Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu trang thơ các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số đặc biệt chào mừng Đại hội lần thứ X Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh (Phần 2).
TRẦN NAM PHONG
ĐỒNG VỌNG MÙA HÈ
Những cuốn sách ngày một cao hơn trên bàn làm việc. Hoàng hôn dốc ngược quầng đèn. Lại vũ khúc thiêu thân dưới vầng trăng bạc thếch.
Bỗng thèm tiếng sấm râm ran mật ngôn trời đất. Nhớ chú cà cuống bật nẩy mình sau vụ gặt.
Nhớ ánh nhìn ai dỗi hờn nanh nọc, bỗng lóe lên như tia chớp thiên thần. Em hồn nhiên dạy ta về bài học cánh đồng. Rằng chớ phá tổ thia lia mùa lúa đang đẻ nhánh. Phải tránh xa con nhện mẹ đánh đu tròn xoe bọc trứng. Chim chiền chiện bay đôi theo chiều thẳng đứng, tiếng hót dụ ngôn đánh lừa kẻ thù rình rập, để dưới kia lũ chim non bình yên lớn lên.
Ta ngây ngô tin hết lời em. Rằng cánh đồng hoa cỏ may là cánh đồng dài nhất. Sau cơn mưa lá thư khứ hồi lại tới. Con nghé cười trăng không thích mẹ nó đi cày. Hoa bồ công anh chữa lành vết thương cho khu vườn luống tuổi. Mùa hạ lại về sao vẫn bặt cánh thư.
Ta chợt hiểu vì sao tháng năm bừng lên màu phượng đỏ. Hoa cỏ may giăng lối hẹn thề. Bao lứa học trò chia tay giữa ngày ve sôi,phượng lửa. Và bồ công anh rắc trắng những khung trời.
Xin bạn chớ buồn vì ảo ảnh thời gian. Chẳng một ai có thể khều bóng mây bay qua vũng nước. Mùa hạ vẫn về trong cơn mưa bất chợt. Hãy biết trồng thêm nhiều phượng vĩ sân trường. Để ta về nhắc lại với em thương, rằng đã có biết bao mùa vàng đến từ những hàng phượng vĩ.
Thành Sen 5/6/2020
NGUYỄN XUÂN TRUNG
NHỚ TAM ĐẢO
Anh nhớ về nơi Tam Đảo mờ sương
Lung linh nắng soi gương thần lấp lánh
Giàn su su vươn đỉnh đồi ngắm cảnh
Nhà sát nhà chen vách núi cheo leo.
Bồng bềnh mây thấp thoáng dưới chân đèo
Hàng thông thẫm gió đùa reo vẫy gọi
Tiếng thác Bạc thì thầm như muốn nói
Đường chân trời vươn tới những niềm yêu.
Phố người đông trong làn khói lam chiều
Váy diêm dúa em gái Mèo xuống chợ
Mùi dẻ nướng ấm lòng người lữ thứ
Quán Gió Ngàn vang tiếng hú rừng xanh.
Anh say lòng cất bước dạo vòng quanh
Mây quấn quýt sương đậu cành ban đỏ
Tam Đảo ơi làm sao vơi nỗi nhớ
Tiếng chuông rền duyên nợ lắm em ơi?
02/06/2020
ĐẶNG THẾ NHÂN
SÁM HỐI CỦA HẠT BỤI
… Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…
(Trịnh Công Sơn)
Lững đững chiều đi về phía ngày mai
Tờ lịch thức vừa qua cơn ngủ gật
Dấu hỏi buồn uốn lưng cha cong trật
Lõm miệng trầu mẹ điểm chút son môi!
Dòng sông đời vỗ vào tháng năm trôi
Nháp mảnh ghép rộn ràng mùa bươn chải
Thoảng ngọn gió từ ngày mai thổi lại
Ngẫm câu thơ rưng rưng nắng bồi hồi…
Ta lang thang hạt bụi giữa dòng đời
Cứ ngây thơ tưởng rằng mình đã lớn
Bong bóng xà phòng lung linh trang hảo hớn
Rủ rê lòng thêm nặng nỗi tham, sân..!
