Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thệu chùm thơ các tác giả trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 9/2021.
PHAN TRỌNG TẢO
Dáng thu
Mùa thu di thê
Chim ngói bay đôi hoang dại
Tiếng sáo diều du mục thinh không
Lối cũ bỏ bùa rơm rạ
Mùa thu rung rúc lá
Bung biêng theo gió đồng chiều
Ngõ chùa thỉnh nhẹ tiếng chuông
Khép cửa xem Levitan
“Mùa thu vàng” run rẩy
Mặc cảm mùa lá rụng
Gửi lòng buồn theo chiếc lá chùng rơi
Hồ thu đầy vơi
Lời thu đã hẹn
Hoa súng nhoi lên hình viên đạn
Đỏ tươi màu máu tim đời
In lên nền trời
Cầu vồng son môi thiếu nữ
Giọng ai hát khúc tình nhân của lá
Lọt qua mành thon gọn dáng thu
Ảnh: Bùi Quang Thanh
Đêm giãn cách
Đêm vắng tin tu hú
Cuốc lặng gõ bên chiều
Chuyến đò khuya lỡ hẹn
Giấu lòng buồn vào nhau
Thương mặt đất ốm đau
Nụ hôn tình dang dở
Bắt tay thành xa xỉ
Gói kỹ để dành sau
Đêm tối nắm tay nhau
Qua cầu mùa bão tố
Trong đêm nhìn rất rõ
Nắm tay hình trái tim
Thắp trong nhau niềm tin
Máu mình luôn vẫn mặn
Bước qua mùa lá rụng
Tơ non chồi nhích lên
PHẠM THÚY HẰNG
Ranh giới
“Thở mạnh đi em”
“Thở mạnh”
“Cố xíu nữa thôi, em bé sắp ra rồi”
“Thay ôxi đi, đang cấp cứu mà, chừng này sao đủ”
Bao nhiêu âm thanh vật vã trong ngày
Vọng vào đâu để thôi đừng lặp lại
Ranh giới này đã có ai từng trải
Sao? Ngừng tim? Lúc nãy đã tốt mà!
Cả kíp trực bên em, đã ngày đêm không nghỉ
Em không thở nữa rồi, nước mắt cũng cạn khô
Hãy thở đi em, “Hãy cố thở cho mình”
Chị cũng mệt, em đừng xin về nhà để chết
Ranh giới này đớn đau em có biết
Chỉ chợp mắt chút thôi tất cả đã không còn
Áo trắng đi như những thiên thần
Rã rời xác thân, thần kinh căng như thép
Nhưng lời thề Hipocrate - đã nguyện mang trọn kiếp
Ranh giới này, làm sao dễ bước qua…
ĐINH LAN HƯƠNG
Vu Lan
Vu lan này chùa không bóng tha nhân
Tiếng kinh cầu buốt thinh không vắng lặng
Bóng cà sa thoảng trong chiều yên ắng
Muôn kiếp người có thoát ải trầm luân?
Vu lan này không bóng một người thân
Nhà chỉ mẹ rưng rưng dâng cỗ cúng
Nén hương thơm quẩn quanh lời khấn vụng
Cha linh thiêng có về?
Mùa vu lan giữa dịch bệnh bốn bề
Bao đau thương đang đọa đầy nhân thế
Bao kiếp người oằn mình trong dâu bể
Muôn nỗi tang thương!
Vu lan này bao buồn tủi vấn vương
Hoa mồ côi lặng cài trên ngực áo
Thương nhớ cha một đời giông bão
Cúi mong Người nơi chốn ấy bình yên.
HOÀNG ANH MINH
Làng Cương*
Mẹ sinh con trong tháng tám quê nhà
Bên cửa biển chẳng mùa nào sóng lặng
Nắm rốn nhỏ cha gửi vào cát mặn
Con đi nửa đời vẫn thấm đậm bờ môi
Làng mình nghèo bàu nước cắt làm đôi
Nhịp cầu đá vẹt mòn bao huyền sử
Mẻ lưới sáng nhọc nhằn từng hơi thở
Để chiều về chợ cá lại lao xao…
Những đêm dài thức ngắm trời sao
Con lại mơ chuyến tàu đi viễn xứ
Kéo mẻ lưới bằng khát khao ngư phủ
Giữa điệp trùng, cắt sóng mà đi.
Cha một đời như đỉnh núi Hồng kia
Trầm mặc giữa rặng thông già gió hát
Ngọn hải đăng cho con khi lầm lạc
Vững niềm tin bẻ lái để quay về.
Mẹ một đời như lặng lẽ sông quê
Đắp phù sa lên chặng đường con bước
Nước mắt chảy xuôi, ừ thôi, cũng mặc
Như sông muôn đời xuôi về biển, bao dung.
Tóc chớm bạc rồi, về đây lại rưng rưng
Thèm ngọn roi cha, nhớ rầy la của mẹ
Đã ngược xuôi rộng dài sông biển thế
Mà vẫn thấy mình nhỏ bé, tự ngày xưa…
______________
* Làng Cương: Làng Cương Gián (Nghi Xuân - Hà Tĩnh)
THẠCH QUỲ
Nguyễn Du
Cụ đi tìm chân kinh
Ở thứ kinh không chữ
Biết ai sẽ khóc mình
Sau ba trăm năm nữa?
