Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 7/2022.
TRẦN VĂN THÁI
Cửa rừng
Nỗi nhớ làm ta tưởng tuổi hai mươi
Như thanh âm của rừng, tiếng chim ca hót
Ta tưởng ta tuổi hai mươi là có thật
Rừng lớn bao nhiêu cũng lọt vào con mắt
Nỗi nhớ trong ta, ta ôm gọn cả rừng
Trận đánh có bạn ta nằm lại
Để chốt giữ ngàn năm
Để nghe ngọn thác trào dâng
Tiếng thác là tiếng rừng
Tiếng người là bao chuyện kể
Để nghe giọng suối ngọt ngào như giọng người yêu lá thư đã gửi
Nói điều thực thà như vệt nắng
Đi qua kẽ lá đại ngàn
Đi qua sông tới biển
Tới cánh buồm tình yêu
Nỗi nhớ nơi cửa rừng là nỗi nhớ rất nhiều
Ta như ngỡ ngàng trở lại
Ta như gom cả rừng chợt vào mắt ta đi bằng ánh sáng
Nơi đồng đội của ta từng sống
Đặt dấu chân vào cơn mưa
Vào đất đai màu đỏ, cho mái hầm chữ A
Cho liên thanh đạn nổ
Trong khói bom khét lẹt
Cánh rừng cây trụi lá vẫn đứng
Đứng hiên ngang như đồng đội Trường Sơn
Nơi gặp gỡ tình yêu đồng đội lớn lao hơn
Sự tái hiện cây, sự hồn nhiên của đất
Ta lặng im mà ta như đang nói
Như là cây, cây mang tâm niệm ta…
Khi lúa đồng lại chín
Bóng ta đổ hoàng hôn vào mặt ruộng
Vào thanh âm lúa lại chín đồng
Cỗ máy gặt liên hoàn rạo rực
Cả sắc màu gần gũi với mênh mông
Bông lúa cúi làm ta nhớ mẹ
Người mẹ và cánh đồng ven sông
Dòng sông gửi phù sa cho đất
Để hè sang níu mẹ nặng gánh gồng
Đàn chim chợt ngỡ ngàng bay rối rít
Trước khổng lồ cỗ máy gặt mùa
Chúng không thấy mẹ ta trên đồng nội
Không thấy người gồng gánh chạy trong mưa
Chỉ nghe giọng rì rào của gió
Máy liên hoàn gặt hái và ta
Đi bên cạnh con sông uốn lượn
Những thôn quê phố thị mọc đầy nhà
Và như thế bóng ta cùng bóng núi
Giọt mồ hôi còn nhỏ xuống cho chiều
Hương đồng để khoảng trời ôm chật
Nỗi nhớ người nhớ mẹ cũng mang theo…
Ảnh: Bùi Quang Thanh
NGUYỄN THẾ HÙNG
Hương Sơn
Chẳng biết tự bao giờ ai gọi Hương Sơn
Ai đặt tên cho sông Ngàn Phố
Gió nhập khẩu từ Lào
Tôn hươu sao lên làm linh vật.
Hương Sơn
Đến cỏ cây cũng gầy như dáng mẹ
Sông cong cong lưng chị tảo tần
Sông về xuôi sông có hết phân vân
Ra với biển sao sông còn Linh Cảm
Hương Sơn
Cỏ khát khô hóa thuốc cứu người
Diều Hải Thượng cong cong đòn gánh
Gạo rau phía mẹ chợ chiều
Anh chẳng xui em về nhà dối mẹ
Để theo anh lên với Hương Sơn
Đất khô cằn sao tóc em xanh thế
Xanh như chiều Hương Sơn
Xanh như ngày gái trai hò hẹn
Đất chẳng có gì chỉ nhiều chữ cho con
Đất dặn con nhớ ăn ở vuông tròn
Núi thì phải cao
Sông thì phải rộng
Trong đục phân minh
Sâu nghĩa nặng tình
Hương Sơn
TRẦN ĐỨC CƯỜNG
Cảm thức Đèo Ngang
Đèo vươn ngang ra biển
Sông lượn dọc chân đèo
Nước non cùng hòa quyện
Mơ màng ngàn thông reo
Đá dựng thành Mũi Đao
Sóng đào nên Vũng Áng
Mây choàng khăn non cao
Đồng xa vàng mượt nắng
Lũy Ông Ninh bi tráng
Nhắc nhớ chuyện phân ly
Hoành Sơn Quan tạc dáng
Bên vách đèo uy nghi
Ơi con kênh Nhà Lê
Chở niềm riêng chảy mãi
Vua hải hành chiến chinh
Ái phi đành ở lại
Câu thơ nào khắc khoải
Nỗi “Nhớ nước, thương nhà”
Bắc Nam nay liền dải
Hòa chung muôn lời ca
Đường lên đèo nở hoa
Đá nẩy muôn chồi biếc
Một khoảng trời thao thiết
Nhuốm xanh màu nước non.
Phía cô đơn
Vũ điệu lân tinh mê hoặc dần tàn
Biển tráng đẫm màu men bàng bạc
Trên mỏm đá mồ côi một hải âu cánh rạc
Đã bay qua muôn dặm sóng huy hoàng...
