07-11-2020 - 07:49

Trích truyện thiếu nhi NHẠC ĐỒNG QUÊ của Nguyễn Văn Thanh ( Giải B) Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần VII

NGUYỄN VĂN THANH (GIẢI B)  

NHẠC ĐỒNG QUÊ

(Trích truyện thiếu nhi “Nhạc đồng quê”)

      … Trưa nay trên đường đi học về, Chích Chòe anh kêu ré lên sợ hãi, ra hiệu cho mấy đứa em của mình cùng bay dạt vào cây duối rậm rạp trú tạm. Cây duối cổ thụ xanh thẫm một màu, cành lá xum xuê nhiều tầng nhiều lớp. Chỉ có những loài chim nhỏ như Sẻ đồng Chích Chòe Chào Mào mới luồn lách vào được còn lớn hơn một tí như Bồ Chao, Chim Khách là đành chịu. Nó giống hệt như một tòa nhà trong chuyện cổ tích mà người lạ lạc vào đó tìm đường ra không phải là chuyện dễ.

Mấy đứa em Chích Chòe vây quanh anh không hiểu chuyện gì xảy ra mà ngồi run lẩy bẩy. Hồi lâu khi đã định thần lại, Chích Chòe anh mới chỉ về phía cành xoan nơi góc vườn nói nhỏ:

- "Lão Cắt !"

Đàn Chích Chòe em giật bắn cả mình nhìn theo hướng anh chỉ. Ở đó, lão Cắt đang ngọ ngoạy cái đầu nhìn về phía chúng. Trên cành xoan già những chùm quả xanh mọng, tám ngón chân lão Cắt quặp chặt váo, tám cái vuốt thò ra đầu ngón sắc lem lẻm. Lão Cắt có tên cúng cơm là Cắt Chuột. Lão mặc bộ quần áo rằn ri màu xám cáu bẩn, đeo cặp kính gọng vàng ôm tròn cả hai mắt với cái mỏ khoằm nhìn vừa gớm ghiếc vừa kệch cỡm. Cả giòng giống nhà lão từ xưa đến nay chỉ chuyên ăn thịt chim non. Gà con mới nở chưa mọc lông đuôi và những loài chim nhỏ khác không kịp lẩn trốn đều bị lão bắt giết thịt và ăn tươi nuốt sống hết. Nghe nhắc đến  tên lão ai mà không khiếp sợ. Lũ Chích Chòe con run lên bần bật nhìn về phía lão. Bất chợt, Chích Chòe anh thảng thốt nói nhỏ:

- "Thôi chết! lão Cắt đang ngồi gần nhà Chích Sâu. Bốn anh em Chích Sâu còn nhỏ bố mẹ lại đang đi kiếm mồi ở xa"

Nhà Chích Sâu làm không kín đáo lắm, nằm trơ vơ đầu cành chanh. Lão Cắt ngồi lâu trên đó chắc sẽ phát hiện ra mất. Bầy Chích Chòe con ruột nóng như lửa đốt. Bất giác, chúng nhớ về khoảng thời gian thơ dại. Ngày ấy giá không có bác Chèo Bẻo dũng cảm đánh nhau với lão rắn Cạp Nong độc ác để giành lại sự sống cho chúng thì giờ này cả bốn anh em nó chắc cũng không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa. Nghĩ đến đó, Chích Chòe anh mạnh bạo hẳn lên, quên hết cả sợ hãi. Trong một thoáng nó vạch ra kế hoạch giải cứu hợp lí và phân công cho mấy đứa em mình. Nó nói nhanh :

- "Thời gian bây giờ là vàng bạc, các em phải nghe kĩ lời anh nói và thực hiện theo đúng yêu cầu. Nếu chậm một bước mấy anh em nhà Chích Sâu sẻ bị lão Cắt ăn thịt hết. Anh phân công cô Ba và cô Tư lẻn ra sau vườn bay thẳng về phía cánh đồng tìm bác Chèo Bẻo xin bác về cứu giúp còn anh và chú Hai cố gắng đánh lạc hướng để cầm cự kéo dài thời gian. Chúng ta quyết không để lão Cắt phát hiện ra nhà Chích Sâu và ăn thịt những người anh em tội nghiệp đó."