Hồ lô đời đựng dâu bể phù vân
Có đủ đua tranh, tị hiềm, ái ố…
Chút danh hảo sơn phết vai hề ngố
Sân khấu đời đắm đuối mãi thời xuân..!
Có khi nào ta tự hỏi bàn chân
Mình bước về đâu hỡi người yêu mến?
Hoa thế tục, quả nhân sinh sẽ đến
Hạt bụi này sám hối trước bình minh!
NGUYỄN VĂN HOAN
ĐẤT QUÊ
Cha mẹ gieo tôi vào đời như dã gieo hạt giống vào dất đai
Hạt giống bám vào đất đai hút mật, nẩy mầm dể có mùa màng, cây trái…
Tôi cũng như cây, hút mật của mẹ cha để lại
Làm người gặt hái cũng là người ươm mầm.
Mưa gió giãi dầm
Gắn chặt với hồn quê, xóm mạc.
Nhìn chiếc lá rơi thương về câu hát;
Cánh cò ngấn nước, dấu chân người góc ruộng, triền đê
Lối cũ, đường quen
Sương sớm, ráng chiều bóng ngả.
Mùi khói rơm đồng làng
xạc xào bờ tre, mái rạ…
Mờ tỏ
Cau dân ca thắm đỏ miếng trầu giấu bạn bè trao nhau đêm hội.
Mắt ướt đưa tình
vành nón lá che hờ hò hẹn cùng ai để về nhà nói dối.
Từng qua thời nông nỗi,
Từng thêm tuổi dại khờ
Cắm chặt niềm tin vào những ước mơ
Cái nghĩa, cái tình lớn hơn kho của !
Từ cội nguồn đứng lên
Đất nặn khuôn hình
Bàn chân năm ngón.
Năm dấu chấm than (!)
Giai thừa sinh nở.
Ràng buộc nhau bằng lời hứa
Ghi tạc ơn đời “muối mặn, gừng cay”
Đất giữ hồn từ nắm nhau thai
Người thủy chung dạn dày với đất.
Nắng đốt, mưa tuôn, bom xối, đạn cày…
Dẫu đời quăng quật
Người tựa vào nhau gồng mình giữ đất
Tình người, tình đất - tình quê
Tạo dựng ngàn năm một chốn đi về!
TRẦN THỊ CHÂU
VỀ ĐI
Anh đi
Bao giờ thì trở lại
Với làng em?
Miền trung du
Giọng đò đưa lan mặt sông rịn ướt
Ngọn gió Lào khô rang đá bạc
Nước khe man mát da mềm
Sen hồ bát ngát hương đêm
Dạ hương khuya về nhắc người xa vắng
Ta sẽ lặn giữa dòng Tiêm thơ mộng
Uống ngụm sông quê đỡ khát tình quê
Hóng gió Giăng Màn rười rượi lướt qua da
Về đi
Về đi anh
Uống nước chè vằng đắng đót
Ăn bữa cơm nhà xưa đạm bạc
Với nhút cà và bát canh rau vặt
Bữa cơm quê!
Ta cùng dắt nhau đi
Trên con đường một thời tuổi trẻ
Một thời áo trắng bay bay
Anh về đi
Hoa rừng rưng rưng đón gọi người xa
QUỲNH NHƯ
BẾP XƯA
Ngồi buồn nhớ bếp không nguôi
Em nhen đêm để anh ngồi hong đêm
Đất trời như thể lặng im
Để nghe tim nói với tim một lời
Lửa không là lửa nữa rồi
Khói bay đã khác cái thời khói bay!
Điều gì lạ thế em ơi!
Hay là lửa đã biết lời sâu xa?
Đêm run bật một tiếng gà
Âm thanh kỳ diệu ngăn ta dại khờ…
Một đời nhớ một đêm mơ
Nhớ người nhóm lủa bây giờ ở đâu!?