Một tiếng đàn máu rỏ
Suốt năm đầu ngón tay
Bây giờ cụ nằm đây
Bình yên chưa, giấc ngủ?
Thân buộc ràng áo mũ
Lòng gửi trời núi xanh
Ôm trọn niềm tâm sự
Nghìn năm trong ngực mình
Ai đến trong kê vàng
Ai về bên nấm mộ
Nhìn bụi hồng dặm kia
Nhớ chăng cồn cát nọ!
Mắt tôi như nụ cỏ
Nhìn trời đăm đắm xanh
Bước sao khỏi bóng mình
Khi mặt trời đúng ngọ?
Tôi về thăm mộ cụ
Lẻ bước giữa chiều hoang
Chỉ thấy bóng kê vàng
Mọc trùm lên bãi cát
Cụ không về trong mắt
Cụ không nằm trong thơ
Muốn hỏi hồn dưới đất
Đã ngủ yên nấm mồ?
Ảnh: Bùi Quang Thanh
Bên lề lá cỏ Uýt-man
Sự sống vẫn lên mầm trong cỏ
Vẫn nhịp đất
Nhịp tháng ngày đang thở
Trong mỗi tế bào, trên cơ thể của tôi
Khi câu thơ ú ớ chẳng nên lời
Tôi cúi xuống lặng im nhìn cỏ
Khi gươm súng đúc thành tượng đá
Tôi nhìn rêu trên tượng để mà tin
Có một từ đồng nghĩa: CỎ và EM.
Các vị Thánh trên trời trỏ ngón tay trỏ
Vào bốn hướng mây bay, đâu hướng cỏ?
Các vĩ nhân trong đất hãy yên tâm
Cỏ đang xanh trên mộ các ngươi nằm
Chiêm bao thấy mộ mình không mọc cỏ
Riêng điều này là nỗi sợ của tôi
Cỏ Uýt-man trong đất vẫn xanh chồi!
PHAN QUỐC BÌNH
Khi tôi ở trong bụng mẹ
Thế giới qua mắt mẹ tôi truyền vào đôi mắt tôi khi tôi trong
bụng mẹ
Mẹ mang tôi đi qua ruộng đồng, núi đồi suốt chín tháng
mười ngày
Tấm áo nâu mẹ mặc đã bạc màu chở che tôi khi đông về
lạnh giá
Tôi cảm thụ đất trời trong hơi ấm bình yên
Bàn chân mẹ bấm xuống đường trơn dưới trời mưa phùn
giữ gìn tôi mỗi ngày lớn lên trong bụng mẹ
Một thế giới mẹ mang theo
liên kết từ tổ tiên, đất nước
Xin cảm tạ ông bà đưa mẹ về làm dâu
bên nội
lúc sa cơ
ngọn rau má cầm hơi
năm đói
Chín tháng mười ngày mẹ mang tôi qua bến đò, phiên chợ nghèo xác xơ lều quán
khói bếp vẫn bay lên…
Tp Vinh, 10/8/2021
Ngàn Phố
(Tặng anh Minh Thiên)
Ngàn Phố sông ơi làn điệu tâm tình của quê tôi
Sông tự do hát ca tiễn đưa những chuyến bè về xuôi
Rừng sẻ chia hạnh phúc đưa về cho cuộc sống
Vườn cau bên bờ ngan ngát hương đưa
Đất Hương Sơn đón con sông làm bè bạn láng giềng
Có sông nước hình thành nhiều kỷ niệm
Nhớ buổi nước lên mơn man niềm vui đến
Sông Phố trôi theo câu ví giặm dưới trăng ngàn...
Tôi trở về mảnh đất mẹ cha
Tổ quốc thân yêu sao nơi cắt rốn chôn rau thiêng liêng
độ lượng?
Phù sa bồi nên bãi mơ màng và lãng mạn
Cô gái bên sông gánh nước đi về tóc gội xoã bay...
Sông chải chuốt mái tóc thời gian xanh bốn mùa
Sóng mênh mang vỗ vào khúc hát đò đưa
Con sông chảy từ đời xưa đến nay vẫn trẻ
Tôi ra đi dòng sông chảy suốt tâm tình.
Cây ngô đồng sừng sững nhìn sông
Tỏa bóng mát qua nhiều thế hệ
Lại chứng kiến buổi chia tay ra trận
Bạn bè tôi lần lượt lên đường
Khi tôi nhớ về con sông
Nhớ về miền quê yên ả ấy
Cây ngô đồng như người gác ven sông
Suốt tháng năm nhẫn nại chờ mong
Cha tôi một thời quảy đôi bồ ngược ngàn chặt nứa
Nắm cơm mẹ gói với ống muối vừng
Vết sẹo bàn tay cha lưu thành dấu ấn
Tôi lớn lên nhớ ơn đóng góp núi rừng
Dòng sông êm trôi như một niềm an ủi
Như lời ru thức dậy khát vọng nghìn năm
Lòng sông đã trải qua mấy khúc
Sao tình yêu con sóng vẫn triền miên?
Từ lâu con sông thao thức
Giao trách nhiệm cho tôi biểu hiện nên lời
Tiếp thu tiếng nói suốt bốn mùa náo nức
Và đã thành máu thịt của thơ tôi
Ơi con sông có từ bao giờ
Mà mặt nước trong veo xôn xao thời tuổi trẻ
Phải đây câu ca ngày xưa bà để lại
Ngàn Phố mượt mà chảy mãi về tôi