04-01-2021 - 13:50

Truyện ngắn NGÔI NHÀ BÊN SUỐI của Tâm An

Tạp chí Hồng Lĩnh số 172 trân trọng giới thiệu truyện ngắn "Ngôi nhà bên suối" của tác giả Tâm An

TÂM AN

NGÔI NHÀ BÊN SUỐI

                              Truyện ngắn

Tư Lé chìa mấy đồng tiền lẻ trước mặt bà Phẩm bán thịt lợn, tay mụ ta liếc dao thoăn thoắt.

-Bán tôi hai lạng nạc

Bà Phẩm cắt xong chỗ thịt nhưng bà ta không thèm nhìn lão. Có vẻ như bà ta không thèm bán cho lão, lão nhắc lại câu nói cũ

- Bán tôi hai lạng nạc

Lần này thì bà Phẩm tức tối ra mặt. Bà ta cầm cái vỉ ruồi đập phẹt xuống chiếc phản hàng thịt chỗ con ruồi xanh đang đậu mà hét lên

- Đồ ruồi nhặng, tôi không bán

Lão Tư lé thất thểu bước đi, sau lưng tiếng bà Phẩm vẫn văng vẳng theo

- Đồ loạn luân, vô phúc, đồ...ruồi nhặng.

Lão hít một hơi dài căng tràn lồng ngực rồi thở hắt ra, bất mãn. Đành ghé qua mấy mụ hàng cá mua đỡ vậy, lão nghĩ bụng. Vậy nhưng cũng chả khá hơn. Người ta vẫn bán, chỉ có điều những lời chua cay khí kháy chọc vào tâm can lão.

- Lão Tư mua cá về cho vợ trẻ đấy à, sắp làm bố sướng nhé.

Mấy mụ cạnh bên đế thêm vào.

- Sao lại bố được nhỉ ?! Con của con gái thì phải gọi là ông ngoại chứ.

- Ông ngoại sao được. Bố mới đúng, lão chọc gậy vào con bé. Thì con của lão đương nhiên lão là bố mới phải.

Lão Tư bước rảo chân, lão tránh những tiếng cười khả ố phía sau lưng. Ngẫm ra cuộc đời lão đắng cay tủi nhục đã nhiều. Nay thêm cái chuyện ồn ào này nữa lão chịu tất. Căn nhà nhỏ lợp bằng tre lá và ván gỗ nằm xập xệ cạnh con suối nơi mé rừng. Ở đó chỉ có con gái lão đang chờ lão với cái bụng bầu vượt mặt.

- Dậy ăn cơm !

Lão thả mâm cơm trước mặt con bé đang nằm trên chiếc giường cũ kỹ ẩm mốc. Lão cầm theo chai rượu bước ra con suối ngồi dựa lưng vào phiến đá mồ côi. Tất cả quá khứ cuộc đời lão hiện ra như thước phim quay chậm...

*

- Bớ làng nước ơi... thằng Tư Lé giết người. Nó giết vợ rồi làng nước ơi...

Người ta đổ xô đến căn nhà của lão. Trên tay lão còn lăm lăm con dao, ngồi thẫn thờ ngay bậc cửa. Lão không trốn, lão chờ người ta đến bắt. Tòa xử lão mười tám năm. Tình tiết giảm nhẹ là con nhà có công, tiểu sử trong sạch cùng với một phần lỗi do vợ lão ngoại tình. Ngày lão ra tòa phiên phúc thẩm người ta xì xào. Thôi xong đời Tư Lé, đến chết trong tù mất thôi. Lão ngửa cổ dốc chai tu ừng ực. Tiếng la hét văng vẳng bên tai

- Anh kia đứng lại...

Tiếng súng nổ chát chúa trong đêm. Lão nhảy ùm xuống suối... người ta rỉ tai nhau. Tội nghiệp lão, gắng chờ hết năm là lão đã được thả tự do rồi. Ấy vậy mà sinh tử trời định. Mẹ của lão nhắm mắt xuôi tay khi lão còn ba tháng nữa là mãn hạn tù. Tư Lé lần mò trong đêm, lão ra thắp nén nhang khấu đầu trước mộ mẹ.  Công an bao vây lão giữa bãi tha ma. Ấy vậy mà lão chạy trốn được. Khi tỉnh lại lão thấy mình đang nằm bên mép suối nằm vắt bên tảng đá mà lúc này đây lão đang ngồi uống rượu. Lão nghĩ bụng ông trời còn cho lão sống, cái thân lão dạt nơi đây thì sống hay chết cũng chỉ đậu lại đất này như con chim đã mỏi cánh. Như con thú đã già. Không vợ con không gia đình, làng xóm.