Chích Chòe anh nói xong bèn vỗ cánh lao thẳng về phía lão Cắt như tên bắn. Lão Cắt chưa kịp định thần để biết việc gì xảy ra đã bị một miếng đánh trúng đầu đau điếng. Lão quay phắt lại định ăn tươi nuốt sống Chích Chòe anh. Chích Chòe anh nhanh nhẹn lao vào cây duối luồn lách sang phía bên kia. Đang loay hoay tìm dường vào cây duối, lão lại dính thêm một chưởng nữa của Chích Chòe em mổ trúng lưng. Cứ thế lão Cắt và hai anh em nhà Chích Chòe cứ thoắt ẩn thoắt hiện chung quanh cây duối cổ thụ  nơi mà lão cắt không thể nào vào đó được. Cuộc chiến càng ngày càng gay cấn tiếng la hét huyên náo cả một vùng. Đúng lúc hai anh em nhà Chích Chòe gần kiệt sức và cái chết đã cận kề thì cánh cửa vườn xịch mở. Ông Thàng chủ vườn cây nghe tiếng kêu ré lên hoảng loạn của đàn Chích Chòe thì nghĩ chắc có chuyện xấu gì xảy ra ở đây. Trông lên ngọn cây duối ông thấy lão Cắt. Thế là mọi chuyện sáng tỏ. Cúi xuống nhặt vội hòn đá ráng hết sức ông ném vào bụi duối khiến lão Cắt giật mình khiếp sợ bay mất dạng. Đúng lúc đó cô Ba và cô Tư cùng bác Chèo Bẻo cũng vừa về đến nơi. Bác Chèo Bẻo ôm hai anh em nhà Chích Chòe thật chặt, gật gù khen ngợi:

- "Các cháu thật dũng cảm, dám quên cả thân mình trước kẻ thù hung dữ để cứu người khác.

Lũ Chích Chòe con ngồi gọn tròng vòng tay bác Chèo Bẻo. Lần đầu tiên chúng cảm thấy hạnh phúc khi mới tí tuổi đầu đã làm được một việc lớn đầy ý nghĩa.

*

Thời tiết năm nay đến lạ, mới chiều qua còn mưa  sáng nay nắng đã bốc lên như ném lửa vào mặt. Mấy chị em nhà Chích chòe bay vụt lên ngọn dừa ngồi đón gió. Trên ngọn dừa cao khoảng vài chục mét chỉ một ngọn gió nhỏ cũng đã đủ mát.

Cây dừa lửa những tháng trước đây thầy giáo Sáo sậu mở trường dạy học học trò đông nghẹt ngồi xuống cả những bẹ lá ở tầng dưới nay nghỉ hè học trò của thầy tản mát mỗi đứa mỗi nơi. Riêng thầy bận đi tổ chức đội bảo vệ lúa hè thu tìm diệt lũ cào cào châu chấu đang phá hoại lúa ngoài đồng. Cây dừa vắng hoe vắng ngắt. Lâu lâu mới thấy mấy anh Chào mào,mấy bác Cu gáy ngồi chải lại tấm áo choàng của mình  Bầy Chích chòe con nhảy lên nhảy xuống lục tung từng bẹ lá. Những bẹ lá óng mượt mềm mại như cánh võng đung đưa. Những tàu lá dừa già võng xuống như chiếc cầu trượt ngoài sân chơi của trường Mầm Non, lá  non của nó lại chọc thẳng lên trời như cây kiếm thần thờ ở đền chợ Huyện. Từng cánh lá non mềm mại phe phẩy nhè nhẹ đón gió. Chơi chán, Chích chòe anh cùng Chích  chòe em bay vụt xuống đám rau muống cạn nước cuối vườn bắt sâu để lại hai cô nàng nằm xoài trên bẹ lá giang rộng cánh ra đón gió.

Cô ba Chích chòe nhìn phổng phao lớn hơn bạn bè cùng tuổi. Lớp lông nhỏ mịn màng bao quanh mình bóng mượt mềm mại như nhung, hai bên má đen nhóng nhánh cái yếm trắng điểm vài ba hạt đen cọng với cặp mắt ướt át mòng mọng. Nhiều người nhầm tưởng cô Ba yếu ớt lắm nhưng thực ra không phải vậy.Ví như vụ lão Cắt rình trước tổ Chích sâu cô Ba đã dũng cảm  một mình vượt ra ngoài vòng vây đi tìm bác Chèo bẻo cứu giúp.