HỒ MINH THÔNG
GẶT
Người đi, tôi gặt nỗi buồn
Dòng sông gặt một cánh buồm đơn côi
Thỏi son gặt nửa vành môi
Niềm vui gặt nửa nụ cười... rồi quên
Lời ru gặt gió ngoài hiên
Bàn tay mẹ gặt triền miên chai sần
Mùa thu gặt nỗi tần ngần
Con thuyền quên bến, gặt nhầm lưới ai
Trăng tàn, gặt nỗi phôi phai
Sớm mai gặt nỗi u hoài không tên
Cánh đồng gặt những sầu miên
Bàn chân gặt bước đến quên lối về
Một mình, gặt những tái tê
Rồi đem gặt nốt cơn mê cõi người…
PHAN TRỌNG TẢO
VỀ XƯA
Về xưa tìm lại dáng cha
Lối xưa gặp cái bóng đa ngỡ Người
Cời than tìm cái miệng cười
Thấy mẹ bỏm bẻm trong cơi ăn trầu
Đáy ao sóng sánh bóng cầu
Nhác trông chị cúi xỏa đầu gội trưa
Hom hem mấy sợi tóc thưa
Vương trong vành nón bà xưa đội đầu
Nắm nhau lụ khụ dưới sâu
Cũng làm thơ cũng bạc đầu như ta
Về xưa có mấy sát na
Kịp tay dựng lại mái nhà đã xưa
Với xưa niệm một lời thưa
Còn hơi thở còn về xưa. Còn về
MẦM NON
Dưới cỏ
Đất lặng im như sư thiền không gõ mõ
Cất dành nắng
Chắt chiu mưa gió
Chăm chăm tích cóp bùn phèn
Đất là mẹ luôn mát tay bỉm sữa
Tự rạch bụng mình sinh hạ những đứa con
Mầm non
Ngây thơ ngơ ngác nắng
Giữa ban mai trong veo tĩnh lặng
Cả một vùng non tơ
Yếu mềm và ấu thơ
Mong manh mầm lá
Trong mắt người mầm lên như một pho tượng đá
Dáng dấp võ sĩ Sumo trên sàn thi đấu
Căng ngực trẻ một điều chi khả úy
Vươn thẳng một đường kẻ
Lăm lăm như mũi tên
Chọc trời kiêu hãnh
Mai sẽ thành “ông lớn”
Thành đại thụ đại ngàn
Đội trời mà xanh
Ta đang đứng trước một trời tơ non
Những ông Đùng chưa cắt rốn
Vịn mây rẽ gió trườn lên
Ảnh: Văn Bảy
VÕ ÁNH HỒNG
MẢNH GƯƠNG
Tôi lớn lên đã thấy mẹ soi mình vào mảnh gương bé xíu
Mảnh gương xù xì bằng hai ngón tay tôi.
Mẹ chải tóc
Mẹ vấn khăn
Mẹ nhìn thời gian trôi trên khuôn mặt mình
Qua mảnh gương bé xíu.
Mẹ chuyện trò với mảnh gương như những người đồng chí
Một mảnh nằm lại trong rừng
Một mảnh theo dòng nước xiết
Một mảnh vắt mình qua cáng thương binh
Một mảnh giữa làn bom bỗng chuyển màu tươi đỏ
Một mảnh cùng mẹ đi theo dọc chiến hào.
Chuyện những mảnh gương thay cổ tích nuôi tâm hồn tôi lớn
Tôi thuộc chuyện chiếc gương cha tặng mẹ được xẻ làm năm hơn cả những bài đồng dao trẻ nhỏ
Tôi nhớ gương mặt năm thiếu nữ giao liên hơn khuôn mặt bạn bè mình.
Tôi vẽ nên ảnh hình người con gái của riêng tôi cũng hao hao giống họ.
Gương mặt lấm lem đất bùn
Gương mặt vệt cây rừng vắt qua
Gương mặt vết bầm thâm chồng chất
Gương mặt nốt hoa của đám đám muỗi rừng
Gương mặt lấp lánh ánh cười trong veo.
