Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 7/2022.
NGUYỄN VĂN HÙNG
Rưới rượu lên mộ cụ Nguyễn
Nguyễn Du ngồi xếp bằng bên song
Đôi mắt say lim dim
Nhìn thấu vô số cánh hoa bên thềm rụng
Trong nỗi cô độc hư vô ông tự hỏi:
“Lúc sống không uống cạn bầu rượu,
Khi chết ai rưới rượu lên mồ?”(*).
Thi nhân mất rồi, kẻ hậu thế tìm đến mộ ông
Rưới rượu, nhân hứng làm thơ, rồi đăng báo
Bên kia mà có linh hồn, ông sẽ nấp đâu đó mỉm cười, cảm ơn người đời đã đọc thơ mình, rồi vì mình mà dốc đầm đìa cỏ
Dù rượu đục hay rượu trong.
Điều ngỡ dễ làm vô cùng
Nhưng cũng khốn khó vô cùng
Anh cần có thật tấm lòng thật
Đau đáu ở đời cùng “chúng sinh thập loại”.
Nếu không có tấm lòng thì thả một câu, một chữ thôi cũng chẳng thể nào tồn tại
Nói chi đến Ba - ngàn - hai - trăm - năm - mươi - tư câu Kiều trong “cõi người ta” trôi nổi
Nói chi đến, bạn ơi...
Không phải là cầm rượu hắt xuống đất
Chính anh cần có tấm lòng thật!
____________
(*) Hai câu thơ chữ Hán của Thi hào Nguyễn Du, trong bài “Đối tửu” (Với rượu). Nguyên văn: “Sinh tiền bất tận tôn trung tửu/ Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi”.
HẠNH LOAN
Bài thơ viết ở phi trường
Người về từ muôn trùng sóng
Tháng năm đã đợi từ lâu
Đã hẹn từ ngày xanh lá
Mà sao để đến bạc đầu
Người là cánh chim viễn xứ
Ngàn ngày phiêu bạt chốn nao
Người về như mưa bất chợt
Ta ướt thêm một mối sầu
Người từ nửa vòng trái đất
Có nghe sóng động bán cầu
Ta gục đầu vào ngực biển
Môi nồng có giữ được nhau...
Người là áng mây bay mãi
Vượt qua ngun ngút đại dương
Ta làm sân ga hoài đợi
Chờ mưa ướt đẫm phi trường...
Nếu mai này không còn yêu anh
Nếu mai này không còn yêu anh
Thì vẫn còn thơ em
Những con chữ đam mê múa nhảy
Như bao mầm sống cựa quậy
Anh vẫn sống trong thơ em mãi mãi
Dù tình em nay đã chết đi rồi
Một mai đây ta xuôi ngược giữa đời
Em sẽ lướt qua anh như hai người xa lạ
Nhưng anh chẳng cô đơn đâu
Vì những câu thơ vẫn sẽ thay em yêu anh
Dù tim ta bỗng dưng băng giá
Vẫn thì thầm kể anh nghe em từng đã yêu người
Và nếu mai ta sẽ chẳng còn nữa trên đời
Thì những bài thơ cho anh vẫn sẽ nở nụ cười trên trang sách
Tươi trẻ như khi em yêu anh
Và nồng nàn như ngày đầu tiên ta gặp
Những cô gái chàng trai sẽ đọc
Họ bắt gặp chính mình trong thơ em và sẽ cười hay khóc ?
Lại say đắm, hờn ghen, khổ đau, nhớ mong và hạnh phúc
Rồi họ sẽ yêu nhau đẹp như bài thơ em viết tặng anh trong lặng lẽ âm thầm
Và chúng mình sẽ cười ở một cõi xa xăm...
