Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả nhân dịp Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm ngày thành lập Thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022).
THẠCH QUỲ
Tháng năm, quê Bác...
Lúa chiêm đã chín vàng đồng
Bờ đê hoa phượng đã hồng chân mây
Tháng năm, mười chín rồi đây
Làng Sen quê Bác đã đầy hoa sen
Hương thơm từ đất thơm lên
Gió thơm lại thổi từ trên bầu trời
Rặng hoa bông bụt tươi ngời
Thoảng hương ổi chín gọi mời tiếng chim
Tháng năm, con cá ăn chìm
Hoa soi bóng nước tự tìm bóng hoa
Vườn quê cây mít la đà
Cây cau cao vút, mái nhà thân thương
Tháng năm, xe chạy rộn đường
Trăm quê hương, một quê hương tìm về
Tiếng ve gọi nắng sang hè
Hương sen thơm ngát bốn bề Kim Liên…
Ngày sinh nhật Bác, đọc thơ Bác
“Trăm dặm tìm nhau mà chẳng gặp
Vó câu dẫm nát bóng mây ngàn
Ra về chợt gặp cây mai núi
Mỗi dấu hoa vàng một điểm xuân…” (*)
Ngày sinh nhật Bác đọc thơ Bác
Gặp hồn thơ Bác giữa ngày xuân
Người đi, thơ đẹp Người lưu lại
Hoa vàng, mây núi, bước ung dung…
_____________
(*) Tầm hữu vĩ ngộ. Thơ Bác Hồ, viết bằng chữ Hán, bản dịch của Trần Đức Thọ.
QUỲNH NHƯ
Nhớ lần gặp Bác
Nhớ lần con được gặp Người
Ngỡ như gặp cả đất trời thiêng liêng
Bác cười ánh mắt rất hiền
Mà sao con thấy tim mình nhói đau
Bạc phơ mái tóc chòm râu
Lòng con cảm được nỗi đau đến gần!
Một đời Người sống cho dân
Bôn ba hải ngoại đất gần biển xa
Con đường cứu nước cứu nhà
Gặp Lê Nin ở nước Nga một chiều...
Bác về Tổ quốc thân yêu
Hôn lên mảnh đất chịu nhiều thương đau
Ghi ở Khu lưu niệm Bác Hồ
Con đến nơi Bác đến năm nào
Bình minh lên Thành Sen vươn trong nắng
Mảnh đất này năm xưa Bác đứng
Khu lưu niệm Người thơm ngát hương sen
Con biết Bác Hồ chẳng thích phô trương
Người không ưu những điểm tô hào nhoáng
Nên chẳng có những tượng đồng trong mưa nắng
Chiếc cầu tre Người đứng nói bao tình…
Thành Sen xưa - thưở Bác đến quê mình
Dãy phố nghèo nhà tranh chật hẹp
Người đã dạy: “Phải chiến đấu cho tự do độc lập
Phải công bằng… Hà Tĩnh phải nổi bật lên!”
Vâng lời Người Hà Tĩnh đi lên
Thành phố trẻ như lời Người xanh mãi
Như bông sen chưng cất hương đồng nội
Cho tên phố, tên người trẻ mãi sức thanh xuân
Mùa xuân này đi giữa Thành Sen
Bình minh lên phố phường trẻ lắm
Con ngỡ trên đài cao Bác Hồ đang đứng
Chỉ đường lên hạnh phúc ấm no.
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Thiêng liêng tình Bác
Đây hồ sen nước lồng mây trắng
Dáng thanh tao non nước gửi vào đây
Cây cầu nhỏ vắt về miền thương nhớ
Năm xưa Bác đứng nơi này
Thương đất quê nặng tình xứ Nghệ
Bác ân cần: có còn bệnh đầu voi
Đảng với dân đồng lòng vượt khó
Trời Thành Sen nâng tỏa ấm môi cười
Dép cao su vẹt mòn bốn biển
Bình dị áo nâu như một già tiên
Người Hà Tĩnh mừng rơi nước mắt
Lòng thênh thang mây trắng đón cha hiền
Thưa với Bác: quê hương giờ đổi khác
Cơ đồ nay gấp vạn lần xưa
Như ý nguyện trong trái tim thầm nhắc
Người về đây lồng lộng ánh sao cờ ...