Khuôn mặt soi gương khuôn mình soi suối
Tôi soi tôi vào chiếc gương ảo ảnh năm mảnh rời lắp ghép
Mẹ truyền cho tôi từ thủa chớm hình hài.
Rồi thời gian cuốn tôi băng qua mảnh gương của mẹ
Để đứng trước những tòa nhà cửa kính trắng xanh
Những tấm gương màu đâu đâu cũng thấy
Tôi soi mình
Tìm không thấy chính tôi.
Ngày mẹ mang mảnh gương về nơi đồng đội
Tôi lại thấy mình trong ảo ảnh những mảnh gương
Lòe nhòe bóng tôi, thấp thoáng bóng cười đôi môi những người thiếu nữ
Tôi lại thấy tâm hồn con gái con trai tôi
lớn lên trong cổ tích về mảnh gương thủa ông bà.
LÊ ĐẮC THANH
KHÚC RU SAU NHỮNG CÁNH CÒ
Mượn lời những khúc ca dao
Mẹ ru con tự thuở nào Mẹ ơi
Chao nghiêng cánh võng giữa trời
Lời ru lặn lội một đời gió mưa
Cánh cò đi sớm về trưa
Đồng xa ruộng cuối nắng mưa cấy cày
Nhọc nhằn khuya sớm ai hay
Áo tơi mẹ đã lợp dày nỗi đau
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Cánh cò nhuộm trắng áo nâu Mẹ rồi
Giờ nhìn cánh võng Mẹ ơi
Lời ru thấm vệt mồ hôi nhẵn mòn
Mẹ giờ đã hóa nước non
Cánh cò chớp giữa mỏi mòn lời ru
THÁI VĨNH LINH
SỐ PHẬN CÁNH ĐỒNG VÀ NGƯỜI MẸ
Người mẹ ấy và cánh đồng
Có chung số phận
Ngày hợp tác xã còn thịnh
Mẹ thường mặc chiếc áo vá phong phanh
Ngày nắng hạ cũng như bữa mưa đông
Cấy cày trên thửa ruộng hẹp, gò bờ cao thấp
Con trâu mới sải dài mấy bước
Đã đầu kia hết đất phải quành
Cắm cúi một hồi nhìn lại vạt lúa xanh
Giống miếng vải vụn
Trên chiếc áo cánh đồng làng manh mún
Rồi người ta lập dự án
Đồng ngăn thửa, chia lô
Đóng cọc, găng ô
Bán cho người xây căn hộ ở
Mẹ có đất đền bù
Có tiền lành lặn áo
Nhưng trên cánh đồng xưa
Lại manh mún nhỏ to, cao thấp những căn nhà
Vẫn là tấm áo vá
Lúp xúp đụp chằng những mảnh tím, nâu, hoa…
Một ngày tiền đền bù hết
Mẹ nhớn nhác
Bày gói thuốc, ấm trà
Lọ mọ lưng còng đêm ngày bên hè phố
Lần này chiếc áo vá
Một mảnh vá già nua trên ô ruộng phố phường…
TRẦN ĐỨC CƯỜNG
VỀ TRONG CHIÊM BAO
Ta về đây
dưới bóng đời
nhạt nhoà
ngàn năm
những lá hoa thêu mùa
Nghe hồn reo
hơi gió
chạm giấc mơ say
từng sợi khói
ám lên mây
thành mưa gầy
Ta về đây
vẽ cung thiền
ôi chùa chiền
tàn như sen
nở muộn
câu kinh
cuốn sóng lòng
mãi vươn khơi
Ta về đây
dốc cạn ngày
giọt rượu nào
hoen mắt nâu
u hoài...
Ta về
trên cánh hoang bay mỏi
gom hoang tàn
quá khứ
thắp cho mình
một đóa lửa phù du
không còn ai
trên nẻo người
xa mờ
ngày mai
những khói sương thương hồ...