Ảnh: Hạnh Vinh
TRẦN NGUYÊN HÀO
Quê nhà yêu dấu
Quê nay giờ vắng bóng tre
Vắng con diều sáo chở hè sang thu
Thèm nghe một tiếng chim gù
Thèm nghe bên võng lời ru vỗ về
Một thời trót nói lời mê
Ngày sau thành đạt chẳng về lập thân
Tháng năm nặng bước phong trần
Ngõ hồn vẫn đậm bao phần nét xưa
Cõi trần chốn đón nơi đưa
Náu thân - ừ tránh nắng mưa bụi mờ
Về quê mót chút tuổi thơ
Lẫn trong gốc rạ bạc phơ dấu mùa
LÊ THÀNH NGHỊ
Miền cỏ dại
Miền cỏ dại, những bông hoa nhỏ xinh
Miên man trong nỗi nhớ
Một đời xa quê lấm bụi thị thành
Thường đêm nhớ cỏ.
Miền cỏ dại, người đến rồi đi vô hình như gió
Cỏ quấn chân người
Trên cỏ rối
Nhớ chiếc lá mùa hè vừa nguội
Rớt từ phía cuối mùa đông.
Miền cỏ dại
Người đi để quên lời hẹn bên sông
Một mái chèo lướt đi
Tiếng người thì thầm trong cỏ
Một nét đường cong từ bờ vai nhỏ
Làm gió trở nên vô thường
Làm cây đột nhiên tỏa hương
Làm ta trắng đêm vì cỏ dại
Từ xa ấy
Lá cỏ âm thầm thơm
Từ đêm ấy
Ngọn gió miên man buồn.
Hoa muồng vàng mấy độ
Sông đã bắt đầu mùa lũ
Chớp giật khôn nguôi đầu nguồn
Nỗi buồn
Như hoa muồng vàng trước cửa
Vỡ nát hoàng hôn.
Chạm cõi vô cùng
Cuộc tranh biện không đầu không cuối về hạnh phúc
Mây phù du về miền không có thực
Thời gian lướt qua phận người.
Sân ga dấu rêu phong quên lãng
Cuộc giã từ quá vội
Để lại mênh mông khoảng trống không lời!
Chỉ có những buổi chiều trên sông Hồng tím thẫm
Nhắc điều bình yên
Của một ngày trôi lặng.
Sau bờ ngô lấp lánh cánh buồm
Náo nức chân trời lạ
Rực rỡ hoa muồng vàng./.
ĐÀO MINH SƠN
Gió trên cầu
Vô tình vạt áo
Gió thổi trên cầu
Mắt ai bối rối
Cho mình quen nhau
Kéo che vạt áo
Má đỏ hây hây
Gió mà còn vậy
Trách gì anh đây
“Yêu nhau cởi áo...”
Dối mẹ qua cầu
Gió không hờ hững
Khi người yêu nhau
Tôi yêu con nước
Sóng vỗ bời bời
Tôi yêu ngọn gió
Trên cầu rong chơi
Tôi yêu giây phút
Bên nhau trên cầu
Ngọn gió ngẫu hứng
Xô mình vào nhau.
TRẦN THỊ NGỌC MAI
Khúc ru cánh đồng
À ơi… cánh đồng mùa cấy
Con cò lầm lũi thấp - cao
Tay mẹ nhịp nhàng khâu đất
Nắng xiên lá mạ, mưa rào…
À ơi… cánh đồng mùa gặt
Dáng lúa đánh võng lời ru
Dáng mẹ nặng cong tay hái
Cánh cò nghiêng nghiêng lưng gầy…
À ơi… cánh đồng mùa lũ
Cò con ăn mép bờ cong
Tay cha xoăn xoăn chùm lưới
Cá tôm chạng vạng ánh đèn…
À ơi… cánh đồng quê tôi
Thánh thót mồ hôi trưa - mẹ
Dập bầm bước chân đêm - cha
Rạ rơm đan mùa xào xạc
À ơi…
À ơi…!
Ký ức
Đem nỗi nhớ ép từ cổ tích
Ra hong phơi…
Gió Lào lang thang
Nép mình trong cỏ
Nghe thì thầm
Kí ức rêu phong…
Lời trẻ trâu hò hét triền sông
Con đò cũ chiều cong chao vành nón
Tiếng sáo diều tan trong im lặng
Mẹ gánh quê trong nghiêng bóng mùa vàng
Đưa nỗi nhớ vào cổ tích
Lại ép về năm tháng miên di
Rồi một mai đem phơi trong nắng sớm
Em có còn… tà áo đứng vân vi?...