Tháng năm
Thanh tao mây trắng ngang trời
Cành ươm dâm bụt đỏ tươi đường làng
Tre cong phơi óng nắng vàng
Thiết tha lời gió ru hàng cau xanh
Thân thương một mái nhà tranh
Chứng nhân thế cuộc mà thành thiêng liêng
Còn đây tiếng mẹ dịu hiền
Tao nôi ru một cõi riêng giữa đời
À ơi ru với đất trời
Vấn vương tình mẹ vọng lời nước non
Con đường nắng trải màu sơn
Ngập ngừng chân với thảo thơm ân tình
Nam Đàn đang rộ mùa sen
Mây in bóng giữa trăm miền quê chung...
TRẦN HÀNH SƠN
Về lại Kim Liên
Bác ơi!
Mười tuổi cháu đã mồ côi Bác
Cả giang sơn quặn thắt mưa thu
Một vầng sáng về miền đất Hạc
Khi nước non chưa sạch bóng thù!
Đêm ấy, cháu khoác áo tang cho lũ dế
Ôm ảnh Người nức nở đưa tang
Cháu vuốt chòm râu, quỳ trước đôi mắt Mẹ
Mặt trời tháng Năm đã rụng bàng hoàng!
Ba mươi tuổi, cháu đưa học trò về thăm làng Sen
Thăm mái nhà tranh, thăm mảnh đất phèn
Gió mới ngàn phương thổi hồn đất Việt
Bốn nghìn năm chung đúc một tâm hồn…
Trưa nay cháu trở về Kim Liên
Giọt lệ năm xưa vẫn còn nhức buốt!
Dẫu biết vĩ nhân đã hóa hồn dân tộc
Mà sao cứ khóc
Bác Hồ ơi!
Kim Liên 10/ 5/ 2022
HỮU NHÂN
Thơm những mùa sen
Đất trời mở ánh hồng tươi
Quê hương in mãi bóng Người về đây
Thành Sen thơm với hương bay
Trái tim nhịp với bao ngày nhớ thương
Từng đi muôn nẻo bốn phương
Dép cao su lại vấn vương lối về
Bông sen đỏ nắng trưa hè
Bàn tay mở với lời quê ruột rà
Bao lời thân ái thiết tha
Bác còn trao lại cho Hà Tĩnh đây
Có còn mắc bệnh đầu voi?
Còn bao gian khó giữa hồi chiến chinh
Cho Hà Tĩnh nổi bật lên
Thiêng liêng tình Bác vẹn nguyên lòng người
Thành Sen nay lớn dậy rồi
Cơ đồ nay đã hơn mười lần xưa
Mênh mang nắng tưới sắc cờ
Trái tim in bóng Bác Hồ cười tươi
Bên cầu mây ngẩn ngơ trôi
Mây lồng bóng Bác giữa trời Thành Sen..
NGUYỄN TIẾN CHƯỞNG
Có một niềm tin
Trên đường từ xứ Nghệ vào Kinh
Qua Tĩnh Lạc đến Hoành Sơn thưở ấy
Tuổi thơ Bác đã từng nhìn thấy
Những kiếp người như cỏ nơi đây
Những kiếp người như cỏ sống lắt lay
Quê hương đẹp, mà đời người xơ xác
- Khổ đau thế, biết làm sao đổi khác?