Lão chặt tre, đốn gỗ tự dựng nhà cho mình. Ngày lại ngày lão săn con chim con thú để kiếm cái ăn, thừa thì lão đánh cả buổi đường mang xuống chợ bán. Cho đến mùa lũ năm ấy. Tiếng khóc trẻ con bên dòng suối. Lão lao ra kéo tấm bè vào. Vậy là ông trời cũng thuơng tình cho lão đứa con. Con bé năm nay vừa tròn mười bảy. Nó xinh xắn đáng yêu. Đôi mắt to tròn giống như bao cô gái Thái. Tuổi sắp sửa tròn trăng, khi cái đẹp của thì lồ lộ sau vạt áo mỏng cũng là lúc lão có những nỗi bất an dấy lên trong lòng.

- Thảo ơi... thầy cho con cái này.

Lão vừa xuống chợ về. Đôi tay lão đưa túi đồ cho con bé. Nó vui mừng kéo tấm vải mành quây lại và thay bộ quần áo mới. Một chiếc áo ngực đẹp đẽ ôm lấy khuôn ngực con bé nhô lên cao vút. Nó vui suốt ngày hôm đấy, lão cũng thấy vui lây

- Mày lớn rồi. Bên kia sắp có hội đấy, đến hôm ấy thầy dẫn mày sang tìm bạn.

Đôi mắt nó mở to ngơ ngác

- Hội gì hở thầy ?...

- À! Ở đó trai gái tuổi mày chúng nó làm quen. Đứa nào thích mày thì tìm đến nhà ngủ thăm được đấy. Rồi thì nên vợ chồng.

Nó như hiểu ra ngúng nguẩy lắc đầu lia lịa

- Ứ!.. Con ở mãi với thầy

Nói đoạn nó lao vào ôm chầm lấy lão.

- Thôi! Sắp tối rồi, đi thăm bẫy xem có con gì mang về.

Nó chạy tọt đi ngay, lão Tư mang chai rượu với miếng thịt dằng ra nhấm nháp. Lão ngả lưng ra liếp gỗ lúc nào chả hay.

*

Lão tỉnh giấc. Căn nhà vẫn yên ắng, con bé vẫn chưa về, lão sốt sắng xách đèn luồn vào sâu trong rừng tím kiếm. Bụng dạ lão sôi sùng sục. Lẽ nào ông ba mươi đã ...lão vừa đi vừa réo gọi.

- Thảo ơi...

Chỉ có tiếng núi rừng vọng lại. Lão vào sâu hơn nữa.

- Con ơi...Thảo ơi....

- Thầy ơi... con ở đây thầy ơi..

Lão bước phăm phăm về chỗ con bé. Lão rú lên một tiếng đau đớn khi thấy con bé ngồi dựa vào gốc cây lim già. Áo quần nó bị xé ra rách rưới. Con bé bị cưỡng hiếp, nhưng là ai ? Là ai mới được cơ chứ ....

- Thảo ơi, thầy hại con rồi...

Những tưởng chỉ có thế. Vậy mà nó có thai, những lần nó ốm nghén nôn thốc tháo là những chuỗi ngày nhục nhã tăm tối đến với lão. Lão đi đến đâu người ta chửi rủa mỉa mai lão.  Ngày con bé trở dạ cũng chỉ mỗi lão với mẹ con nó. Bàn tay lão lóng ngóng đỡ đẻ. Lại tất bất tắm rửa cho mẹ con nó. Lão rưng rưng

- Thôi con ạ ! Từ nay có con bé nhà mình thêm người thêm vui.

Con Thảo không nói gì. Nó bưng chén cơm lên chan hai dòng nước mắt. Nó thương lão, nó căm hận kẻ đã hãm hại mình. Nó cắn răng ôm lấy nỗi đau. Nó cũng biết lão Tư cũng đau gấp bội.

Thời gian cứ vậy trôi qua. Cây hoa xoan trước nhà cũng ba lần trần bông tím. Rụng rơi lả tả theo dòng suối. Từ ngày sinh con nó ít nói.  Chỉ lầm lũi như chiếc bóng vô hồn.

Đêm nơi triền suối. Con trăng nhô cao lững lờ in hằn lên bóng suối. Âm thanh của núi rừng với chim muông hòa lẫn tiếng ru con à ơi bên suối vắng. Lão đã nốc hết những giọt cuối cùng, lảo đảo bước vào đổ vật lên tấm phản. Cái Thảo khóc nấc lên:

- Con thương thầy lắm.... thầy ơi!

Tư Lé luồn cánh tay qua gối đầu con Thảo. Lão đưa bàn tay thô kệch chai sạn lên mớ tóc lùng nhùng của nó. Lão vuốt tóc nó cho đến khi mềm mượt chảy qua kẽ tay lão.

