Tạp chí Hồng Lĩnh số 159 hân hạnh giới thiệu truyện ngắn "Bước ngoặt mới" của tác giả Phan Ngân Hà.
Thằng Công chào đời khi Đất nước còn chiến tranh. Mới lẫm chẫm biết đi, nó đã phải “sơ tán” về sống với bà nội ở một vùng quê ven bờ châu thổ sông Hồng. Ông nội nó đã mất vào những năm đói kém. Bà nội chỉ có mỗi mình bố nó nên có thằng Công về bà vui lắm. Vốn tính hay lam, hay làm nên suốt ngày bà ở ngoài đồng, hết mùa vụ, cấy hái lại mò cua, bắt cá. Được con cá, con tôm nào lớn bà đem ra chợ bán để đong gạo, chỉ dành lại những con cá nhỏ, mớ tép làm thức ăn, vậy mà thằng Công cứ lớn lên, đen giòn, khoẻ mạnh. Đến tuổi đi học,thằng Công cũng được theo lũ bạn đến trường. Hàng ngày, thằng Công một buổi đến trường, một buổi theo lũ mục đồng ngất nghểu hát những bài đồng giao trên lưng trâu, thả diều, chọi dế, đánh trận giả... chán, lại rủ nhau nhảy ùm xuống ao làng tha hồ vùng vẫy hoặc rủ nhau lén lội xuống những ao sen, đồng ấu bẻ những ngó sen trắng nõn hay những củ ấu đen sì, méo mó... cả bọn nhai nhồm nhoàm lấy làm thú vị lắm.
Bà nội cưng chiều thằng Công vì nó là cháu “đích tôn” nên khi những lời làng xóm than phiền về những trò nghịch ngợm, phá phách của nó đến tai bà bực mình cũng chỉ phết nó vài ba roi rồi cho qua. Sau hoà bình, thằng Công trở về sống chung với bố mẹ. Lần đầu tiên được về sống ở thành phố nó vui lắm, đường phố rộng lớn, nhộn nhịp, xe cộ đủ kiểu, chẳng như ở quê, họa hoằn lắm mới có một chiếc Com măng ca, hay một chiếc xe giải phóng về làng thì cả lũ trẻ con ùa ra ngắm nghía trầm trồ lấy làm lạ lắm... Vốn quen nếp sống như dạo còn ở với bà nên khi về với bố mẹ, hầu như tuần nào nó cũng bị “ăn lươn”. Rồi, thằng Công vào học trường mới, bạn mới, thầy cô mới... với bao lạ lẫm, lạ cả giọng nói. Nó thường nói chữ “l” sang chữ “n”, “tr” thành “ch” nên thường bị bạn bè nhại lại, chế nhạo khiến nó lầm lỳ và dễ nổi giận. Dường như năm học nào nó cũng bị xếp hạnh kiểm loại trung bình.
Một buổi chiều, sau tiết học thứ nhất, khi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, đồng loạt oà lên những tiếng reo vui rộn rã. Sân trường mùa thu nắng vàng rực rỡ, trong bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Từng tốp học trò ùa ra mang theo bao giọng nói, tiếng cười thoải mái. Bọn con gái tụ tập nhau; tốp chơi ô ăn quan, tốp nhảy dây, đánh chắt... Bọn con trai; tốp đá cầu, tốp nhảy ngựa, đuổi bắt...
- Oái! Đau quá. Hu... hu... đồ độc ác! - Bỗng tiếng con Viên thét lên.
Đang đứng chăm chú nhìn đám bạn đá cầu, thằng Công quay lại bắt gặp con Viên vừa khóc, nước mắt giàn dụa vừa xoa cánh tay đầy vết đỏ lựng. Còn thằng Cường đang huơ huơ hai bàn tay xoè ra, trên các đầu ngón tay là mười con sâu nải với những cái lông độc gớm ghiếc làm bọn con gái sợ, chạy tán loạn. Thằng Cường khoái chí cười nhăn nhở, cái mặt vốn bé choắt giờ trông như cái mặt khỉ đáng ghét. Máu nóng bốc lên, thằng Công hầm hầm bước lại. Nó đập mạnh vào tay thằng Cường làm mấy con sâu văng tung toé và hét lên:
- Đồ tồi! Chơi ác thế mà còn cười được à?
- Á! à! Anh hùng rơm! Việc gì đến mày? Mày là cái thá gì mà lên mặt ta đây? Đồ phá đám! - Thằng Cường cũng hét lên và vung chân đá mạnh vào kẻ “phá đám”. Thằng Công né người tránh cú đá làm thằng Cường lỡ đà, ngã vập mặt vào bậc tam cấp. Trên trán thằng Cường bỗng chốc hiện lên một cục u trông như cái sừng và một vết xước trên chỏm mũi rớm máu. Nó lồm cồm ngồi dậy và khóc toáng lên. Thằng Công thấy bạn như thế thì hoảng quá, mặt mày xám ngoét. Nó vụng về lại đỡ bạn đứng lên nhưng thằng Cường vùng vằng hất tay nó ra và khóc to hơn:
-Tao về...hu...hu...Tao sẽ mách bố tao....híc ... híc... - Thằng Cường vào lớp lấy cặp sách rồi lủi thủi bỏ về, vừa đi vừa khóc.
- Đáng đời nó! - Mấy đứa con gái nhìn theo bóng thằng Cường, thì thầm với nhau có vẻ hả hê lắm. Thằng Công bần thần đứng nhìn theo bạn rồi thở dài.