Vườn rau mồng tơi nhà ông Thàng xanh ngời ngời ước to bằng hai cái nền nhà lúc nào cũng ẩm ướt. Ở đó thường lắm sâu và nhất là giun con, siêng nhặt siêng tìm thì chỉ một chốc là no căng cả bụng. Cô Ba đói đến hoa cả mắt chúi đầu vào tận từng hốc đất lât từng cọng lá mà chẳng tìm được cái gì bỏ vào miệng cả. Chuyện là ngày hôm qua ông Thàng chủ vườn rau nghỉ việc đồng ở nhà ra bắtsâu ở vạt rau mồng tơi cả buổi. Vạt rau thì mừng cuống lên chỉ báo hại cho cô Ba mỏi rã rời cả chân cả cánh mà đói vẫn hoàn đói. Đúng lúc ấy cô Ba thấy có vật gì ở cuối vườn to bằng chiếc lá mít non lắc qua lắc lại. Dụi mắt cho tỉnh táo, cô Ba bay thẳng về phía đó nhẹ nhàng đậu xuống. Ô ! Có cái túi của nhà ai để quên trên luống rau đây này. Nói là cái túi chứ thực ra là hai cái lá mít non khâu lại với nhau bằng sợi xơ bẹ dừa chắc chắn. Cô ghé mắt nhìn vào trong. Chao ôi một túi chặt cứng những sâu là sâu lại có cả nhộng nữa chứ. Ai mà để quên cả túi thức ăn ngon lành thế này nhĩ? Giá mà của mẹ cô Ba đã sục mỏ vào ăn ngấu nghiến. nhưng đây lại là của người khác. Đói quá mà đành nhịn thèm. Thầy giáo Sáo sậu đã dạy; Nhặt được của rơi thì tìm cách trả lại cho người mất. Mình không nên tham của người khác. Chắc giờ này mấy đứa con của ai đó đang chờ được mẹ mớm cho ăn.  Nghĩ thế cô Ba Chích chòe  không dám đụng mỏ vào túi thức ăn nhặt được mặc cho cơn đói cồn cào. Vừa may lúc đó có con gì ngọ ngoạy dưới đất ngay dưới chân nó. Nó dương hai mắt thật to chăm chú chờ.Một cái đầu giun con nho nhỏ chui lên khỏi mặt đất .Phụp một cái, cô Ba cặp đúng con giun rướn hai chân cong người kéo con mồi ra khỏi mặt đất và nuốt dần miếng mồi béo múp míp đó. Cái đói dày vò nó từ sáng đến giờ đã qua nó như tỉnh lại và gọi to :Anh Cà anh Hai ơi! Cô Út ơi lại đây, lại đây nhanh lên! Ba con Chích chòe con kêu ré lên: chích chè choẹt ! chích chè choẹt! rồi bay xuống trước mặt cô Ba. Khi đã nghe hết chuyện, bốn anh chị em nhà Chích chòe  bàn với nhau phải  mang bằng được cái túi xách ai bỏ quên đó lên bẹ dừa cao nhất và tìm người trả lại mới thôi. Suốt buổi chiều mấy anh em nhà Chích chòe gõ cửa từng nhà dò hỏi. Đầu tiên chúng vào nhà bác Cà Cưỡng ở tít trên ngọn tre cuối vườn để hỏi thăm. Nhưng cái túi xách đó không phải của bác. Bác Cà Cưỡng còn tình nguyện giúp chúng đi tìm người mất nó để trả lại. Nhà nào mấy bác cháu cũng ghé vào, những nhà ở tít ngoài bờ đầm như nhà bác Chim Quốc, bác Gà nước chúng cũng tìm đến. Khi đã mỏi rã rời cả chân cả cánh thì mụ Bồ Chao bỗng nhiên xuất hiện. Mụ huyên thiên cả lên: Cái túi của tao! Chúng mày mang trả tao ngay! Mấy anh em nhà Chích chòe đang lưỡng lự chưa biết nên làm thế nào thì vừa lúc bác Cà Cưỡng đã cất giọng sang sảng hỏi mụ: “Nào cái túi của mụ mất có đặc điểm ra sao nói rõ ra xem nào. Nếu đúng các cháu sẽ trả lại”. Mụ Bồ Chao không trả lời được lúng túng đỏ mặt tía tai, thừa lúc mọi người không để ý mụ lủi mất.

Cái túi xách ai bỏ quên đó cuối cùng cùng tìm được chủ. Chuyện là chiều hôm đó sau khi mấy anh em nhà Chích chòe gõ cửa từng nhà mà vẫn không tìm được chủ nhân đích thực của nó anh Cả đành phải đến nhờ loa phát thanh công cộng thông báo giúp và cuối cùng cũng tìm được người đánh mất nó. Mà người mất cũng chẳng phải ai xa lạ mà lại là của thầy giáo Sáo sậu. Thầy gom góp ít thức ăn định đem về tặng cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thầy đánh rơi may mà có người nhặt được trả lại. Mà người trả lại chẳng ai khác lại là học trò của thầy. Thầy thật sự xúc động và thấm thía với câu người ta thường nói: Thầy tốt ắt có trò tốt. Ngồi tít trên ngọn dừa cao chót vót, thầy giáo Sáo sậu tủm tỉm cười một mình. Hồi lâu thầy cúi xuống kéo mấy anh em nhà Chích chòe ngồi sát lại, nhỏ nhẹ nói: Các em thật tốt bụng không uổng công thầy dạy dỗ các em bấy lâu nay. Thầy mong sao cho học sinh trường ta và mọi người xung quanh đều như các em cả thì vui biết mấy. Thầy cười, nước mắt lăn dài trên má từng giọt từng giọt rơi ướt cả cọng dừa…

  N.V.T

Trên cánh đồng mùa gặt ( ảnh Đoàn Vương Quốc) 

. . . . .
Loading the player...