- Thảo à! Thầy không sinh ra con, nhưng trong cái bụng thầy, thầy quên đi điều đó lâu lắm rồi. Thầy chỉ ước mày kiếm được một tấm chồng thì thầy mới yên tâm nhắm mắt được.

Giọng nói run run khản đục ứ nghẹn nơi cuống họng lão Tư. Con Thảo đưa tay lên chùi đi đôi dòng lệ trên hốc mắt trũng sâu của thầy nó.

- Thầy à! Ai mà chịu lấy con hở thầy, mà con chỉ mong ở vậy chăm sóc thầy thôi.

Nó nói rồi nó cũng khóc, không khóc sao được khi những kẻ vô tâm ngoài kia vẫn ngày ngày mỉa mai khinh miệt bố con lão. Không khóc sao được khi kẻ hãm hại con bé vẫn chưa phải đền tội. Biết bao giờ mới rửa sạch oan khiên của bố con nhà lão. Lão Tư ép con bé vào lòng, lão đang yêu bằng thứ tình phụ tử thiêng liêng cao cả.

Đêm vắng, lão nằm đấy lật qua lật về mấy chặp. Dường như tâm tư lão đang nặng nề như hòn đá mồ côi nơi mé suối. Tư lé nhổm dậy xách ống điếu ra sân ngồi mồi đóm vê thuốc hút. Lão nhả một hơi ngẩng mặt nhìn làn khói bay lững lờ huyễn hoặc qua ánh trăng đêm. Lão nhớ quê nhà. Tâm trí lão lại vương vấn chuyện năm xưa mà dường như lâu lắm lão đã quên.

Không ai trong cái xứ rừng rú hoang vu này biết về quá khứ của lão. Lão nhớ về cái thủa xa xưa khi còn là một anh thợ tạc tài hoa nhất vùng. Cứ thế lão đi biền biệt các đền chùa theo tốp thợ. Tư lé là thợ chính. Người ta đùa cợt lão, kẻ có tật là kẻ có tài. Một con mắt của lão Tư hếch lên hiêng hiếng. Thế nhưng khi bàn tay lão đưa cui đưa đục đi chỗ nào thì hình hài lộ ra đến đấy. Cũng vì xa nhà lâu quá nên vợ lão nảy thói trăng hoa mèo mỡ. Chính thế nên lão mới dạt đến xứ này.

Trời tảng sáng tiếng gà rừng gáy vang đánh thức lão dậy sau cơn ngủ chập chờn. Con Thảo nhóm bếp lửa hồng đã đỏ rực. Con lợn con gà cũng nhộp nhịp âm thanh ngày mới. Lão bước ra thềm suối vục một đám nước đem lên súc miệng. Lão rửa mặt khoan thai bước vào nhà cầm cái nỏ, con dao phăm phăm vào rừng thăm bẫy. Con Thảo gọi với theo

- Thầy ơi ! Cầm theo nắm cơm đã này....

Nó chạy theo cầm nắm cơm ủ lá rắc muối mè vào cái túi nơi tay lão.

- Ở nhà nhớ trông chừng con Bĩm nhé.

- Dạ thầy.

Nó còn đứng mãi đấy nhìn theo bóng dáng Tư Lé khuất dần mất dạng sau những rặng cây rừng.

Thời gian cứ thế trôi qua. Những con thú trong rừng, con cá dưới khe dưới suối ngàu qua ngày nuôi ba miệng ăn. Thoắt cái đã năm mùa cây xoan trước nhà trổ bông thay lá. Con bé Bĩm đã lon ton trong nhà ngoài ngõ. Nó ngoan và xinh xắn.

- Con thú cũng ngày một ít đi rồi. Chuyến này chắc thầy đi xa hơn con ạ.

- Thầy đi bao lâu?

- Chắc vài ba hôm.

- Vậy rồi đêm hôm trong rừng sâu nước độc thầy ngủ đâu?

- Mày khéo lo. Xưa kia bọn thầy đi bộ đội chả ngủ rừng suốt đấy thôi.

Con bé Bĩm mè nheo, túm áo Tư lé giật giật.

- Ông Tư cho Bĩm đi với..

Lão xoa xoa đầu con bé Bĩm nhỏ nhẹ với nó

- Ông Tư đi kiếm nhiều thịt về cho Bĩm ăn, xuống chợ đổi áo đẹp cho Bĩm nhé.

Sáng hôm sau lão sửa soạn mớ tên ngâm trong ống lồ ô thuốc. Khoác cây nỏ, đeo ba lô với cả chùm bẫy thú lủng lẳng lắc cắc. Lão từ biệt mẹ con Thảo thoăn thoắt bước vào rừng. Chuyến này lão đi xa hơn. Lão cố gắng đặt nhiều bẫy hơn. Lão hy vọng vào nguồn thực phẩm chính bấy lâu nay.