NGUYỄN TUYẾT MÂY
XIN
Xin em níu buộc thời gian
Cho tôi trả hết bùa yêu lỡ làng...
Em đừng tiếc ngày đang cạn nắng
Gió heo may buốt lạnh vai mềm
Thương một người thẫn thờ bên xác lá
Ép tim mềm trong vời vợi tuổi xanh
Em tiếc gì khi rạn vỡ niềm tin
Người ta vui, ngọt ngào đằm sâu trong mắt nhớ
Em kiêu hãnh đếm từng bước chân nhỏ
Giữa biển mùa đông, ướt đẫm ánh mắt cười
Yêu thương chẳng đủ lấp đầy một lần say
Ta ngượng nghịu soi mình trong chén đắng
Rượu tràn ly, đắm đuối nâng từng giọt
Người vội đi, uống cạn cả nồng nàn
BÙI MINH HUỆ
ĐÊM
Những trái tim lần đầu đỏ lửa trong đêm
Bao lo toan sắp đặt ban ngày dang dở
Giếng mắt lấp đầy ưu tư
Còn những bóng đen đè lên giấc ngủ
Và những tâm hồn trống trơn, mòn cũ,
ngủ quên sang ngày
Vết thương nào lên da non, đêm còn trở dậy
Thức lâu mới biết đêm dài
Ai thức với lòng mình mới biết mình cạn sâu
Đừng áp ngực mình vào đêm thâu
Chờ thinh không chở che và cứu rỗi
Hãy nghe lời trái tim đang nói:
Sống với ngày thật trong, đêm sẽ đến thật lành!
Ảnh: Văn Bảy
HOÀNG XUÂN LÝ
EM
Em trở về từ đại ngàn
Từ hoa cỏ may
Từ cánh bướm ma trong rừng sâu
Đom đóm nhỏ trêu ngươi mắt em không ngủ
Nếu mai này e hóa thành loài hoa rừng trong đêm
Anh có làm hoàng tử đến hái
Em là đám cỏ rừng ngây dại
Trong tiếng rít ngàn người đàn bà không hiểu hết niềm tin
À ơi cánh võng
à ơi rừng hoang
Em bước về từ đại ngàn
Gió cuốn em đi
Gió hãy cuốn em đi
Em tan biến rồi
Anh có kiếm tìm
Rừng sâu
Rừng sâu
LÊ VĂN VỴ
VỌNG CHA.
Cha chọn cho mình chỗ yên nghỉ cuối cánh đồng
doi đất khiêm nhường lặng lẽ
Đầu gối Giăng Màn
nơi cánh chim chiều vỗ giấc hoàng hôn
Chân đạp vực Trảy
cá đớp mồi trăng
Đêm đêm cha vãi sao lên cánh đồng bầu trời
gieo thửa mạ thi ca
cấy lên cánh đồng tuổi thơ con
Bao bọc cha là hương lúa hương ngô
là tiếng đàn dế ngân tóc cỏ
là dàn đồng ca ríu ran bầy sẻ
tháng ba tiếng cu vàng cong lúa
Bao bọc cha
cả mùi bùn ngấu
mùi khoai hà
mùi chua chua cánh đồng trắng lũ
Cha bao bọc cánh đồng
bằng mùa vụ
bằng những giọt mồ hôi cần lao không ngơi nghỉ
cha là hoa đất
Nhớ cha
con ngồi bên mộ
bầu ngực đất đai
sức vóc chàng trai
chàng trai mang dòng máu cha, dòng máu họ Lê
như lúa, như khoai, như cỏ
phồn thực sinh sôi.
HOA ĐẤT
Còn lại gì cha ơi
sau hai mươi lăm năm
cha về với đất?
Đâu rồi mái tóc rễ tre
bạc lau sậy?
đâu rồi lởm chởm râu ria
má hóp?