Ngày hôm qua ở lại ngấn triều dâng
Trong vỏ ốc lắng bao lời bão tố
Từng chiếc sò như mảnh tim vụn vỡ
Chứng nhân bao chuyện vui buồn…
Nơi ta qua để lại dấu song hành
Con sóng xóa mịt mờ vùng ký ức
Biển xanh, cát trắng trinh triền ngực
Biển còn xanh, miền cát trắng về đâu?
Ngày hôm qua biển hát khúc dạo đầu
Nay anh đến tìm về lời hẹn cuối
Chỉ thấy mình chơi vơi như hải âu cánh mỏi
Đã bay bao dặm đời buồn…
Con sóng nào
bạc phếch
phía cô đơn…
Ảnh: Bùi Quang Thanh
BÙI THỊ DIỆU
Mùa dâu da chín đỏ
Mùa thu dâu da chín đỏ trong vườn
ngàn điều kì diệu mọc ra từ lớp vỏ dày cũ kĩ
chúng tôi hái niềm vui đầy túi ba gang
có phải đây là nơi chốn của tôi
mùa thu ngọt ngào tuổi thơ
của hồi môn là cây da xanh trầm tĩnh
ngàn tấm lá thơm tho không dấu thời gian
mẹ ngóng con về
hay tôi thuộc về mùa thu vàng phai
tầng lá mục nâu ải xốp mềm
hạt mầm từ đó lớn lên
rễ cây thì thầm gọi nhau bám vào nhau
nối dài tin tưởng
hay tôi là mùa thu bão lũ chẳng thể nào dự đoán
kiếm tìm và đi hoang
nối rồi bứt xé
qua rất nhiều chốn trọ chẳng dừng chân
như chiếc lá lạc khỏi vườn
như cơn giông bầu trời chớp giật
một vì sao cuối trời ngơ ngác
nhiều hoài nghi và lo âu
bạn dẫn tôi đi
mùa thu
dâu da chín đỏ trong vườn
ngàn mặt trời trò chuyện
Tiếng kêu
Hàng hàng nến cháy ngàn lời nguyện
hoa trắng bao quanh gương mặt thiên thần
mây tan vào bóng tối tan vào ánh sáng
mưa ngọn roi vung lên
giây phút chúa ra đời
xác thân màu tím
bây giờ sang xuân
mười chiếc đinh đóng sâu vào tim vô thanh
trổ đầy đau đớn
ôi đôi má non tơ đôi mắt ngây thơ
lời kêu sau bức tường kính ngục tù
không có bàn tay mẹ
chiếc gương làm nên cú nổ
ngàn mảnh vỡ ăn vào da thịt vào cuống phổi
những xót lòng được nói sau bản tin về cái chết trẻ thơ
tiếng kêu ai nghe thấy
hình rỗng tâm biến dạng
những con số chảy máu lương tri
giữa hố sâu câm bóng tối rất nhiều lửa cháy
không có giấc mơ nào
NGUYỄN MINH KHIÊM
Tiếng rì rào của đất
Nếu đơn giản chỉ là tiếng rì rào của đất
Chắc làn gió không đau đến thế
Bước chân qua cỏ không phải ngập ngừng
trước bông hoa
Nhiều mái đầu không phải thấp xuống
Nếu đơn giản chỉ là tiếng rì rào của đất
Nhiểu giấc mơ không gãy cột buồm
Câu hát không đau trong chiếc cối giằm trầu của mẹ
Ánh mắt làng bao mùa lũ chưa tan
Bao nhiêu gương mặt hiện về trong vụn đất
Dằng dặc khói hương trong từng vụn đất
Nhớ thương bất chợt vọng tù và
Cửa buồng thon thót những cánh rừng hú gọi
Đoàn tàu không nỡ kéo còi khi qua trái tim
Dù nhịp đập con tim đã giấu đi khăn trắng
Giấu đi gương vỡ
Dù sân ga vẫn rất nhiều nắng
Đứa trẻ sinh ra chưa biết giao hưởng là gì
Chưa biết vì sao đất lại nhiều tượng đài đến thế
Vô tư lớn lên cùng với những mầm cây
Hồn nhiên cười trong tiếng rì rào của đất
VŨ TRỌNG HOÀI
Bên biển
Ta vục mặt vào biển
Biển mặn như nụ hôn sau cùng
Thấm vào ráng chiều ứa đỏ
Bồng bềnh loang sóng rưng rưng
Ta mở mắt
Biển trong veo như nước mắt em
Ta rùng mình, mắt xót nhoèn cay
Nghẹn ngào nhớ đêm năm xưa lỗi hẹn.
Biển về đêm hoang lạnh
Như bàn tay em
Ta khẽ chạm năm nao
mà một đời chẳng thể nào sưởi ấm
Những ánh lân tinh phập phù trên sóng
Đuổi những nỗi niềm theo sóng lan xa
Biển gầm gào và biển ngân nga
Ta như cây phi lao ngàn đời đứng hát
Nhìn thấy gương biển muôn màu lấp lánh
Mà chưa một lần được ghé mặt nghiêng soi.
Ta bên biển chiều nay
Nghe biển tự tình rồi trở về chốn cũ
Thảng chốc từ đâu vọng về tiếng sóng
Nghe rất gần mà ở thật xa.