Rừng hào phóng đối đãi với lão, ôm ấp cái thân lão chở che. Nuôi sống lão. Nhưng giờ đây rừng đang cạn dần đi. Lão phải đi xa hơn khi đôi chân đã sắp mỏi. Mắt lão đã không còn tinh anh như lúc trước.

- Cô ơi cho tôi hỏi?

Tiếng nói của gã thanh niên làm Thảo giật mình. Cô quay lại nhìn một lượt từ đầu xuống chân gã ấy. Lâu lắm rồi Thảo không xuống chợ, ở đây cũng ít khi có người qua lại. Nay nhìn một gã thanh niên trong bộ quân phục làm Thảo bất ngờ, nói đúng hơn cô ngại ngùng. Đôi má cô ửng hồng khe khẽ

- Gì ạ ?

- À ! Tôi bị lạc đường. Tôi muốn hỏi thăm...

Ánh mắt Thảo như bị thôi miên bởi vẻ ngoài của gã trai. Cô cứ ấp úng như người vấp lỗi. Đúng thôi, Thảo đã bao giờ tiếp xúc với đàn ông ngoài lão Tư đâu. Con tim chưa kịp yêu đương đã phải làm một người đàn bà bất đắc dĩ oan khiên và tủi nhục.

- Tôi vào nhà được không?

Thảo gật đầu, không hiểu sao cô thấy mình dễ dãi đến thế. Nhìn anh ta chỉn chu đàng hoàng và lịch sự. Khuôn mặt bảnh trai, thân hình rắn rỏi. Anh ta là bộ đội, Thảo nhớ lão Tư từng nói lão xưa kia cũng đi lính cũng là bộ đội. Chắc anh này cũng tốt thôi. Chỉ có điều sắc mặt anh ta không được tốt lắm. Thảo nhìn bộ dạng khuôn mặt gã trai lên tiếng hỏi .

- Anh bị ốm rồi phải không?

- Vâng, chắc thế, tôi thấy chóng mặt.

Thảo hoang mang lo lắng, bây giờ phải làm sao, lão Tư phải mai kia mới về, trời sắp tối đến nơi chả nhẽ đuổi anh ta đi như thế này. Mà  đi đâu bây giờ ?!.

- Kia có giường thầy tôi, thầy tôi lát nữa mới về. Anh cứ nằm tạm đấy nghỉ ngơi cho khỏe.

Anh ta cảm ơn rồi lên giường nằm. Cô cảm thấy hoang mang lo lắng, chỉ ước giá như lúc này có Lão Tư ở nhà. Mà lão thì vừa đi sáng nay. Nhưng nhìn anh ta như thế cô không đành lòng. Mạnh dạn đưa tay sờ lên trán gã. Thảo giật mình thôi chết! Anh ta sốt cao quá. Cô chạy ngay ra lấy khăn ướt chườm lên trán gã. May thay trong nhà cô vẫn còn thuốc cảm. Cô lấy cho gã uống. Đôi môi nhợt nhạt mấp máy

- Cảm... ơn...

Cô xuống bếp nấu một tô cháo mang lên. Không biết từ bao giờ cô tỏ ra ân cần đến thế. Cô lo lắng cho anh ta như một người vợ  lo lắng cho chồng mình. Gã thanh niên cũng chịu khó ăn hết hơn nửa tô rồi năm vật xuống. Mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm cả chiếc áo màu xanh. Thảo sang dỗ con bé ngủ. Rồi lại chạy ra với gã. Đến lượt gã trở lạnh, gã run lên bần bật rung lắc cả chiếc giường. Thảo nghĩ bụng, thôi chết, anh ta bị sốt rét rồi cũng nên...

Cô nhỏm dậy bước đến bên giường người thanh niên lạ mặt. Người anh ta nóng bừng, miệng lập cập mê sảng:

- Lạnh…lạnh quá ...lạnh quá...

Nhìn gã thật thê thảm, cô thấy thương hại gã. Trong vô thức cô  ôm chầm lấy anh ta. Dường như hơi ấm của cô làm anh ta bớt lạnh. Thảo kéo tấm chăn phủ lên cả hai, và giờ thì chính cô đang nóng hầm hập. Còn anh ta đang yên giấc. Nhưng dù nóng hơn nữa thì cô vẫn muốn thế này. Lần đầu tiên trong đời cô thổn thức. Một cảm giác lạ lùng yêu thương mãnh liệt trỗi lên trong tâm hồn cô. Cô thoát ra khỏi cảm giác e dè ngần ngại lúc ban đầu. Mặc cho anh ta mai này có nghĩ gì thì cô vẫn muốn cảm giác này kéo dài thêm chút nữa. Niềm hạnh phúc cứ thế trào dâng, lan tỏa chảy đều khắp huyết mạch cô. Ngoài kia tiếng lá xạc xào hòa tiếng suối reo vồn vã...