Con đi tìm trong đất còn lại gì không?
tất cả đã tan vào đất, cha ơi
Con rưng rưng bốc từng nắm đất
xếp lên tiểu sành
hình hài cha
Đây là khuôn ngực, phía trong là trái tim nhân hậu
Này đây tay trái, này đây tay phải
bàn tay chai sạn bươi đất lật cỏ
cho đất nở hoa
Này đây bàn chân
đã từng vượt dốc băng rừng, qua thác
giờ chỉ còn cái đế dày cao su
vẹt mòn qua năm tháng
Còn lại gì cha ơi
sau hai mươi lăm năm?
Trời an ủi con
người ta là hoa đất
Đất an ủi con
người ta là hoa đất...
Con run run liệm nắm đất về
lại vùi xuống đất
cha ơi!
HỒ THẮNG
VỀ HƯƠNG SƠN
Về Hương Sơn quê em đi anh
Nơi dòng sông vắt ra từ bụng đá
Núi nhuộm sắc xanh hương trôi dài lá sả
Lúng liếng mắt cười câu ví dặm trong mây.
Róc rách suối khe con cá mát gọi bầy
Thơm lựng mùa mật ong đại ngàn óng ánh
Đàn hươu sao phơi mình trong nắng
Đỏ rực cả miền quê hoa trái bốn mùa.
Nắng Hà Tân rộn rã tiếng gà trưa
Ríu rít bầy chim bay về làm tổ
Phố núi bình yên đã thành bến đỗ
Của tình yêu và mơ ước đợi chờ
YẾN THANH
CƯỚI CHỢ
Hỏi gì nàng cũng: không! không!
Tôi đi khuân cả mùa đông chiều nàng
Chơi trò cưới chợ lá bàng
Tôi mua, nàng bán mở hàng "diêu bông"
"Ba đồng một mớ trầu không"…
Tôi mua sỉ cả mùa đông lẫn trầu
Bao nhiêu hàng xịn phiên đầu
Bà tôi quét hết chợ trầu đem đun
Chợ tình năm ấy thành mun (*)
Bà đem bà xúc bà vun gốc bầu
Giá tôi thú thật tình đầu
Hàng bàng chắc chẳng lắc đầu "không! không!"
Tôi đi cạn chín mùa đông
Chợ bàng đỏ lối, gọi không thầy bà!!!
Trầu bàng nát dưới chân qua
Còn ai rao bán nữa mà tôi mua!
(*) mun: gio (phương ngữ địa phương)
VÕ MINH CHÂU
NƠI CỬA GIÓ
Đã có một Trường Sơn đi qua
Lại thêm một Hoành Sơn nữa
Núi khép núi - nơi ấy thành cửa gió
Mùa hạ
Gió Lào rang khô cả mạch giếng làng…
Tạo hóa bao đời chọn giải đất Đèo Ngang
Làm sân khấu để diễn trò mưa bão
Vạn tấn bom trút xuống cái eo này
Nước Mỹ hiểu thế nào là nhân đạo?
Mười mấy vạn dân quê tôi
Chẳng thích làm con rối
Đã bao phen bão lửa
Chưa một ai vắng mặt ở chốn này
Bao kiếp người như lau cỏ lắt lay
Vẫn bám trụ giữa một vùng dâu bể
Nơi mảnh đất tận cùng xứ Nghệ
Đến như là đá… cũng đổ mồ hôi…
Có nơi nào như ở quê tôi
Công dựng cửa xây nhà như dã tràng xe cát
Công cấy lúa trồng khoai như thể là đánh bạc
Chuyện được thua tính từng buổi từng ngày
Nghĩ mà thương từng cái ngón tay
Nếu cũng mòn như cuốc cào dao rựa
Biết lấy chi mà cầm đũa
Lấy chi mà vuốt mái tóc em
Lấy chi mà giã trầu cho mẹ
Lấy chi mà thắp hương ngày giỗ tổ
Lấy chi mà bắt tay bạn bè ngày gặp gỡ
Mà nâng mời nhau bát nước đầy… đầy…
Bao cuộc đời chẳng thua kém chi ai
Từng suy ngẫm bạc đầu Nơi Cửa Gió
Mảnh đất ông cha đói nghèo ai nỡ bỏ
Đánh thức trái tim mình ta tìm hướng đi lên.