Tâm thức Người từng trăn trở đêm đêm
Trong lòng con luôn có một niềm tin
- Điều Bác thấy nơi tận cùng xứ Nghệ
Thúc dục Bác đi tìm chân lý
Độc lập - Tự do - Dân chủ - Nhân quyền
Bác ra đi từ sâu thẳm đêm đen
Đã tìm thấy mặt trời cách mạng
Người quê con vùng lên giải phóng
Xóa sạch gông cùm, giành lấy tự do
Người quê con giờ đã ấm no
Đời đã khác, tư duy cũng khác
Người như cỏ năm xưa nay đã dùng máy gặt
Bữa cơm thường ngày đã nghĩ lượng ca- lo
Cảng Vũng Áng giờ tàu nhộn nhịp vào ra
Đường xuyên Á mở rộng vùng thương mại
Khu công nghiệp rộn ràng bao xưởng máy
Du khách về vui ngắm cảnh Hoành Sơn…
Trước hạnh phúc này con càng vững tin hơn
Ngày Bác vượt Đèo Ngang chính là ngày định hướng
Để dân tộc bước lên con đường lớn
Văn minh, mạnh giàu sánh vai với năm châu.
NGUYỄN VIẾT DƯỠNG
Viếng Bác
Sáng nay con đến viếng Người
Mùa thu nắng đẹp rợp trời mây bay
Muôn hoa xen giữa hàng cây
Thắm tươi sắc nắng màu mây Ba Đình
Rưng rưng tự đáy lòng mình
Bước chân theo gót, giọt tình đầy vơi
Lung linh bóng Bác hồng tươi
Sáng trong di chúc ấm lời nước non.
NGUYỄN DUY KIÊN
Về thăm quê Bác
Sáng nay con đến Kim Liên
Rộn vui quê Bác dịu hiền đón ta
Bờ tre thấp thoáng mái nhà
Tưởng như lòng Bác chan hòa đâu đây
Con về một sáng hôm nay
Giữa mùa lúa chín hương bay nắng nồng
Con đã đến bên phòng nhà Bác
Như còn đây ký ức tuổi thơ
Còn đây sông nước lững lờ
“Thuyền ai lên Rộ sóng xô mái chèo”
Tim con đập trong căn nhà của Bác
Những người con trăm nước về đây
Ghi lên trên trang sách này
Những lời thơ đẹp, những ngày tự do
Còn đây vùng đất năm xưa
Đã sinh dưỡng Bác- Bác Hồ Chí Minh
“Dâng Người câu hát làng Sen”
Trăm thương ngàn nhớ gửi lên Bác Hồ.
TRẦN THỊ NGỌC MAI
Gieo ước mơ
Em..
Con gái thị thành không quen nắng gió
Mang tuổi xanh lên rừng
Gieo ước mơ
Gió đại ngàn hun hút thổi về đâu
Em mỏng manh ở hai đầu nỗi nhớ
Phía treo trên đèn đường, góc phố
Phía bản mường khát chữ gọi chờ em…
Lớp học đầu tiên chỉ chăm chỉ dăm ba cái tên
Em gấp sách, đến từng nhà gõ cửa…
Suối sâu, đèo cao… không cản em được nữa
Theo chân em, bao em nhỏ đến trường…
Ngày có em…
Cả bản rộn ràng hơn
Đêm - vang tiếng trẻ đọc bài
Ngày - nghe tiếng già đọc báo
Tiếng hát từ hội làng trong trẻo
Chữ Bác Hồ vượt mọi nẻo lên non…
Có chữ rồi bản sản xuất giỏi hơn
Mẹ run run đọc thư Trường Sa của lính
Em gái nhỏ xòe tay nhẩm đếm
Ngày bố về cùng các chú hành quân…
Gieo ước mơ…
Mắt em sáng vô ngần.