Gã tỉnh lại sau một đêm dài vật vã cơn nóng lạnh. Có vẻ như gã chỉ sốt cảm lạnh bình thường. Và giờ gã đã qua cơn mê sảng. Hơi ấm từ vòng tay của Thảo làm gã chợt tỉnh. Lờ mờ nhận ra sự việc của ngày hôm qua. Gã nằm im nhẹ nhàng liếc mắt nhìn qua Thảo. Dưới ánh trăng lung linh Thảo đẹp như đóa hoa lan rừng. Gã nhìn ngắm mãi khuôn mặt đang ngủ say. Gã cũng chỉ dám thở một cách nhẹ nhàng bởi gã sợ Thảo tỉnh giấc. Cô ấy còn trẻ quá, nét mặt còn vương vấn ngây thơ khờ dại. Hàng mi vút cong khép lại hờ hững với đôi môi chúm chím. Gã cứ nằm im như thế, trong lòng thấy vui vui.

Thảo dậy nấu bữa ăn sáng. Nhẹ nhàng đặt cái chén với đôi đũa vào chiếc mâm ngồi chờ gã dậy. Gã nhổm dậy nhẹ nhàng bước ra khỏi giường lục tìm hộp kem đánh răng, chiếc bản chải. Gã qua chỗ Thảo nhẹ nhàng lên tiếng

- Cảm ơn em nhé...Anh tên Tuấn.

Gã nói xong và bước thẳng một mạch xuống suối. Vì gã cũng ngại ngùng chẳng khác gì Thảo. Tuấn trở vào vừa đúng lúc con bé Bĩm bước ra. Gã hơi bất ngờ, bước đến ôm con bé và hỏi

- Cô bé dễ thương này là con em à?

- Vâng!

- Thế bố cháu đâu?

- Nó không có bố.

Câu trả lời của Thảo làm gã sững sờ khó hiểu. Sau bữa ăn sáng thì gã cũng được nghe Thảo kể mọi chuyện về cuộc đời mình, về lão Tư.

Tuấn hỏi Thảo đường về đơn vị. Nhưng cô ấy không biết. Cũng đúng thôi, bởi từ nhỏ đến lớn có bao giờ đi khỏi căn nhà này đây. Xa nhất cũng chỉ là loanh quanh vạt rừng gần đây thôi. Ở đây không làng xóm, không ánh đèn nào, chỉ có mỗi mẹ con cô và lão Tư. Hiếm lắm mới gặp vài kẻ đi rừng tạt qua.

- Anh gắng đợi thầy tôi về. Thầy dẫn anh đi. Ở đây không có đường đâu, dễ lạc lắm. Vả lại anh còn đang bệnh.

Tuấn vui vì được Thảo mở lời, vậy là anh còn được ở lại cho đến khi lão Tư về.

Con bé Bĩm nó thích thú lẽo đẽo Tuấn suốt cả ngày hôm đấy. Trong lòng Tuấn cũng thấy vui vui. Có điều anh thắc mắc bố con bé là ai? Chồng Thảo là ai ? Và nhiều câu hỏi khác nữa cứ loay xoay trong đầu gã.

Màn đêm xuống dần, lớp hoàng hôn đỏ rực khuất dần ở phía chân đồi, ánh sáng chiếu xuyên qua màn lá cây rừng. Bé Bĩm đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Chiếc đèn bão khêu nhẹ leo lét làm anh cảm thấy chút gì đó hoang sơ lạnh lẽo và u buồn. Tuấn bước ra sân ngồi tựa lưng vào phiến đá mồ côi. Gã đang nhớ về chuyện đêm qua, lòng dấy lên một nỗi niềm thoáng qua khó tả.

- Anh đang ốm, đi vào nhà kẻo sương lạnh đấy.

- Anh đỡ hơn rồi, cảm ơn em!

Thảo nhẹ nhàng ngồi xuống gần Tuấn. Dường như cô không còn cảm giác ngại ngùng vốn có.

- Kể anh nghe về em đi, được không ?

Thảo ngoan ngoãn kể lại chuyện đời mình, từng nỗi đắng cay tủi nhục mà cô nếm trải. Tuấn nghe những lời tâm tư mà đau từng khúc ruột. Anh khẽ rít lên

- Quân khốn nạn...