LÊ HỮU THƯỞNG
CHIỀU TRÊN BIỂN NGHI XUÂN
Chiều đứng trước biển khơi
Trái tim mình vỗ sóng
Cánh buồm nâu lồng lộng
Gắp nắng trả cho người
Xe cát đến bao đời
Vẫn Dã Tràng mắt đỏ
Vẫn ngàn năm sóng vỗ
Gió bao đời mòn đâu
Ai dò được biển sâu
Ai đong đầy biển thẳm
Ốc gọi hồn cuộn sóng
Bóng Đồng Tử, Tiên Dung
Chiều ngã bóng hàng dương
Trang Kiều bao dâu bể
Muối mặn vào nhân thế
Sóng bạc đầu thi nhân
Chiều cửa bể Nghi Xuân
Không còn “buồn trông” nữa
Đêm rất nhiều ánh lửa
Ngày rất nhiều nắng xanh.
ĐÀO MINH SƠN
NGƯỜI DẠY ĐÀN CHƯ RA BON
Người nghệ sĩ già dạy đàn Chư ra bon
Vĩ nứa kéo những âm thanh
Không - Kế - Tiếp
Giữa rừng già trùng trùng, điệp điệp
Tiếng đàn buồn, ẩm mốc, rấm vào đêm
Người nghệ sĩ già dựng khúc dân ca chưa kịp đặt tên
Thả vào nỗi cô đơn
Những cánh rừng ngây ngấy sốt
Mái tranh
Nhà sàn dột
Những âm thanh luồn khói vào trăng
Hát rằng :
Lá rừng xanh xanh
Lá rừng xanh xanh
Lá rừng vàng vàng
Lá rừng vàng vàng
Lá rừng sẽ mục
Những khúc hát Mã Liềng
Rượu Rào Say *
Gái Chứt
Có lịm lòng trai Rục
Chàng ơi!
Người nghệ sĩ già
Vĩ nứa buông lơi
Dang dở giấc mơ
Người - Kế - Tiếp
Nhúng vào ngày thăng trầm một kiếp
Chư ra bon
Chư ra bon
Trường Sơn chẳng còn
Những thứ bùa để bỏ mê lũ trẻ
Chua của bứa và bùi của dẻ
Ngọt lòng người vĩ nứa khứa vào nhau
Người ướp âm thanh cho con cháu đời sau.
CỦA HỒI MÔN
Ngày mẹ lấy chồng mang theo của hồi môn
Là hòn đá dằn cà bà ngoại tặng
Những trái cà nhăn nheo màu nắng
Mãi tan giòn trong ký ức tôi
Mặn chát tháng ngày rịn qua giọt mồ hôi
Rắc muối xuống phận nghèo, những giấc mơ nén chặt
Bữa cơm cả nhà vui, con nhóng nhánh mắt, nhặt quả cà thâm bỏ vội bát mình
Mắt mẹ cười, giọt nước lặng thinh ứa ra nhiều hạnh phúc
Ngược chiều gió chong chóng ta quay và có lúc, ta đã quên hòn đá dằn cà
Ta đã quên lời mẹ thẩm thấu qua ta, bằng cách ngấm theo từng thớ đá
Cơm đùm mo, quả cà chắc dạ, mẹ dắt ta theo lối cửa rừng
Giờ đây Đông, Tây, Nam, Bắc ta đã từng. Cà mẹ muối không thể nào quên được
Nâng hòn đá trên tay đã lâu không thấm nước, như có gì nghèn nghẹn ở trong tôi
Cuộc chuyển giao xúc động bồi hồi, vợ tôi nhận hòn đá dằn cà (của hồi môn của mẹ)
Ầng ực nuốt và ngân ngấn nước
Cả nhà mình lại được MẶN VÀO NHAU.