Một lúc sau, bố thằng Cường đến trường, vào gặp Ban giám hiệu và cô chủ nhiệm. Vốn là chủ tịch xã, ông ta lớn tiếng đề nghị nhà trường phải kỷ luật, đuổi học đứa học trò đã đánh con ông “biêu đầu mẻ trán”. Thằng Công chỉ mới nghe có thế đã hoảng hốt thất thần. Nó không ngờ sự thể lại đến như thế. Chẳng kịp suy nghĩ gì, nó cũng ôm cặp sách rồi lầm lũi một đường chạy ra khỏi trường. Hôm ấy nó cũng không dám trở về nhà. Cha của nó là người nóng tính, việc này mà đến tai ông thì coi như nó nhừ đòn. Thằng Công chả biết đi đâu, về đâu, nó cứ lầm lũi bước, bàn chân vô định đa nó đến ga tàu. Vừa lúc chuyến tàu chợ bắt đầu chuyển bánh, một ý nghĩ bỗng thoáng qua trong đầu: Phải rồi, mình sẽ về với bà nội... bà ơi!...
*
- Xình... xịch.!..Xình...xịch.!...Tu...tu...tu... - Chuyến tàu chợ ầm ạch chạy trong đêm, những ánh đèn hiệu xanh, đỏ lùi dần về phía sau, sương khuya lùa vào lành lạnh. Một vài tốp thanh niên nam nữ tụ tập nhau trên sàn tàu đánh bài, nói cười ồn ĩ, tiếng hành khách trò chuyện với những giọng rầm rì ngái ngủ.. . Thằng Công ôm khư khư cái cặp sách, ngồi xo mình một góc cuối toa tàu. Đến lúc này nó mới cảm thấy đói và cô đơn khủng khiếp, nước mắt cứ trào ra ầng ậc. Nó khóc thầm một mình. Khóc chán, nó thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn, thỉnh thoảng vẫn còn thút thít...
Minh họa: TRÍ DŨNG
- Bà ơi! - Thằng Công reo lên từ đầu ngõ, khi thoáng thấy làn khói mỏng ngoằn ngoèo trên mái bếp, mùi khói rạ quen thuộc khiến nó nao nao, Vừa thấy bà nội từ trong bếp bước ra. Nó sà vào lòng, vùi đầu vào vạt áo nâu thơm nồng mùi trầu quế của bà, khóc oà lên như chưa bao giờ được khóc.
- Cha bố anh! Lớn tướng rồi mà cứ như trẻ lên ba - Bà mắng yêu rồi ôm nó vào lòng. Bàn tay nhăn nheo vuốt nhẹ mái tóc rễ tre của nó - Thôi nào, vào nhà rửa mặt mũi chân tay hẵng, cơm bà nấu rồi đấy.
Bữa trưa chỉ có cơm gạo mới và một bát nước mắm cáy do tự tay bà chế biến mà nó ăn sao thấy ngon đến lạ. Bà nội nhìn nó ăn và phe phẩy chiếc quạt mo.
- Sao cháu về một mình? Chắc lại có chuyện gì rồi phải không? - Sau bữa ăn, bà ôn tồn hỏi.
- Cháu về ở luôn với bà có được không? - Thằng Công kể lại chuyện rồi ngước đôi mắt đen lên nhìn bà cầu cứu - Cháu bị đuổi học nên sợ bố đánh đòn lắm.
- Cha bố anh! Hổ nào lại ăn thịt con bao giờ - Bà cười móm mém mà mắt thì rân rấn - Bố đánh cũng chỉ vì muốn cháu ngoan hơn thôi. Ngày mai, bà đưa cháu về xin lỗi bố mẹ để còn đi học nữa chứ...
*
Thằng Công trở lại trường, trong lòng phấp phỏng lo âu với ý nghĩ bị đuổi học cầm chắc. Nó cúi gằm mặt bước vào lớp, trống ngực đánh thình thịch. Bỗng giọng hiền từ của cô chủ nhiệm tuyên bố:
- Kể từ hôm nay, bạn Công sẽ là lớp trưởng lớp ta.
Cả lớp im phắc nhìn nhau.
- Thưa cô! em... - Thằng Công mặt đỏ bừng ngơ ngác
- Cô tin em sẽ làm được - Cô chủ nhiệm nhìn nó khích lệ. Đoạn cô quay ra nói với cả lớp - Cô mong các em giúp đỡ bạn Công hoàn thành tốt nhiệm vụ cô giao.
Thằng Cường rụt rè đứng lên:
- Nhưng thưa cô! Còn chuyện.... - Nó lúng túng rồi im bặt.
- Cô hiểu em muốn nói gì. Chuyện hôm đó phần lớn do em gây ra. Cô mong hai em nên dàn hoà và các em đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để cùng nhau tiến bộ. Cả lớp đồng ý không nào? - Giọng cô thật dịu hiền, trìu mến
- Thưa cô vâng ạ! - Cả lớp đồng thanh
- Em... em cảm ơn cô! Em .... - Thằng Công bắp bắp rồi chợt khóc, nó đang quá xúc động
- Chúng ta bắt đầu bài học mới nào các em!- Giọng cô chủ nhiệm ôn tồn
Ngoài sân nắng thu rộn ràng nhảy nhót trên tán bàng lấp lánh, tiếng giảng bài say sưa của cô giáo đang mở ra những chân trời mới tươi đẹp.
P.N.H