Tuấn kéo Thảo ngồi sát lại, trong màn sương giăng mờ dưới anh trăng vằng vặc. Họ trao nhau nụ hôn đầu .

Tuấn khẽ thì thầm vào tai Thảo

- Anh muốn làm bố bé Bĩm...

Thảo im lặng. Có sớm quá chăng?...nhưng trái tim cô thì lần đầu tiên thổn thức. Có những mối tình vậy đấy, nó đến thật nhanh. Và đêm ấy ánh trăng là chứng nhân cho tình yêu của họ.

*

Lão Tư Lé về. Lão lỉnh kỉnh chiếc ba lô cõng trên vai chiếc bao tải đầy những con thú. Từ xa lão hồ hởi gọi to.

- Thảo ơi... Bĩm ơi... ông Tư về rồi nè...

Rồi lão chững lại khi thấy Tuấn đứng ở sân. Lão nhìn khắp một lượt dò xét. Hiêng hiếng con mắt lão mà hỏi Tuấn như nạt nộ.

- Anh là ai? Đến đây làm gì?

- Dạ con là Tuấn , bộ đội biên phòng bị lạc.

- Anh đùa tôi à? Lính biên phòng mà còn bị lạc thì còn ai tỏ?

Lão tư đưa tay nắm chiếc cán rựa. Tuấn thấy thế thì sửng sốt phân bua.

- Dạ…con là lính mới.

Thảo lật đật chạy ra nắm lấy bàn tay lão Tư.

- Thầy ơi! Anh ấy là người tốt...

Lão trừng mắt

- Thế nào là tốt?... hử?

Thảo sợ sệt thầy nó. Cô đứng im cúi đầu.

- Thôi! Cả hai đứa vào nhà thầy nói chuyện.

Lão cẩn thận đọc mấy cái giấy tờ Tuấn đưa. Vậy là rõ. Lão thở phào nhẹ nhõm...

- Tao chưa thấy thằng bộ đội nào thư sinh như mày. Được rồi ở đây. Mai tao lại vào rừng. Tiện thể tao đưa mày về đơn vị.

Buổi trưa hôm ấy, lão kêu Thảo làm thịt con chồn để ăn cơm uống rượu. Nhìn đôi trẻ ánh mắt đắm đuối nhìn nhau lão thấy vui vui. Khi mâm cơm dọn ra. Chén rượu ngà ngà. Lão cất tiếng hỏi.

- Tao hỏi thật, mấy ngày tao đi vắng tụi mày ưng nhau rồi phải không?

- Tuấn với Thảo im lặng không dám mở lời. Lão Tư đưa chén rượu đánh ực đoạn lão cất tiếng..

- Nhanh quá nhỉ

Lão dò hỏi đủ thứ về Tuấn. Gã vâng vâng dạ dạ thật thà thưa chuyện. Lão Tư thẳng thắn

- Mày rõ chuyện cái Thảo như thế rồi. Mày có thật cái bụng yêu thương nó không?

Tuấn thật thà đáp lại.

- Có ạ.

Đêm ấy, đôi trẻ lại ra ngồi nơi tảng đá mồ côi tỉ tê to nhỏ. Lão Tư nằm nghĩ ngợi. Lão vừa vui vừa buồn, trở mình qua lại làm liếp nan tre nơi cái giường cũng vặn mình răng rắc.

Sáng hôm sau lão Tư lên đường dẫn Tuấn trở về đơn vị. Chốc chốc gã lại quay lại nhìn bóng dáng Thảo đang ẵm bé Thảo nhìn theo. Tuấn hét vang

- Anh sẽ quay lại tìm em...

Lão tư cầm con rựa xăm xăm bước, tay gã chém những nhát rựa rào rào vào những bụi mua lùm xúm lẫn trong đám lau rừng lút quá đầu người. Một ụ đất to lộ ra, phía trên ụ đất ấy là ba hòn đá chụm lại. Ngôi mộ của mẹ con khỉ cái chính tay lão năm xưa đã tự tay chôn cất.

Tư Lé mở ba lô rút thẻ nhang châm lửa đốt. Lão cung kính chắp tay ngang ngực lầm rầm khấn vái. Lão không ngờ cái nghiệp phải trả nó nhanh đến vậy. Lão không thể quên ánh mắt con khỉ mẹ nhìn lão như van lơn. Và rồi ánh mắt tội nghiệp ấy trợn lên trắng bạc nhìn lão hờn oán căm thù. Trên cành cao con khỉ cái ngồi thu lu lọt vào tầm ngắm .

Đoàng...

