá bừa đẫm sương

Chiếc đài để ở đầu giường

Dõi theo tin bạn tha phương mịt mù

Mặc ai nấp bóng ô dù

Vi la biệt thự rối mù giàu sang

Hai ta mỗi đứa một đàng

Miếng cơm manh áo đa mang bến bờ

May còn có mấy câu thơ

Tin nhau lúc nắng đợi chờ khi mưa

Bao giờ cho đến ngày xưa

Củ khoai bẻ nửa lát dừa chia đôi

Trời còn mưa nắng chưa thôi

Ta còn mỗi đứa một nơi kiếm tìm       

Đêm buồn rơi một tiếng chim

Lại lo tin bạn nổi chìm thiệt thua

Chắp tay vái trước cửa chùa

Cầu mong đời bạn sớm trưa yên bình.

 

VŨ TRỌNG HOÀI

 

Lối rẽ

 

Ta ngang qua lối rẽ

Đường mòn bóng trăng khua

Ta ngang qua lối rẽ

Nắng hong gió thêu thùa

 

Ta ngang qua lối rẽ

Sông xưa giờ buông tơ

Con thuyền xanh ngơ ngác

Chòng chành đôi câu thơ

 

Ta ngang qua lối rẽ

Rơm mùa rối chuông ngân

Chẳng thơm mùi hò hẹn

Cuối con đèo chân vân

 

Ta ngang qua lối rẽ

Em up load vội vàng

Lời yêu thương mơn mởn

Héo mòn cánh đồng hoang

 

Lối rẽ nào ta qua

Vắng em vắng cỏ hoa

Một tiếng đàn khẽ vọng

Vào giấc hoè lan xa... !

 

 

 

. . . . .
Loading the player...