NGUYỄN VĂN MINH
Trưa làng Sen quê Bác
Trưa hè gió mát làng Sen
Hỡi ai đã đến đừng quên nơi này
Vẫn hàng râm bụt mọi ngày
Mà sao lòng thấy ngất ngây lạ thường
Hương thơm nội cỏ trên đồng
Phả vào vị ngọt mà lòng như say
Ngọt ngào câu ví cầm tay
Người đi - người ở chua cay đã từng
Sao mà nhớ quá đi thôi
Giấc mơ cũng thấy chân trời Bác qua
Hình như ngọn gió cũng ca
Bạch đàn chải tóc đậm đà trao duyên
Những vành nón trắng chao nghiêng
Nụ cười ai tưởng dành riêng cho mình
Cây đa tỏa bóng sân đình
Vẫn như còn thấy bóng hình thương yêu
Dẫu rằng cũng một mái nghèo
Một vùng quê đậm biết bao ân tình.
PHAN QUỐC BÌNH
Ngày Bác trở về
Sau năm mươi năm, Người trở về
Vào nhà mình, Người tìm lối ngõ ngày xưa Người ra đi
Người không buồn vì cuộc sống dân làng giờ đổi khác
Nhớ bạn xưa, Người lách qua hàng rào chạy đến
- Cố* còn nhớ tôi không? Người ôm lấy bạn tuổi thơ mình
(Bên giếng Cốc thuở cùng nhau ngồi câu cá)
Nửa thế kỷ đi khắp bốn phương trời,
Người về, hai bàn tay run run trên từng kỷ vật
Một chiếc chõng tre, một cái sập gỗ
Khung dệt mẹ ngồi dệt lụa
Đây bàn học của cha
Vẫn theo Người những đêm mơ xa Tổ quốc
Người ngồi giữa sân nhà dân dã
Hỏi chuyện bà con ai còn, ai mất
Chuyện làm ăn cơm no áo mặc
Những thế hệ vây quanh Người
Các cháu xúm quanh Người múa hát
Làng Kim Liên đón Bác trở về tóc râu đã bạc
Riêng nụ cười tươi nguyên lứa tuổi hai mươi.
ĐẶNG NGỌC VIỄN
Thành phố tôi yêu
Dẫu xa rồi ta vẫn nhớ Thành Sen
Nơi thành phố gắn liền bao năm tháng
Cùng đồng đội những chiến công thầm lặng
Với cơ quan sâu lắng ân tình
Thành phố quê mình, thành phố bình yên
Đà đổi mới không ngừng phát triển
Những phố phường biết bao yêu mến
Ý Đảng lòng dân hòa quyện một dòng
Nhớ Bác Hồ năm năm bảy về thăm
Bác căn dặn phải quyết tâm cố gắng
Vượt mọi khó khăn phất cao cờ quyết thắng
Làm cho tình hình Hà Tĩnh nổi bật lên
Lời Bác dặn không thể nào quên
Dân Hà Tĩnh nuôi chí bền phấn đấu
Thế hệ hôm nay và mai sau con cháu
Rất đỗi tự hào thành phố đi lên
Các cấp, các ngành luôn giữ trọn niềm tin
Dân phấn khởi, dưới trên đồng thuận
Chiến thắng năm xưa vẫn còn vang vọng
Sông Phủ, núi Nài in đậm những chiến công
Trận địa năm nào trực chiến phòng không
Các chị dân quân dương cao nòng súng
Trước khốc liệt không hề nao núng
Bắn cháy phi cơ làm quân giặc kinh hoàng
Thành phố bây giờ đã đổi mới khang trang
Những con đường thênh thang rộng mở
Nhộn nhịp đông vui ngày đêm phố chợ
Khu Trung tâm rực rỡ cờ hồng
Suốt một đời ao ước chờ mong
Cuộc sống mới dân không nghèo đói nữa
Cảnh đẹp nơi đây muôn màu rạng rỡ
Luôn nhớ về Thành phố tôi yêu
Những kỷ niệm êm đềm sâu lắng biết bao nhiêu!
Hồng Lĩnh, ngày 26/4/2022