Nó rời tay khỏi cành cây rớt bịch. Lão hồ hởi bước tới nơi con khỉ cái trúng đạn. Ánh mắt nó lộ rõ vẽ đau thương hơn là nỗi đau nơi thể xác. Lão khẽ rùng mình vì ánh mắt ấy. Và rồi lão bàng hoàng khi vạch tay nó ra. Một con khỉ con non nớt đang bám chặt bụng mẹ. Sau lớp lông lá xù kia, nó đang cố bảo vệ con nó, và lúc nãy ánh mắt van lơn nói lên tất cả. Lão hiểu vì sao nó không chạy trốn.

Lão Tư đào một cái lỗ thả con khỉ cái xuống. Phía trên lão đắp một nấm mồ...

Khẩu súng kíp hoen rỉ năm xưa vẫn đó. Nó cắm ngay ngắn đứng trơ trơ nơi ngôi mộ của loài linh trưởng. Lão khấu đầu bước đi lòng dấy lên nỗi niềm ray rứt. Lão lẩm bẩm ...oan nghiệp....

Tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng la hét của cái Thảo, tiếng khóc con bé Bĩm. Gã rút con rựa ngang hông giơ lên quá đầu chạy thẳng vào phía trong căn nhà. Con Thảo đang nằm giãy giụa. Một thằng đàn ông đang đè lên đôi chân nó. Phía trên một gã đàn ông khác đang cúi xuống xé toạc những chiếc cúc áo...

Lão Tư nghiến răng bổ xuống. Gã kia lãnh ngay một nhát. Hai thằng bật dậy ôm vết thương chạy biến khỏi căn nhà. Con Thảo ôm lấy tấm thân nó ngồi khóc. Lão Tứ lé ngồi xuống ôm lấy con. Lão cũng khóc. Con bé Bĩm sợ sệt đứng ôm cột nhà dõi ánh mắt ngây thơ sợ sệt .

- Nín đi con. Có thầy đây rồi, may thầy về kịp...

Những hôm sau đấy Lão Tư chỉ luẩn quẩn nơi căn nhà của Lão. Tâm tư trĩu nặng phủ lên tấm thân lão. Lão đưa tay đấm ngực thùm thụp.

- Bao giờ mới dứt được nghiệp này đây hở trời....

Bóng Tuấn vẫn mù khơi như bóng chim tăm cá. Lẽ nào đàn ông miền xuôi là thế. Phải chăng anh ta chỉ lợi dụng một tâm hồn non nớt đáng thương trong cơn hoạn nạn. Đã ba tháng trôi qua. Thảo chiều chiều trông ngóng xa xăm. Tất cả dường như chỉ mơ hồ mộng mị như một giấc chiêm bao. Con tim yêu đương vừa hạnh phúc vỗ về con tim vừa lo âu phiền muộn. Cô nhớ vòng tay gã. Nhớ môi hôn ngọt ngào cùng ánh mắt thật thà tình tứ. Nhớ cả hơi thở nồng nàn của gã. Cô thèm hơi ấm của gã đàn ông đếm ấy. Mà anh vẫn biệt tăm

- Vào nhà đi con. Rồi nó sẽ quay lại.

Lão trấn an Thảo, nhưng bản thân lão cũng thoáng chút hồ nghi tư lự. Năm xưa lão là lính, cũng từng vào sinh ra tử. Ái tình binh nghiệp chỉ thoáng qua như giấc mộng vô thường. Lão hiểu, nên dù Tuấn không quay lại thì lão cũng cho đó là điều bình thường. Nhưng lão vẫn tin ...

Mụ Thẩm thịt lợn với vài mụ hàng rau hàng cá thập thò trước cửa. Mấy mụ đàm bà túm tụm chỉ trỏ dùng dằng không dám bước chân vào.

Lão Tư nhìn ra nói lớn

- Đến tận đây rồi, có chuyện gì sao không vào mà thập thò ngoài đó vậy?

Đám chợ búa dẫn người đàn bà bước vào. Nhìn nét mặt khắc khổ già nua. Bà ta cứ ngó nghiêng như tìm thứ gì đó. Mụ Thẩm vỗ vai bà ta giục giã

- Nào ! Nói đi chứ...

Bà ta ngập ngừng trước mặt lão Tư.

- Dạ.... thưa ông.... tôi.... tôi ....muốn lên đây xin ông với cô rủ lòng thương cho tôi nhận cháu.

Lão tư giật mình, gã hiêng hiếng con mắt lé nghiêng cổ kề tai về phía bà ta

- Gì cơ ? Nhận cháu ? Cháu nào....con Bĩm á ?

Bà ta run rẩy sợ sệt. Tay vò chặt chiếc túi xách , bà ta quỳ sụp xuống dưới chân lão Tư.

- Lạy ông ! Nó là cháu tôi. Thằng con trai tôi mấy năm trước đi tìm trầm theo đám thợ. Nó hãm hiếp cô nhà mình, rồi nó bảo nó biết cô nhà có thai mà không dám nhận... lạy ông, nó đổ bệnh mà chết hai năm nay rồi. Ông thương tình cho tôi nhìn qua cháu tôi.

- Cút.... cháu nào của bà.

 Lão Tư nắm tay bà ta xua đuổi. Mấy mụ rau cá cũng sợ hãi bước ra. Chưa bao giờ thấy lão dữ dằn đáng sợ đến thế. Thảo nãy giờ đứng nơi thềm cửa nó đứng đó nãy giờ. Tay ôm chiếc cột đưa tay quệt ngang dòng nước mắt. Bấy nhiêu đớn đau tủi nhục mà bố con cô gánh chịu nay đang dần sáng tỏ. Cô lặng lẽ bước vào nhà kéo con Bĩm vào lòng ôm chặt nó. Nấc lên thành tiếng.

Dòng người từ xa vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Ai nấy ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ. Tuấn dẫn đầu đám người ấy . Theo sau là mấy người cao tuổi. Có cả vài gã đàn ông trạc tuổi trong bộ quân phục chỉnh tề. Họ vào nhà lão Tư. Bộ dạng của lão làm lão hơi ngại ngùng. Lão nhìn Tuấn cất tiếng.

- Gì thế này hở Tuấn.

- Dạ thưa bác, con về thưa với mẹ mọi chuyện. Nay gia đình con có mẹ, có cô chú họ hàng. Và cả các anh chỉ huy trong đơn vị. Xin được phép đến hỏi cưới.... Tuấn gãi đầu bẽm lẽn...

Lão tư hồ hởi

- Vào nhà, vào nhà.... tôi đi rửa cái tay rồi ra tiếp chuyện anh chị.

Lão ngửa đôi tay phân bua.

- Sao con không nói trước. Để người lớn đến thế này ngại quá...

Thảo thay bộ quần áo mới. Đã lâu lắm rồi cô mới mặc lại. Lòng cô dấy lên niềm vui, niềm hạnh phúc. Cô mặc xong quần áo và... khóc. Cô cứ ngồi mãi trong buồng. Cô ngỡ như một giấc mơ đẹp đẽ. Tuấn bước vào ôm lấy Thảo. Anh thì thầm bên tai cô.

- Anh không lừa em nhé .

Họ đến bên nhau thật nhanh cũng thật nhẹ nhàng như duyên trời sắp đặt sẵn. Thật mừng cho mẹ con cô. Mừng cho Lão. Rồi ngày cưới đến, cô khép nép bước đi bên chồng, gạt nước mắt tiễn đưa. Lão tư ôm con Bĩm trên tay. Lão phải nói mãi Thảo mới để con Bĩm lại.

- Đời thầy có mỗi mày. Giờ mày đi lấy chồng tao chỉ xin mày để con Bĩm ở lại với thầy cho nhà bớt vắng. Ông cháu tao ở với nhau có sao đâu.

Thảo đi căn nhà nình yên đến lạ. Hai ông cháu ríu rít bên nhau. Con bé Bĩm lẽo đẽo theo ông lên rừng xuống suối. Thỉnh thoảng Thảo cùng chồng về thăm ông cháu Lão. Nhưng đợt này chỉ có Tuấn thỉnh thoảng qua nhà đưa cho ông cháu những thứ cần. Vì thảo có bầu lại sắp sinh em bé. Tuấn nói với lão

- Thầy xem thu xếp thế nào. Rồi đưa cả bé Bĩm về ở với vợ chồng con cho tiện đường ....

Lão Tư gạt phắt

- Vợ chồng mày thương yêu nhau là tao mừng rồi. Tao sống ở đây chết cũng ở đây

Thế rồi Thảo sinh con. Khi đứa bé cứng cáp hơn. Vợ chồng Thảo về thăm lão. Bước vào sân cả hai vợ chồng sững lại khi thấy người đàn bà đang ngồi nhặt rau ngay chái hiên nhà. Thảo chợt nhớ ra. Là người đàn bà lúc trước đến đòi nhận bé Bĩm. Lão Tư thấy vợ chồng Thảo về, lão vui mừng phân bua

- À! Mụ ấy cứ suốt ngày đứng ngoài xa nhìn con Bĩm. Thầy thấy thương thương. Thân cô thế cô khác gì thầy đâu. Tao mới gọi bà ấy vào ở luôn cho gần con bé.

Lão gãi gãi cái đầu lơ phơ bạc. Lão cười rung cả chòm râu xoắn tít. Con mắt lão lại hiếng hiếng lên. Anh mắt lung linh sau bao năm dài nghiệt ngã...

                                                                                           T.A

. . . . .
Loading the player...